Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tờ giấy trên tay Vương Tuấn Khải nhàu hơn phân nửa , anh tức giận ném chúng xuống đất, lúc bước vào phòng còn không quên giẫm lên một lần.

Vương Nguyên tò mò cúi xuống định liếc qua nội dung trên những tờ giấy kia là gì thì Tuấn Khải không biết quay lại từ khi nào, nhặt chúng lên tống vào giỏ rác gần đó.

- Oa~ Em...

Cậu còn chưa kịp bất mãn thì đã bị ánh mắt sắc lẻm của anh dọa cho nín bặt. Hừ, không cho xem thì thôi, ai thèm?!

Bám theo anh vô phòng, cậu mới tá hỏa lên mà ôm mặt chạy ra ngoài. Đây là phòng thay đồ nam a~ Cậu vào đó làm cái gì? Tuy cũng là con trai cả thôi nhưng...nhưng mà cậu vẫn thấy xấu hổ. A~ Thật mất mặt quá mà!

- Đồ ngốc!

Vương Tuấn Khải thầm cười nhìn đứa nhóc vừa bước vào hai bước đã chạy ra ngoài mất. Da mặt cậu cũng mỏng ghê nhỉ?

- Mày bảo ai ngốc vậy Tuấn Khải?

Lưu Chí Hoành đang buộc dây giày, nghe thấy hai chữ "đồ ngốc" liền mẫn cảm ngẩng dậy hỏi ngay tắp tự. Thường ngày Chí Hoành vẫn bị trêu là "Nhị Hoành" nên luôn có tật giật mình, cứ nghe thấy "ngốc" gì đó là tai thính một cách lạ thường.

- Không nói mày đâu mà lo. À, thầy bảo hôm nay hay tuần sau kiểm tra vậy?

- Hôm nay. Mấy đứa kia ra sân hết rồi đấy! Nhanh lên!

Chí Hoành buộc dây giày xong thì nhanh chóng đi mất. Còn vài người nữa thay đồ xong cũng lần lượt ra sân Thể dục cả, chỉ mỗi Tuấn Khải còn tần ngần ngồi trên đệm, cầm đồ thể dục trên tay mà vẫn chưa có ý định thay vào.

- Ồ...ra hết rồi. Khải ca, sao anh còn chưa ra sân vậy?

Cậu ló đầu vào xem tình hình trước, khi thấy không còn ai ngoài anh thì mới mạnh dạn bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu ở trong một phòng thay đồ nam tại trường Đại học đó nha~ Phòng cũng khá rộng, đủ cho hai lớp vào đây cùng thay đồ, có tủ, có giá treo, có cả bóng, đệm tập, xà ngang xà dọc đủ loại... Nhưng mà, phòng dành cho nam có khác, hỗn hợp mùi luôn T_T

Ngó quanh ngó quất chán chê, nhìn sang phía Tuấn Khải thấy anh vẫn còn ngẩn người ngồi đó, cậu một bước bay đến trước mặt, huơ huơ tay mấy lần anh mới hơi giật mình nhìn lên. 

- Anh định không ra sân tập sao?

- À...phải rồi. Lát nữa còn kiểm tra giữa kì. Tưởng em chạy ra chỗ đó ngồi chơi rồi chứ!

Chỗ đó là nơi bí mật của anh và cậu, nhưng bây giờ thì không còn bí mật nữa rồi. Nhà trường mới cho dọn lại chỗ đó, đặt thêm mấy chậu hoa, cây cảnh. Hiện tại thì chắc là chỉ mỗi Nguyên tử đến được đó ngồi vắt vẻo trên cây thôi, nếu anh mà đến một lúc sẽ bị phát hiện mất.

- Em đứng ngoài kia đợi mấy anh khác ra hết mà...Oái!!!

Vương Nguyên mặt đỏ tưng bừng như trái dâu tây quay mặt đi chỗ khác. Vì sao á? Bởi vì Tuấn Khải cứ tự nhiên như không mà...lột áo thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, hại cậu mặt một lần nữa nóng ran đủ hấp trứng luôn rồi. Nhưng mà Nguyên Nguyên à, đây là chốn thanh thiên bạch nhật sao, là phòng thay đồ nam mà.

- Haha!!! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngượng hả? Với lại, anh cùng giới với em, việc gì phải xấu hổ? Ờm...không lẽ trước giờ em cải trang thành nam...

- Anh...anh ăn nói bậy bạ! Cải trang cái gì chứ! Em chính là một thiếu niên 15 tuổi rồi nhá! Ơ, tại vì...tại vì đột nhiên...

May cho cậu vì là một linh hồn nên dù mặt có đỏ chót đến đâu thì con người cũng không nhận ra. Đang bặm môi cố thanh minh cho bản thân, Nguyên Nguyên chợt nhận ra, Tuấn Khải là đang cười nha, là cười ngặt nghẽo tít cả mắt lộ rõ hai cái răng khểnh chứ không phải là cười bình thường thôi đâu.

- Anh chỉ đùa chút thôi mà đã hấp tấp giải thích vậy rồi à? Haha...đáng yêu quá đi!

Đáng yêu? Anh vừa khen cậu đáng yêu sao? Cơ mà...từ đáng yêu dành cho con trai không phải hơi kì cục sao?

- Em không có đáng yêu! Chính anh mới đáng yêu! Không, không đúng, anh là đồ đáng ghét!

- Vậy bây giờ cậu nhóc không-đáng-yêu có thể cho người-đáng-ghét này thay quần được không? Hay là anh cứ thế trực tiếp cởi ra luôn nhỉ?

- AAAAAAAAA!!!!!!!! Không được!

Vương Tuấn Khải mới chỉ để tay lên cạp quần thôi mà cậu đã cuống lên chạy biến ra ngoài mất dạng luôn rồi. Lúc này quanh đây không có ai, nếu lỡ người nào đó nghe được những câu từ chính miệng Vương Tuấn Khải nói ra kia chắc nhập viện sớm quá. Chính anh cũng không tin được mình lại có khả năng mở miệng ra trêu chọc người khác như thế. Vài phút trước đó anh còn bận tâm về chuyện trong tờ giấy Thiên Tỷ đưa, nhưng tự nhiên thấy được vẻ lúng túng, ngượng ngập ấy của Vương Nguyên lại không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Đáng yêu? Anh đã từng để cái tính từ này lên một người và nghĩ rằng trên thế gian này chắc hẳn chỉ có cậu ấy mới xứng với nó thôi, không ngờ hôm nay lại có thể dùng lại. Cùng là người tên Vương Nguyên...


" – Tuấn Khải, con chơi với Nguyên Nguyên tốt chứ?

- Vâng, cậu nhóc rất đáng yêu.

- Ai lại nói con trai đáng yêu bao giờ? Không phải trước kia mẹ vừa nói con hai chữ đáng yêu, con liền ngay lập tức phản bác sao? Bây giờ lại bảo con nhà người ta đáng yêu?

- Thì con là đẹp trai chứ đâu phải đáng yêu? Lúc đó con chỉ mặc bộ đồ ngủ hình con gấu mẹ liền khen con đáng yêu, đó là vì con đẹp trai nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Còn cậu ấy là đáng yêu, ngoài đáng yêu ra con không biết diễn tả thế nào cả.

- Hồi mới biết đi con còn đáng yêu hơn Tiểu Nguyên gấp vạn lần...

- Ai lại so sánh lúc đó làm gì! Con không đáng yêu, một đứa con trai 9 tuổi không hề đáng yêu. Cậu ấy 6 tuổi khen đáng yêu là đúng rồi!

- Thôi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa! Có mỗi việc đáng yêu hay không đáng yêu thôi mà... Đừng để thức ăn nguội, mau ăn cơm đi!

- Ông bà ngoại, con không đáng yêu đúng không ạ? Con là rất đẹp trai~

- Rồi rồi. Tuấn Khải của bà đẹp trai nhất, còn cậu nhóc Nguyên Nguyên ấy là đáng yêu. Hai đứa, một đứa như mùa hạ, một đứa lại như mùa thu vậy. Không nghĩ lại chơi thân với nhau đến thế..."


Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu...

Tuấn Khải thoáng mỉm cười, buộc chặt dây giày rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng thay đồ, hướng ra sân Thể dục.

~~

- Mày thay mỗi bộ đồ thôi mà lâu vậy? May ông thầy sang bên kiểm tra bóng rổ trước rồi, bóng chuyền thì chỉ có 4 đứa chia hai cặp thôi à.

- Vì biết thế nên tao mới ra chậm đấy!

Tuấn Khải ngồi xuống dựa lưng vào cột lưới, biếng nhác nhìn Chí Hoành với La Đình Tín đang say sưa chuyền bóng cho nhau. Còn cái tên vừa phát ngôn kia á? Hắn đang an nhàn nằm ườn trên cái đệm không biết từ đâu ra kia hút trà sữa.

- À mà tao quên mất, trà sữa này là của một cô em xinh tươi nào đó nhờ tao đưa cho mày, nhưng tao lỡ uống mất rồi. Xin lỗi nha! – Thiên Tỉ mặt tỉnh bơ quăng cách vèo bịch trà sữa đã uống hết xuống bãi cỏ đằng sau lưng, cười hề hề một cách vô số tội.

- Ờ, cảm ơn. Tao cũng không thích đồ ngọt. Mà mày đã nghe câu ăn đồ của người khác mà không được sự đồng ý sẽ bị tiêu chảy chưa? Tối về bám dính lấy nhà vệ sinh thì đừng có gọi hồn tao, ok?

Nhác thấy bóng Nguyên tử đang đứng đằng xa, Tuấn Khải mới đứng lên đi về phía đó. Lúc nãy dọa cậu nhóc có hơi quá đà, không biết có bị sứt mẻ tí hình tượng nào không nhỉ?

- Tuấn Khải!

Là một nhân vật không mời mà đến, là người mà Vương Tuấn Khải không muốn nhìn thấy nhất lúc này.

Trịnh Tâm Đan.

- Có việc gì sao? – Anh dùng vẻ mặt không hứng thú nhất của mình để hỏi.

- Chắc cậu đã đọc qua tờ biên kịch cho buổi văn nghệ của trường rồi phải không? Mình chỉ tới đây để nhắc rằng sau giờ Thể phiền cậu ở lại một chút để thử đồ thôi. 

- Cậu không thấy việc này quá vô lí sao? Tôi còn chưa đồng ý có tham gia vào việc này hay không...

- Dù sao thì mình cũng đã gửi bản đăng kí tiết mục lên rồi, cậu cố gắng vì lớp chút nhé!

Không để Tuấn Khải phản bác thêm câu nào, Tâm Đan đã quay người đi mất. Nguyên Nguyên khó hiểu nhìn chị gái kia rồi lại nhìn anh, có vẻ như lần này anh ấy tức giận còn khủng khiếp hơn cả sau khi đọc qua mấy tờ giấy kia nữa. Rốt cuộc là việc gì vậy nhỉ? Cậu đứng hơi xa nên chẳng nghe rõ được...

- Đi thôi!

Tuấn Khải đùng đùng bước qua cậu nói gọn một câu rồi lăm lăm đi thẳng. Không phải anh sắp kiểm tra Thể dục sao? 

- Đợi em với!

~~

Hóa ra là Tuấn Khải đi đến chỗ bí mật thường ngày của cả hai, nhưng lần này anh không đứng ở dưới mà cũng trèo lên tìm một nhánh cây thoải mái mà dựa vào. Cậu thì đơn giản rồi, bay lên một cái là xong, cũng khá lâu rồi không được đung đưa trên này, có một chút nhớ đấy. Nhìn anh nhắm mắt mà hai bên mày nhíu chặt vào nhau, Vương Nguyên thấy một chút xót xa. Bàn tay giơ lên định xoa xoa giữa hai hàng lông mày của anh nhưng Tuấn Khải đã lên tiếng làm cậu tức thì rụt tay lại:

- Nguyên tử này!

- Vâng?

- Nếu...nếu anh cũng giống như em, là một linh hồn có thể ung dung tự tại thì thật tốt!


-End chap 13-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro