Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ước mình có thể sử dụng chương trình photoshop

Để chỉnh sửa lại ký ức đau buồn của đôi ta

Để những hồi ức đó sẽ không rời bỏ em mà đi


Nếu anh quay trở về bên em

Em sẽ là tất cả những gì anh cần

Vì vậy hãy quay trở về bên em đi

Để em có thể bù đắp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ..." (*)


Vương Nguyên không nhớ rõ phòng bệnh của cậu nằm ở tầng bao nhiêu, cứ thế cậu chạy khắp các phòng từ tầng 20 của bệnh viện đi xuống. Càng xuống dưới, lồng ngực cậu như co rút lại vì khó thở, gần đến rồi, có lẽ sắp đến rồi... Tới tầng 5, bước chân Vương Nguyên chậm dần, lần này cậu không vào từng phòng kiểm tra nữa mà cứ bước đi, bước cho đến khi đôi chân dừng lại trước một phòng bệnh nào đó. Phòng 521.

Bất chợt cánh cửa mở ra, một bác sĩ trên tay cầm bệnh án, gương mặt tỏ rõ sự bất lực. Ông đứng tần ngần một chút rồi tháo cặp kính, nhìn vào trong một lần nữa rồi đi mất. Trước khi cánh cửa khép lại, cậu thấy một người phụ nữ đang đứng bên cửa sổ, trên giường bệnh, không ai khác, chính là cậu, Vương Nguyên.

May quá!

Ít ra không phải là cái cảnh cậu đơn độc một mình trong đó.

Ít ra, bên cạnh cậu còn có người trông nom.

Người phụ nữ ấy, phải rồi, là mẹ cậu.

Vương Nguyên trượt người ngồi dựa lưng vào bức tường cạnh cánh cửa, tay gác lên đầu gối, thẫn thờ nhìn vô định. Là cậu không dám vào trong, cậu không dám đối mặt với bản thân không biết tình trạng hiện tại ra sao, không dám nhìn nét mặt u sầu của mẹ. Chỉ cách nhau một bức tường thôi, nhưng sao lại có cảm giác xa vời đến thế? 

Xin lỗi, vì sự hèn nhát của cậu...


~Flash Back~

- Khải ca, tối nay lên đồi bắt đom đóm không?

- Bắt làm gì? Để cho chúng bay qua bay lại không phải hay hơn sao?

- Ba em bảo, ngày xưa mọi người thường bắt đom đóm bỏ trong vỏ trứng gà thắp sáng, đẹp lắm!

Nguyên Nguyên tay cầm kéo tỉ mẩn tỉa bớt lá cho những khóm hoa nhà mình. Đừng thắc mắc vì sao cậu lại làm việc này nhé, từ năm ngoái mẹ đã dạy cho cậu cách chăm sóc hoa rồi, bây giờ những việc như tưới hoa, tỉa lá Nguyên Nguyên đã thành thạo rồi đấy.

- Cũng được, nhưng trời đừng có đột nhiên mưa là được rồi.

Tuấn Khải lúc này đang nằm ườn mình trên cái ghế xếp, tay bắc lên trán làm bộ suy tư. Không lâu nữa là kì nghỉ hè này kết thúc rồi, hắn phải tranh thủ đi chơi nhiều nhiều chút để đỡ tiếc.

- Khải ca, mở mắt ra coi cái này hay lắm nè!

Hắn nhíu mi một chút rồi miễn cưỡng mở mắt, hửm, Nguyên Nguyên đang cầm cái gì trên tay thế? Là một cành cây khô, trên cành cây khô đã rụng hết lá, và quan trọng là...

- OÁI MẸ ƠI CON SÂU!

Tuấn Khải giật nảy mình vung tay loạn xạ, vô tình đụng trúng cái que cậu đang cầm, mà trên cái que đó có một con sâu to bằng ngón tay cái. Cái hất tay không được nhẹ cho lắm của hắn làm con sâu bay vào người Nguyên Nguyên, kéo theo...

- A!!!!!!!!! ANH NÉM SÂU VÀO NGƯỜI EM!

Tuy là người bày trò bắt sâu dọa người ta nhưng không có nghĩa là cậu không sợ sâu. Nhắm mắt nhắm mũi, cậu vơ một lượt trên áo mình, cầm con sâu đang bám trên đó ném ra xa, con sâu này lại vô tình bay trúng người Tuấn Khải... Một lúc sau không biết con sâu đó ở chốn nào, chỉ biết là hai người Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều giãy nảy lên như con giun bị xịt hơi cay, nhảy loi choi bốn phía vì ngứa, tay gãi sồn sột khắp người. Bị lông sâu dính vào, thảm rồi...

Cả hai đứa phải lăn về nhà tắm rửa cho đỡ phần nào cơn ngứa đang bủa vây quanh mình. Cũng may là chỉ bị hai bên cánh tay chứ không lan ra nhiều, nhưng nhìn những vết xước hồng hồng do móng tay gãi lên chỗ phồng rộp cũng đủ xót. Tội hơn cả là Nguyên Nguyên, da cậu vốn không ăn nắng, trắng trắng mềm mềm như cái bánh trôi tự dưng mọc lên bao nhiêu vết dọc vết ngang, có chỗ cào mạnh quá mà rách da chảy cả máu. Từ nay cậu xin chừa, sẽ không bao giờ dám nghịch dại nữa. Những tưởng dí sâu dọa Tuấn Khải một phen cho vui nhưng lại thành ra hại người hại cả mình, sau lần này không biết hắn ta có cạch mặt cậu hay không đây.

Tối đến, Nguyên Nguyên ăn cơm xong, đang ngồi ngoan ngoãn bôi thuốc mỡ lên cánh tay thì nghe tiếng gọi í ới ngoài cổng. Giọng này không ai khác ngoài Tuấn Khải rồi. Có chút sợ hãi, nhưng nghĩ lại cũng nên xin lỗi anh ấy một phen, Tiểu Nguyên liền dùng tốc độ ốc sên đi ra ngoài. Nhác trông thấy cái dáng hơi cao cao của Tuấn Khải, chưa gì cậu đã lên tiếng trước:

- Khải ca, việc hồi chiều em xin lỗi! Từ nay về sau sẽ không dám làm trò đó nữa. Anh đừng mắng em được không? Phải rồi, mẹ em bảo thuốc mỡ này tốt lắm, anh lấy về bôi lên tay sẽ rất nhanh khỏi...

- Nguyên tử!

- A a a... nếu không thì ngày mai em sẽ không tranh Đô Đô với anh nữa, với lại em sẽ mua kem đền cho anh...

- Nguyên tử! Không phải là em bảo tối nay đi bắt đom đóm sao?

- Ơ...

Cậu đứng đần người ra một lúc rồi nhớ đến lúc chiều mình đã rủ anh ấy buổi tối lên đồi bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng cút chơi. Hơ, hóa ra Tuấn Khải không giận cậu thật ư?

- Nhưng mà...em quên nói với mẹ không làm vỏ trứng vỡ mất rồi. Mấy cái vỏ đó, cái nào mẹ cũng đập đôi ra cả...

- Không sao, anh có nhờ bà ngoại làm được hai quả, mau đi thôi, từ nãy đến giờ anh bị muỗi đốt ở chân ngứa lắm rồi.

- A~ Vâng vâng!

Cậu hấp tấp chạy vào nhà, vào nhà rồi đứng tại phòng khách xoay một vòng không biết bản thân nên làm cái gì liền gõ lên đầu vài cái. Đúng rồi, phải xin phép mẹ. Chạy vào trong bếp nói qua với mẹ một tiếng rồi cậu vơ tạm cái áo khoác mỏng tròng vô người, buổi tối trên đồi gió cũng lạnh lắm. Nghĩ nghĩ một lúc, hình như Khải ca chỉ mặc trên người độc một cái áo cộc thôi, cậu lại mở tủ tìm thêm một cái áo khoác nữa, tuy hơi nhỏ nhưng chắc anh ấy cũng khoác được đi. Nhìn quanh quất đoán chắc không quên thứ gì, cậu mới lóc chóc chạy ra.

..

- Nguyên tử, tay em không sao chứ!

Cả hai đang trên đường đi lên đồi, Vương Tuấn Khải đang khoác trên người cái áo ngắn cũn của Nguyên Nguyên, sau khi ậm ờ hồi lâu cũng mở miệng hỏi.

- Vì bôi thuốc rồi nên không còn ngứa nữa, nhưng mà tay vẫn sưng đỏ tấy lên à.

- Đâu, anh coi.

- Trời tối thế này anh coi kiểu gì. Nói chung không ngứa nữa là được rồi, mấy vết xước đó qua vài ngày là khỏi mà.

- Còn tay anh mấy chỗ phồng rộp đã xẹp bớt, màu nhạt hơn rồi, nhưng vẫn có chút ngứa. Điển hình là bây giờ...a này, cầm hộ anh hai cái vỏ trứng để anh gãi chút đã.

Cũng may Tuấn Khải cũng có chút kiềm chế, không bặm môi mà gãi hết sức mà chỉ khẽ vuốt vuốt lên mấy chỗ ngứa để giảm đi phần nào thôi. Nguyên Nguyên đi bên cạnh thấy hắn như vậy, tay chỉ vào túi áo khoác của mình.

- Trong này có thuốc bôi đó, thoa lên vài lần sẽ không ngứa nữa đâu.

Aish, vẫn là trong lòng cảm thấy chút tội lỗi, nếu lúc đó không nổi hứng lên giơ sâu dọa anh ấy thì cả hai đâu có đến nỗi này chứ!

Lên tới ngọn đồi, hai người ngồi bệt dưới gốc cây đợi đom đóm đến. May mà có cậu lo xa mang áo khoác, nếu không giờ chắc đã run cầm cập lên rồi. Tuy là mùa hè nhưng gió trên này không phải chuyện đùa đâu nha, lạnh lắm đấy! Ngồi tám nhảm lúc lâu, khi cả hai bắt đầu ngáp lên ngáp xuống thì những con đom đóm đầu tiên xuất hiện. Nguyên Nguyên định đứng lên hú hét vì phấn khích thì hắn đã kịp thời ngăn lại, phải đợi đến lúc chúng bay đến thật nhiều thì bắt mới dễ. Cơ mà trời không chiều lòng người, chúng bay đến được tầm chục con thì tản ra đâu hết.

- Thấy chưa? Tại anh mà đom đóm bay đi hết rồi đấy! Còn chưa bắt được con nào cả. Biết thế lúc đó em không theo anh, bắt một hai con thì tốt rồi...

Thấy nhóc Nguyên tử xịu mặt buồn rười rượi mà hắn thấy không cam tâm. À ha~ Ngay sau lưng cậu còn một con nữa đang bay bay, Tuấn Khải nhấc chân nhẹ nhàng đi ra sau lưng cậu, với tay chụp một phát...

- Được rồi này! Ha ha~

Nhanh tay bỏ nó vào vỏ trứng, hắn bịt đầu ra để ngăn không cho con đom đóm đó bay ra được. Trước đó ở nhà bà ngoại đã lấy kim châm vài lỗ nên sẽ không lo đom đóm chết ngạt, hắn hí hửng khoe thành quả với Nguyên Nguyên. Được một còn hơn là tay trắng, hắn đắc chí vênh mặt với cậu.

- Cầm thử xem đi!

Thế là ai đó quên béng mất trước đó đã đặt ra mục tiêu ít nhất cũng phải bắt được 8 con, hai mắt lấp lánh nhận lấy cái vỏ trứng có con đom đóm duy nhất xấu số bị tóm, cười không khép miệng lại được.

- Òa ~ Khải ca, anh giỏi quá!

Ai kia tuy được khen nhưng lại chẳng để tâm đến mấy, vì bây giờ trước mắt hắn, nụ cười của cậu còn sáng rực và đẹp hơn gấp nhiều lần ánh sáng hiu hắt từ con đom đóm trong vỏ trứng kia...

~End Flash Back~


Bóng tối một lần nữa bao trùm quanh Vương Nguyên. Khi ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy một bàn tay đang giơ trước mắt mình, xung quanh đều là màu đen huyền bí.

- Đi theo ta!

Cậu vô thức đưa tay ra và đi theo người lạ mặt ấy.

- Vương Nguyên! Cậu có chấp nhận sự trao đổi này không?

- Tôi...đồng ý!

~~

- Tuấn...Tuấn Khải? Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi...


-End chap 17-

(*) Come back to me - Utada Hikaru 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro