Chương 9 : Cả thúng đàn ông đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Vương Nguyên lúc này thập phần cao hứng , nhưng bên cạnh đó lại có một nam nhân đang hóa đá.

Này........ Tại sao phản ứng của cậu ấy lại hoàn toàn khác hẳn so với tưởng tượng của anh chứ ?

Không phải nói những cậu trai bình thường đều rất yêu hoa và ngược lại thì rất sợ ma sao ??!

Như thế nào cậu trai này lại....................

Bất quá đầu Vương Tuấn Khải lúc này có chút xoay vòng , anh trên thương trường xưng vương xưng bá, mưu kế tinh thông , nhưng anh chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi ai nào , thân phận của anh thế kia, hơn nữa gương mặt "xinh xắn" như thế, cho dù chẳng làm gì mà lại phát hiện trên giường có nữ nhân hay nam nhân đang nằm sẵn cũng là chuyện thuận tình hợp lý, lại còn nhiều nữa chứ có phải chơi, có bao giờ anh phải đi đoán tâm tư người khác, có bao giờ phải vì một nam nhân mà chuẩn bị mấy thứ này chứ.

Cũng bởi vì không biết gì về cậu trai này cho nên anh mới phải chọn biện pháp lên mạng tìm tòi .

Tất cả đều nói , họ thích hoa hồng , ngược lại họ rất sợ ma quỷ.

Cho nên , anh đem tất cả các loại ác quỷ hình thù kì quái mua về trang trí toàn bộ lên nơi này , cậu ấy ...........lại thích thú ?

Tâm trạng buồn bực của Vương Tuấn Khải đơn giản qua đi , sau đó lại nhịn không được khóe môi cong lên tạo thành vòng cung , tốt lắm , cậu trai này thực không phải bình thường , thật khó trách đã làm cho anh nhiều lần phài phá vỡ nguyên tắc của mình .

Vương Nguyên quả thực không phải là cậu trai bình thường , năm đó ở rạp chiếu xem phim ma , xung quanh bạn bè đều nhanh chóng bị hù đến tè trong quần , ngược lại mặt cậu không biến sắc .

Hơn nữa , sở thích cậu cũng thực đặc biệt , mỗi lần thấy ma quỷ đều cảm thấy rất kích thích .

Ví dụ như là lúc này.

Cậu ở trong hoa viên khắp nơi đều là quỷ chạy tới chạy lui hết sờ sờ đầu lưỡi dài ngoằng lại gõ gõ vào cái đầu lâu bị vỡ kia , khuôn mặt nhỏ nhắn vì quá hưng phấn mà trở nên đỏ bừng .

Nhìn cậu trai nhỏ đang vui vẻ trước mặt , ngoài ý muốn Vương Tuấn Khải cũng nở nụ cười .

Dây thần kinh của Vương Nguyên lúc này đã bỏ qua rất nhiều vấn đề , nếu là vũ hội tại nhà tại sao bọn họ có thể cho 2 người ngoài đặt chân vào phía sau hoa viên ? Hơn nữa , cậu đến đây lâu như vậy cũng không nghe ai nói đến chủ nhân nơi này là ai , vào dịp như vậy mà chẳng lẽ chủ nhân lại đi vắng sao ???

Vương Nguyên không nghĩ nhiều được như vậy , nếu như điện thoại cậu không vang lên thì có lẽ cậu còn không định rời khỏi nơi này sớm như vậy .

" Chí Hoành?"

Bên trong lời nói mang đầy vẻ hờn giận.

Đầu dây bên kia , Chí Hoành hưng phấn vô cùng :" Tiểu Nguyên , ta chỉ hơi liếc mắt một chút thôi, đám công tử đẹp trai ở đây phải là từng thúng từng thúng ấy, đợi lát nữa nếu có anh nào lọt vào mắt thì sẽ nói cho đám tỷ muội biết a."

Vương Nguyên trợn tròn mắt , liền trực tiếp cắt đứt điện thoại .

Chí Hoành tâm đắc nhất chính là, nếu đã nhất định phải xuất giá nhập vào gia đình quyền thế, nếu đám cậu ấm đều là hỗn đản (khốn nạn) thì sao không lựa chọn một tên đẹp trai mà ít hỗn đản một chút để xuất giá chứ? Ít nhất lúc nhìn còn cảm thấy thư thái một chút, mang ra ngoài khoe với đám tỷ muội thì trên mặt cũng có chút *ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro