Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên rút đầu kim cắm vào mạch máu trên mu bàn tay của mình ra, dùng bông gòn đè lên, qua một lúc, lấy bông gòn ra, trên bông gòn xuất hiện một vết màu đỏ chói mắt. Cậu ném bông gòn dính máu vào thùng rác, ngồi dậy trên giường, mang dép rồi ra khỏi căn phòng này.

Cả tầng này là nơi một số bác sĩ ở, có điều bọn họ khá nhàn rỗi, chỉ có tình huống đặc biệt mới cần bọn họ ra tay, đa số thời gian bọn họ đều tiến hành nghiên cứu hoặc là tán gẫu, chơi điện thoại, máy tính, nhưng bọn họ rất có sự ăn ý, bọn họ chưa từng nhắc đến những chuyện liên quan tới Trường Sinh Đường, càng không quan tâm bệnh nhân của bọn họ vì sao lại bị thương, chỉ cố gắng hết sức cứu chữa.

Cậu đi ra ngoài, một căn phòng khác bên cạnh có người canh giữ ở ngoài, cậu đứng một lúc, không đi qua đó mà đi về phía thang máy.

Chẳng mấy chốc thang máy mở ra, nhưng không phải là không có người nào, bên trong có một thiếu niên đang đứng, trông khá trẻ, có hai phần giống với Vương Tuấn Khải . Thiếu niên bước ra từ trong thang máy, hai tay cậu đút vào túi quần, dường như bất ngờ sao có thể thấy được người, "cậu là ai?"

Vương Nguyên không để ý đến cậu, lướt qua cậu chuẩn bị đi vào thang máy.

"Số người muốn trở thành người của anh ba tôi rất nhiều, nhưng bọn họ đều thất bại, cậu muốn biết tại sao không?" Thiếu niên không quay đầu lại, nhưng lại nói ra một câu như vậy.

Lúc này, Vương Nguyên mới xoay người nhìn cậu: "Không muốn."

Thiếu niên bật cười: "Thật sao?"

"Đúng vậy, sở dĩ bọn họ thất bại bởi vì tất cả bọn họ không phải là tôi."

Thiếu niên nghe thấy liền vỗ tay, "Cũng đúng, người có thể được anh ba đích thân nổ súng, cậu là người đầu tiên, sau khi khiến anh ấy nổ súng vẫn có thể không chết, cậu cũng là người đầu tiên. Tục ngữ nói đại nạn không chết ắt có hạnh phúc mai sau, tương lai Vương thiếu gia nhất định sẽ có tiền đồ gấm hoa, ở đây tôi xin chúc mừng cậu trước nhé."

"Cảm ơn lời chúc tốt lành của cậu." Vương Nguyên bước vào thang máy.

Vương Định Vũ xoay người với tốc độ cực chậm, nhìn số tầng thang máy đi xuống, tầng 9, là tầng Vương Tuấn Khải ở. Cậu khẽ cười, không ngờ lần này trở về lại có chuyện đặc sắc như vậy xảy ra, thật là khiến người ta vừa bất ngờ vừa thích thú. Vương Tuấn Khải vậy mà lại đích thân đối phó một chàng trai , còn Thẩm Trường Thủy lại có thể làm trái ý Vương Tuấn Khải cứu người này, thế thì Vương Tuấn Khải , anh gấp gáp không chờ nổi muốn diệt trừ người này như vậy, là vì thật sự muốn cậu ta chết hay là sợ cậu ta sống sẽ ảnh hưởng đến anh?

Vương Nguyên ra khỏi thang máy, nếu nói tầng 11 là yên tĩnh, thì tầng này là lặng ngắt, cậu bước đi chậm rãi, cho dù động tác rất khẽ, nhưng ở nơi quá mức yên ắng này vẫn lộ ra tiếng bước chân đột ngột của cậu . Cậu đi thẳng đến trước cánh cửa duy nhất, để mở cánh cửa này cần phải có dấu vân tay, cậu nhìn thiết bị đó một cái, do dự một lúc, ngay cả thử cũng chưa từng thử, cậu sợ có thiết bị báo động.

Cậu đứng một lát, dựa người vào tường, không biết là không có sức hay là làm sao, chẳng bao lâu đã trượt xuống dọc theo bức tường, ngồi ngay cửa, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu đặt trên đầu gối, ngồi yên chờ đợi.

Không biết đã qua bao lâu mới có tiếng bước chân vang lên, âm thanh đó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Vương Tuấn Khải dừng lại khi đứng cách cậu hai mét, anh cứ đứng vậy nhìn cậu mà không có bất kì cảm xúc nào.

Mạnh Tiêu Tiêu của năm đó cũng ngồi trước cổng tiểu khu với bộ dạng đáng thương như vậy, vùi đầu vào đầu gối, lúc anh đến gần, cậu sẽ đột nhiên nhảy cẫng lên, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, thế giới giống như bị ấn nút tạm dừng, bởi vì cậu mà lại tiếp tục chuyển động, thế giới yên tĩnh trở nên sôi động, cậu sẽ mở to đôi mắt nhìn anh, "Kỷ Thừa Ca, trùng hợp vậy, hóa ra anh ở đây hả?"

Thật là đủ trùng hợp, anh không gặp được người và việc nào trùng hợp như vậy, anh của khi ấy đã nghĩ như thế.
Hiện tại thì sao, Vương Nguyên này xuất hiện ở đây, là trùng hợp hay là cố ý? Anh nở một nụ cười nhạt, đi về phía trước, ngồi một chân xuống trước mặt cậu , "Nghe nói người từng chết một lần sẽ vô cùng quý trọng mạng sống của mình, hóa ra câu nói này cũng phải xem là ai nữa."

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, "Tôi sống rất tốt đấy!"

Vương Tuấn Khải duỗi tay phải ra, chỉ vào nơi bị anh dùng súng bắn, "Quả thật là sống rất tốt."

Cậu men theo ngón tay anh nhìn ngực mình, "Vương Tuấn Khải , tôi muốn sống."

"Không phải cậu sống rất tốt sao?" Vương Tuấn Khải thu tay lại, đứng dậy.

Vương Nguyên đứng dậy theo anh, cậu đến gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Chỉ có ở bên cạnh anh, tôi mới có thể sống thật tốt." Ánh mắt Vương Tuấn Khải u ám, anh đẩy cậu ra, nhưng cậu lại ôm chặt lấy anh, không để ý đến sự bài xích của anh, "Một người sống rất cô đơn đúng không? Giống như trên thế giới này chỉ có một mình anh, tuy thuộc hạ của anh một lòng trung thành với anh, nhưng bọn họ chưa từng hiểu anh, người cha có dòng máu tương liên với anh chưa bao giờ cho anh tình thương của cha mà anh mong muốn, anh em vốn thân cận nhất đều có mưu đồ, thậm chí là hận không thể khiến anh chết đi. Tôi có thể bầu bạn với anh, mãi mãi bên cạnh anh."

"Cậu là cái thá gì?" Anh nhíu mày kéo hai tay cậu ra, "Cậu có tư cách nói lời này với tôi sao?"

"Tôi không có tư cách, nhưng người trong lòng anh có, nếu tôi đã mang gương mặt giống cậu ấy như đúc, tại sao anh không xem tôi thành cậu ấy? Gặp nhau là duyên phận, có lẽ sự xuất hiện của tôi là để bù đắp cho sự ra đi của cậu ấy, tại sao anh không thử tiếp nhận tôi?"

"Dùng chiêu này dụ dỗ không ít đàn ông nhỉ?" Vương Tuấn Khải nắm cổ cậu , đè cậu vào tường, "Cậu cảm thấy lần trước không chết được nên không cam tâm, muốn khiến tôi ra tay lần nữa?"

Cậu cố gắng cười, "Tôi muốn sống."

Cuối cùng anh cũng buông cậu ra, tay của anh di chuyển từ phần cổ đến phía sau tai cậu , vân vê vành tai của cậu , nơi đó không có lỗ xỏ khuyên tai. Anh áp sát cậu , cắn lên tai cậu một cái, lúc mới đầu động tác rất nhẹ, nhưng sau đó càng lúc càng mạnh, dường như xem tai của cậu thành một món ăn ngon lành nào đó mà cắn xé, khiến cậu từ đau đớn đến tê dại, cậu hoài nghi tai của mình đã bị anh cắn đứt rồi.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng dừng lại, anh nói, "Giữ nguyên như vậy, giả vờ giống một chút."

Anh quét dấu vân tay đi vào phòng, cậu ư đi vào theo anh, vẫn là căn phòng trước đây, không thay đổi gì cả. Cậu thấy anh cởi đồ một cách tự nhiên, chuẩn bị vào phòng tắm, cậu lập tức lên tiếng, "Bây giờ tôi không có đồ gì có thể mặc được."

Trước khi vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải cười như không cười nhìn cậu , "Chẳng phải cậu càng thích không mặc gì trước mặt tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi thích không mặc gì trước mặt anh, nhưng tôi không thích cũng như vậy trước mặt người khác." Cậu nói xong thì nhìn anh bước vào phòng tắm.

Cậu tìm ghế ngồi xuống, căn phòng quá lớn, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy trái tim trống rỗng, có một cảm giác đè nén dày đặc. Vương Tuấn Khải ở đây rất lâu, chắc chắn anh rất cô đơn.

Qua một lúc, chuông cửa vang lên, Vương Nguyên đứng dậy, thong thả bước ra cửa, Thẩm Trường Hỏa đang đứng ngoài cửa, trong tay anh đang xách hai cái túi, túi tuyệt đẹp, vừa nhìn đã biết giá trị của món đồ trong đó không hề rẻ. Vương Nguyên chỉ nhìn một cái, lập tức biết bên trong đựng cái gì, cậu nhận lấy từ tay Thẩm Trường Hỏa, sau đó tức khắc đóng cửa, không nói một câu nào. Thẩm Trường Hỏa bị chặn ở ngoài cửa đang trừng mắt, nhưng vẫn không tung một cước đá vào cửa, anh rời đi với vẻ hơi tức tối, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, người này thật sự là quá khác thường, bất kể là thái độ của anh Khải đối với cậu hay là thái độ của mấy anh em đối với cậu đều vô cùng kì lạ. Nếu không phải tầng này đặc biệt, Thẩm Trường Hỏa cũng sẽ không tự mình cầm đồ lên, dù sao đây cũng không phải là nhiệm vụ Vương Tuấn Khải giao cho anh hoàn thành.

Thẩm Trường Hỏa đi thang máy xuống lầu, trong đại sảnh ở tầng trệt, Tần Yên ngồi yên lặng, cho đến khi bóng dáng của Thẩm Trường Hỏa xuất hiện, cô lập tức tiến lên nghênh đón.

"Cậu ta ở trong phòng của anh Khải sao?" Tần Yên cắn môi, trong mắt có một tia mong đợi mà chính cô cũng không biết.

Thẩm Trường Hỏa thở dài trong lòng, Tần Yên có suy nghĩ gì với Vương Tuấn Khải , trong lòng mấy người bọn họ hiểu rõ, một người không màng tính mạng của mình cứu một người đàn ông không chỉ một mà tận hai lần, nếu nói không có chút tình cảm nào, e rằng cũng không có ai tin, "Ừ."

Tần Yên dời ánh mắt của mình, ban nãy lúc mấy người đến đưa quần áo, cậu đã biết, nhất định là như vậy, nếu không Vương Tuấn Khải sẽ không tự mình kêu người đưa quần áo đến.

Thẩm Trường Hỏa không đành lòng nhìn dáng vẻ này của cô, "Anh ấy đối xử với cậu ta như vậy chỉ vì Trường Thủy thôi, cô đừng để trong lòng."

"Tôi có để trong lòng hay không thì có tác dụng gì sao?" Giọng của Tần Yên rất khẽ, ngay sau đó cô nở một nụ cười cay đắng, Vương Tuấn Khải muốn làm cái gì, cô có thể tác động sao?

Thẩm Trường Hỏa muốn an ủi cô mấy câu, nhưng lại không nói được lời nào, Vương Tuấn Khải có thái độ gì đối với phụ nữ, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng. Vương Nguyên này, không chỉ Thẩm Trường Thủy có thái độ đặc biệt với cậu ta, mà mới vừa rồi Vương Tuấn Khải cũng đối xử với cậu ta như vậy, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là vẻ ngoài của cậu ta giống với mối tình đầu của anh Khải .

Vương Nguyên lấy quần áo trong túi ra, lúc này anh cũng ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn anh, thấy anh không có ý định để ý đến mình, cậu đặt quần áo sang một bên, tìm máy sấy tóc, chủ động cắm điện sẵn, định tự mình sấy tóc cho anh. Lúc cậu đến gần, cơ thể anh khẽ cứng đờ, nhưng cũng không ngăn cản động tác của cậu , cả căn phòng chỉ có tiếng gió thổi vù vù, động tác của cậu rất dịu dàng, cũng tuyệt đối không thổi gió ở một nơi quá lâu, vừa phải đến mức thoải mái, sẽ không khiến anh có bất kì sự khó chịu nào.
Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt an nhiên, cơ thể cũng vô cùng thả lỏng, giống như anh của lúc này đã chìm vào một cõi mộng nào đó.

Trong tiệm sách nhỏ kia, gần như mỗi cuối tuần Vương Tuấn Khải đều sẽ ở đó, hễ ở là ở cả một ngày, cậu ấy cũng sẽ xuất hiện vào mỗi cuối tuần.

Cậu sẽ cầm một số tài liệu đứng trước mặt anh, chỉ một đề bài trên đó rồi hỏi anh, "Bài này làm thế nào, em không biết, anh chỉ em đi."

Anh luôn cúi đầu, anh cũng không nhìn cậu lấy một cái, "Tôi cũng không biết."

"Anh nói dối, đề làm thêm khó như vậy mà anh còn có thể giải được." Cậu bĩu môi, rất bất mãn, "Thành tích của anh chắc chắn rất tốt, anh giúp em đi mà, giúp em nâng cao thành tích, thành tích của em rất kém, em muốn thật xuất sắc giống như anh."

"Tôi không hề xuất sắc." Anh ngẩng đầu nhìn cậu , "Thành tích của tôi không tốt, gia cảnh cũng kém, thậm chí ngay cả mẹ cũng không có, chỉ có thể sống với bà ngoại, đến nỗi tôi chẳng có một người bạn nào. Sở dĩ tôi ở đây không phải vì tôi thích đọc sách, cũng không phải thật sự học tập tài liệu gì đó, chỉ đơn giản là tôi muốn giết thời gian thôi, bởi vì tôi không có người bạn nào có thể đi chơi cùng, cũng không có đồ chơi, đến nơi có thể ở cũng không nốt. Cho nên, em hiểu rồi chứ, tôi không phải là kiểu người trong tưởng tượng của em, cách xa tôi một chút."

Anh không có gia thế tốt, càng không có điều kiện tốt, thành tích của anh cũng kém, anh không phải là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái, anh không thỏa mãn được ảo tưởng của người khác, cũng chưa bao giờ mong muốn trở thành người như vậy.

Anh không thể trở thành kiểu người mà người khác kì vọng, cũng không thể cho người khác tất cả những điều họ mong đợi.

Nhưng sau khi nói ra lời này, anh phát hiện bản thân lại có chút buồn bực, anh không biết người này nghĩ về anh thế nào, càng không biết có phải cậu giống với các nữ sinh khác hay không, sau khi biết rõ cuộc sống cụ thể của anh sẽ dần dần rời xa.

Cậu chớp chớp mắt, sửng sốt một lúc, tựa như không hiểu vì sao anh phải nói những chuyện này với cậu , "Em chỉ hỏi anh đề bài thôi, anh nói những chuyện này làm gì?"

Cậu xoay người, đi tới một dãy kệ sách ở giữa.

Anh không biết mình nên có cảm xúc gì, tuy anh tiếp tục đọc sách, nhưng không đọc nổi một chữ nào, bỗng nhiên anh có chút khó chịu, lần sau ở nơi này, có lẽ không thể nhìn thấy cậu được nữa?

Tâm trạng của anh không tốt nên anh không phát hiện ra, cậu ấy lén lút nhìn trộm anh mấy lần.

Lúc anh định đi về, cậu đột nhiên đứng ra chặn anh lại, "Tuy anh rất keo kiệt, không chịu nói cho em biết tên của anh, nhưng em rất rộng lượng, em tên Mạnh Tiêu Tiêu, anh phải nhớ kĩ tên em." Dường như cậu có chút ngượng ngùng, cắn cắn môi mới tiếp tục nói, "Anh nói anh không có bạn, vậy em trở thành bạn của anh nhé, thế có phải em là sự tồn tại có một không hai trong lòng anh không?"

Cậu nhìn anh với vẻ mong đợi, hồi lâu sau thấy anh vẫn im lặng, cậu không vui trừng mắt nhìn anh một cái, "Em tên Mạnh Tiêu Tiêu, anh không được phép quên, hừ!"

Cậu xoay người chạy mất, anh đứng tại chỗ vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của cậu , nhìn rất lâu, rất lâu, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro