Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi giữa kì cũng đã kết thúc, các sinh viên nhìn ai cũng có vẻ thảnh thơi hơn nhiều.

- Thuật ngữ "Trừu tượng" (abstract) dùng để chỉ những gì khái quát, chung nhất của tư duy. Trừu tượng hóa là khả năng tổng hợp, khái quát để chọn ra những đặc điểm, tính chất chung nhất, tiêu biểu nhất của một hay nhiều sự vật, hiện tượng. Như vậy, trừu tượng là hình thức tư duy rất cao và phức tạp của bộ não. Khả năng tư duy trừu tượng chỉ có ở con người, không có ở các loài động vật khác. Nó phản ánh trình độ tiến hóa của bộ não và là biểu hiện quan trọng của sự phát triển văn minh...

Trên bục giảng, giáo viên vẫn rất tận tâm thao thao bất tuyệt về bài dạy, nhưng ở dưới nào mấy ai nghe. Một tuần qua đau đầu vì những đề thi rồi, bây giờ mặc nhiên tự cho phép bản thân thả hồn một chút cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Và, Vương Tuấn Khải, tuy anh là một học sinh ưu tú, chưa khi nào trốn tiết nhưng điều này không có nghĩa là trong giờ học đều chú tâm nghe giảng.

Vẫn là chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ bàn gần cuối, Tuấn Khải kín đáo đeo tai nghe hòa mình vào những bản nhạc không lời, tâm trí nghĩ vẩn vơ. Vậy là đã hai tuần rồi, không biết cậu nhóc kia lúc này đang làm gì? Đã nhiều ngày như vậy, hẳn là đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi đi, có thể tự do bay nhảy...

Vì cớ gì lại nghĩ đến cậu ấy thế này? Đã tự dặn lòng mình sẽ không còn hình ảnh cậu nhóc Áo cam nữa, không còn...Nguyên tử ấy nữa. Vậy mà, cứ như vô thức, hễ cứ rảnh rỗi là tâm tư lại nhớ về cậu con trai nghịch ngợm kia...

- Hiện thực và trừu tượng là hai mặt của một vấn đề. Trừu tượng chỉ là cái vỏ, hiện thực mới là cốt lõi. Chính vì thế mà tất cả các họa sĩ, dù là trường phái nào, cũng đều mong muốn mình là họa sĩ hiện thực. Danh họa Picasso nói: "Thực ra đâu có nghệ thuật nào thuần túy là trừu tượng...đó chỉ là cách đặt tên để phân biệt. Bao giờ anh cũng phải bắt đầu bằng một cái gì đó. Cũng không có hội họa có hình dung hay không có hình dung. Mọi thứ đều hiện ra trước chúng ta dưới hình thức của một hình dạng nào đó. Ngay cả những ý tưởng siêu hình cũng có thể được diễn tả bằng những hình dạng có tính biểu trưng. Thật lố bịch khi nghĩ đến một nền hội họa không có hình dạng".

Lơ đãng liếc lên phía trên bàn giáo viên, anh chợt giật mình. Sao...sao có thể? Đó chẳng phải...Nguyên tử đang ngồi vắt vẻo trên bàn ư? 

Ha~ Chắc là ảo giác thôi. Ảo giác thấy cậu cười, ảo giác thấy cậu vẫy tay với anh. Vương Tuấn Khải khẽ cười, tiếp tục quay qua nhìn ra cửa sổ, ngoài kia lất phất mưa phùn.

Cảm giác có gì đó không đúng, Tuấn Khải mới quay lên nhìn một lần nữa. Nếu là ảo giác, chẳng lẽ lại lâu như vậy? Nhóc con vẫn ngồi đó, đung đưa hai chân, rướn người lên vẫy tay với anh. Không phải, tuyệt đối không phải! Nguyên tử không thể vào tận trong lớp, chỉ có thể loanh quanh ngoài sân trường mà thôi. Là anh nhớ cậu đến phát rồ hay sao Vương Tuấn Khải?

- Làm sao có thể?

Tuấn Khải bỗng dưng đập bàn đứng dậy hét lớn một câu làm tất thảy sinh viên trong phòng đều giật mình ngơ ngác. Chuyện gì vậy?

- Nam sinh này, có bất mãn gì với bài dạy của tôi sao? – Giáo viên đang cầm sách phía trên đẩy gọng kính, hướng xuống dò hỏi.

Tuấn Khải không trả lời câu hỏi kia, mắt cứ nhìn chăm chăm vào bàn giáo viên một cách lạ lùng. Định lên tiếng nói cái gì đó nữa nhưng đúng lúc chuông reo hết tiết, tan học, giáo viên cũng đành bỏ qua, cho lớp nghỉ.

- Tuấn Khải...có chuyện này muốn nói với cậu...

- Để khi khác đi, lúc này tôi còn có việc.

Vương Tuấn Khải cau mày, nhét vội sách vở vào balo rồi đi nhanh ra cửa, trước đó còn ngoái lại nhìn về phía bàn giáo viên một lần sau mới chính thức bỏ về.

Trịnh Tâm Đan, cô vò nát tờ giấy trong tay mình, ánh mắt sắc lẻm nhìn theo bóng lưng ai đó dần khuất, ném cục giấy thẳng hướng bàn giáo viên, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người chiếu vào mình.

"Vương Tuấn Khải, cậu được lắm..."

~~

Tuấn Khải cứ bước, bước thật nhanh xuống gara xe, không màng đến tiếng gọi í ới đằng sau. Phải, đó chính là cậu, là Áo cam, là Nguyên tử mà hai tuần trước bỗng dưng biến mất một cách đột ngột, và giờ lại xuất hiện một cách khó hiểu. Anh rất muốn tin người này chính là cậu, chính là cậu nhóc khiến anh đã đau đầu trong suốt một thời gian. Anh muốn tin, rất muốn tin đây là sự thật, nhưng lí trí lại không cho anh làm theo trái tim mách bảo. Anh đã nghĩ rằng nếu như có gặp lại cậu thì ít ra tâm trạng sẽ khá lên được nhiều, sẽ hỏi han cậu những ngày qua là đi đâu, làm gì...? Thế nhưng, khi đã tận mắt thấy rồi, còn nghe giọng nói của cậu nữa, anh lại cảm thấy giận một cách vô cớ. Là cậu vẫn an an ổn ổn đấy thôi, vẫn có thể tự nhiên nói cười như chưa có chuyện gì xảy ra vậy sao? Cậu hại anh đã nhọc tâm lo lắng như thế, đâu có dễ dàng bỏ qua ngay được. Dù đó có là cậu thật, anh cũng nhất quyết cho cậu biết điều một chút...

- Khải ca! Khải ca! Sao anh lại đi nhanh như vậy?

Nguyên tử cậu mất kiên nhẫn, dùng khả năng đặc biệt của mình, một chốc bay đến chắn trước mặt Tuấn Khải, giọng điệu có chút trách móc:

- Anh rõ ràng nhìn thấy em, nghe tiếng em gọi...Vì sao lại không trả lời? Vì sao lại ngó lơ em?

- ...Tránh ra!

Mặt Tuấn Khải dần tối lại, miệng vừa thốt ra hai chữ liền khiến cậu ngây người. Là...là anh ấy bảo cậu tránh ra, tránh ra...

Hồi lâu không ai nhúc nhích, Tuấn Khải tự động lách người qua cậu, tiến vào gara lấy xe đạp rồi cứ thế một mạch đạp xe đi mất. 

Trời vẫn đang mưa phùn, lất phất những giọt nước li ti rơi xuống, vương trên tóc, trên vai mọi người...

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, lúc quay người lại thì chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa rồi.

Mưa rơi trên mí mắt ai...

Mưa lăn trên đôi môi ai...

Mưa thấm vào áo em...

Mưa đọng trên tay em...

Là mưa, hay nước mắt em đó?

...

Vương Tuấn Khải ném balo vào góc nhà tạo nên thứ âm thanh loạc xoạc không mấy dễ chịu. Anh nằm dài trên sàn nhà, gác tay lên trán cố sắp xếp đống hỗn độn trong đầu. Tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh lại đẩy cậu ra khỏi vòng tròn của bản thân như vậy? Tại sao anh không chịu kiên nhẫn một chút nghe cậu giải thích?

Là vì anh muốn cố gắng lừa gạt bản thân mình không hề quá mức lo lắng cho cậu đúng không? Là vì anh muốn chứng tỏ rằng cậu chỉ là một trong số rất nhiều người bước qua cuộc đời mà thôi, cậu cũng chỉ là một người vô cùng bình thường vô tình chạm mặt anh, vậy thôi. Là vì...là vì...

Là vì dối lòng mà thôi, Vương Tuấn Khải à... 

Dù sao thì, lí trí cũng chẳng thể nào thắng nổi trái tim được.

Tuấn Khải dằn lòng không được liền bật dậy. Vẫn là phải quay lại trường một chút, nếu không, sau lần này anh sẽ hối hận cả đời mất.

Vừa mở cửa phòng, anh đã bị dọa cho giật mình. Là cậu đang ngồi bó gối thu lu ngay trước cửa. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên, khuôn mặt, nhất là đôi mắt đều nhuốm một màu đỏ hồng nhìn đến đau lòng. Tuấn Khải ngạc nhiên cực độ, bây giờ cậu lại có thể đến được những nơi khác ngoài khuôn viên trường anh sao? Đây căn bản không phải là mơ. Chắc hẳn, sau hai tuần "mất tích", có rất nhiều điều lạ lùng đã xảy ra, cộng với, nhiều bí mật được hé lộ rồi.

- Khải ca...

- Nguyên tử, vào nhà nào...


-End chap 9-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro