Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( chời ơi hai ngày nay cái VPN bị hỏng, không vào được wattpad :))


Vương Nguyên được đưa đến một căn phòng ở tầng 1 của hộp đêm, nhưng chỉ có một mình cậu , Vương Tuấn Khải không ở đây, cậu đợi một lát, Vương Tuấn Khải vẫn không xuất hiện, cậu nhìn trái cây và đủ các loại hạt được đặt trên bàn trà nhỏ đắt tiền trước mặt mình, Vương Tuấn Khải đi đâu rồi, định làm cái gì sao? Lẽ nào anh chỉ dùng cậu làm lá chắn, ngoài ra còn có chuyện khác phải làm?

Cậu muốn ra ngoài, nhưng ngoài cửa có hai người đang canh giữ, không cho phép cậu ra nửa bước, mà cậu cũng nhìn thấy Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đang đứng ở cuối hành lang của tầng lầu này, thế nên cậu xoay người trở về phòng. Người hiểu rõ Vương Tuấn Khải đều sẽ biết bên cạnh anh nhất định sẽ có đám người Thẩm Trường Kim đi theo, điều này khiến người khác sinh ra suy nghĩ cố hữu, chỉ cần nhìn thấy mấy người Thẩm Trường Kim thì Vương Tuấn Khải cũng đang ở đấy.

Vương Tuấn Khải cố ý để Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc ở lại đây...

Vương Nguyên nhìn rượu trên bàn trà nhỏ, rót cho mình một ly, ngắm nhìn màu đỏ trong suốt nằm trong ly, màu đỏ sáng long lanh óng ánh, giống như thủy tinh lưu động, hiện ra vẻ mê hoặc, cậu khẽ nhấp một ngụm, sau đó nở nụ cười tự giễu. Lúc trước khi ra ngoài, Tần Yên ghen tị thậm chí là thất thố như vậy, nếu Tần Yên biết cậu cùng lắm cũng chỉ là lá chắn của Vương Tuấn Khải , có lẽ sẽ không đau lòng như thế đâu nhỉ?

Mà bản thân Tần Yên cũng không nhận ra, Vương Tuấn Khải bao dung với cô ấy thế nào, những lời Tần Yên nói rõ ràng là khích bác cậu , anh lại làm như không nghe thấy, ngay cả một chút ý cảnh cáo cũng không hề có.

Vương Tuấn Khải đi thẳng vào một căn phòng, căn phòng này là một mình anh có, người khác không có tư cách có, trông bề ngoài nó rất bình thường, không có gì lạ, nhưng mở tấm bích họa vô cùng đồ sộ ra thì chính là một cánh cửa, sau khi bước vào, bên trong có một thang máy đi thẳng đến cửa sau của tòa nhà này. Anh đứng trong thang máy, bước ra ngoài, đi đến cửa sau, ba chiếc xe giống hệt nhau đang đậu ở đó.

Anh ngồi vào trong một chiếc xe do Thẩm Trường Thủy đích thân cầm lái, sau khi anh lên xe, Thẩm Trường Thủy lập tức lái xe đi, "Anh cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ truyền đi tin tức anh biến mất?"

"Nhất định." Vương Tuấn Khải nhắm mắt, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là ngón tay anh khẽ nhúc nhích, vừa rồi anh chạm vào eo của Vương Nguyên , cảm giác trơn nhẵn trên tay thật lâu không tan.

Thẩm Trường Thủy không biết tại sao anh lại chắc chắn như vậy, nhưng người của Chu Tấn Ân lấy được tin tức Vương Tuấn Khải âm thầm rời khỏi, nhất định sẽ cho rằng anh đi làm chuyện bí mật gì đó, với tính cách của Chu Tấn Ân, sẽ tốn rất nhiều thời gian để điều tra chuyện này, càng tra không ra càng coi trọng, tiếp tục luẩn quẩn như vậy. Nếu Chu Tấn Ân đã thích cho người tiêu tốn nhân lực, vật lực như thế thì cứ để ông ta nếm trải cảm giác này lâu lâu đi, thậm chí còn mang đến một ít niềm vui bất ngờ, khiến Chu Tấn Ân nghĩ rằng Vương Tuấn Khải đi gặp nhân vật lớn nào đó, từ ấy sẽ tăng tốc độ triển khai một số chuyện.

Thẩm Trường Thủy không hiểu lắm, nếu Vương Nguyên đã moi gốc rễ của mình ra, ngay cả Vương Tuấn Khải cũng bằng lòng cung cấp sự bảo hộ, nhưng cậu ấy vẫn cố chấp trở thành người của Chu Tấn Ân, làm việc cho Chu Tấn Ân.

Xe dừng ở một bệnh viện rất nhỏ, vào khoảng thời gian này, bên trong gần như không có bệnh nhân nào. Kiến trúc và địa điểm của bệnh viện đều bình thường đến nỗi không ai hỏi han, thường ngày đến cả bệnh nhân cũng không có bao nhiêu, mọi người toàn thích chạy đến bệnh viện lớn, đều cảm thấy bệnh viện này không đáng tin.

Vương Tuấn Khải xuống xe, Thẩm Trường Thủy đi theo bên cạnh anh, mặc dù đã chuẩn bị ổn thỏa nhưng vẫn cảnh giác bốn phía như cũ, mãi cho đến khi đi vào một con đường.

Không ai biết phía sau bệnh viện này lại có một nơi như vậy, thiết bị và điều kiện bên trong dường như hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài mà nó thể hiện.

Người bọn họ mang tới canh giữ ở bên ngoài, Thẩm Trường Thủy và Vương Tuấn Khải vào phòng, bên trong là đủ thứ các loại chai chai lọ lọ, hai bác sĩ đang làm chuyện gì đó.

Anh bước vào, "Có kết quả chưa?"

Lúc bác sĩ Trần nhận được thông báo, còn từng hoài nghi, bộ hài cốt kia đã để ở đây nhiều năm cũng không có ai kêu xử lý nó, máu cũng cất lâu lắm rồi, nhưng đột nhiên yêu cầu xét nghiệm máu và bộ hài cốt kia có phải là cùng một người hay không. Nhưng bọn họ biết đừng hỏi những điều không nên hỏi, dựa theo yêu cầu làm việc là được, như vậy đám người kia mới có thể bỏ vốn cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu những thứ bọn họ muốn nghiên cứu.

Bác sĩ Lư nhìn anh, ông không sợ hãi, dù sao ông cũng rất ít tiếp xúc với Vương Tuấn Khải , tuy rằng anh là ông chủ lớn sau lưng bọn họ, "Đợi thêm chút nữa, Vương tiên sinh có thể ngồi chờ." Ông suy nghĩ một lát, rồi thuật lại lần nữa những lời đã nói với Vương Tuấn Khải lúc trước, "vương tiên sinh phải hiểu, tuy chúng tôi đã dùng phương pháp đặc biệt bảo quản máu và hài cốt rất tốt, nhưng suy cho cùng đã qua nhiều năm vậy rồi, có thể xuất hiện một vài biến hóa dẫn đến số liệu không được chính xác, hi vọng anh có thể hiểu cho."

Anh không ngồi xuống, gật đầu, "Tôi hiểu."

Hơn nữa máu này được lấy bằng cách cũng rất đặc biệt, là lấy ra từ trong thứ khác, như vậy có thể nói là càng tạo ra ảnh hưởng đối với số liệu.

Vương Tuấn Khải luôn trầm mặc không lên tiếng, Thẩm Trường Thủy cũng không biết anh đang nghĩ gì. Thẩm Trường Thủy cảm thấy bản thân có thể hiểu được tại sao trước đây anh một mực không chịu làm đối chiếu DNA, chỉ cần không làm thì có thể nói với bản thân rằng, có lẽ bộ hài cốt này không phải là Mạnh Tiêu Tiêu, Mạnh Tiêu Tiêu rất có khả năng vẫn còn sống. Đó là một niềm hi vọng, chỉ cần kết quả xấu nhất không trở thành sự thật, vậy thì tất cả đều có khả năng, nhưng nếu kết quả xấu nhất trở thành sự thật, thế thì không có một chút hi vọng nào cả, mong đợi đều trở nên xa vời.

Cũng giống như bản thân Thẩm Trường Thủy, anh cũng không biết có phải mình đang kì vọng máu dính trên đá trên cỏ năm đó và thi thể kia là thuộc về cùng một người hay không. Mạnh Tiêu Tiêu hoặc là chết, hoặc là sống, nếu Mạnh Tiêu Tiêu chết, vậy người đó chính là hồi ức tươi đẹp, đơn thuần nhất của bọn họ, nếu Mạnh Tiêu Tiêu còn sống nhưng chưa từng đến tìm bọn họ, điều này lại mang ý nghĩa thế nào? Bất luận là khả năng nào cũng đều khiến bọn họ cảm thấy thống khổ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua từng chút từng chút, rốt cuộc bác sĩ Trần và bác sĩ Lư cũng có kết quả, bọn họ nhìn nhau một cái, lập tức nói với Vương Tuấn Khải . Chuyện này vốn dĩ chỉ cần anh phái người đến là được nhưng anh đích thân đến, hoặc là anh quá coi trọng, hoặc là anh không muốn chờ thêm một phút một giây nào nữa, cứ vậy mà mong ngóng chờ đợi kết quả này.

Sau khi nghe thấy kết quả, Thẩm Trường Thủy theo Vương Tuấn Khải rời khỏi đó, Thẩm Trường Thủy vẫn lái xe, anh siết chặt tay lái, hốc mắt hơi ửng đỏ. Bởi vì hai vị bác sĩ kia nói, mặc dù máu có chút vấn đề, nhưng dựa theo phán đoán của bọn họ, thông qua kiểm tra DNA trong máu và DNA của bộ hài cốt kia chắc hẳn là của cùng một người.

Hôm nay, kết quả xấu nhất đã có được đáp án, Mạnh Tiêu Tiêu chính là Mạnh Tiêu Tiêu, là người con trai xinh đẹp, thuần khiết nhất trong lòng bọn họ, người đó bằng lòng dùng tính mạng yêu Vương Tuấn Khải , sinh mạng của cậu mãi mãi dừng lại ở tuổi 17 tươi đẹp nhất. Bất kể là Thẩm Trường Thủy hay là Vương Tuấn Khải , bọn họ đều đang đi phân tích sống chết của cậu bằng suy nghĩ tầm thường và lý trí, bọn họ đã thay đổi rồi, thay đổi thành sự tồn tại trần tục, chỉ có cậu , thuần khiết không nhiễm chút bụi, nhưng cũng chỉ có cậu trở thành quá khứ, trở thành người trong ký ức.

Thẩm Trường Thủy nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh phát hiện đầu của anh hơi cúi xuống, cho nên anh không thấy rõ biểu cảm của anh ấy, càng không biết được giờ phút này anh ấy đang đau khổ hay là đang buồn bã. Nhưng bất luận là cảm xúc gì, cuối cùng cũng sẽ trở thành quá khứ, nếu là bảy năm trước, có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ vì kết quả này mà đau đớn sụp đổ, nhưng hiện tại là bảy năm sau, tình cảm có sâu đậm hơn nữa thì dưới sự tàn phá của thời gian cũng sẽ trở thành cảm tình sâu sắc trong lòng mà thôi, cho dù sâu nặng như nhau, nhưng không còn nổi sóng và dữ dội như vậy nữa.

Sau khi lái xe đi khỏi một lúc, Thẩm Trường Thủy đã khôi phục vẻ bình tĩnh từ trước tới nay, "Bây giờ..."

"Trở về Trường Sinh Đường." Vương Tuấn Khải lập tức lên tiếng.

Thẩm Trường Thủy tiếp tục lái xe, nhưng vẫn luôn quan sát anh qua gương chiếu hậu, Vương Tuấn Khải của lúc này trầm lặng, bình tĩnh, nhưng Thẩm Trường Thủy biết, anh rất kì lạ, điểm kì lạ này khiến Thẩm Trường Thủy có chút lo lắng. Đó không phải là bi thương, nếu chỉ là bi thương thì không nên thế này, hiện tại nơi nên về không phải là Trường Sinh Đường, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn làm như vậy, điều này cho thấy anh không cách nào khống chế được cảm xúc của mình, thậm chí có khả năng bộc phát.

Vương Nguyên đợi trong phòng rất lâu, không có người khác, chỉ có một mình cậu , mà cậu cũng không được phép ra ngoài. Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Trường Kim mới vào thông báo cho cậu , cậu có thể rời khỏi đây rồi. Cậu không phải là Vương Tuấn Khải , đương nhiên bọn họ sẽ không đi theo bên cạnh bảo vệ cậu , thậm chí bọn họ bước đi vội vàng, dường như gấp gáp rời khỏi nơi này.

Cậu bước xuống bậc thang, một phục vụ bưng rượu đi đến, trùng hợp đụng trúng cậu , trên chiếc áo màu vàng nhạt tức khắc dính một đống vết bẩn, cậu lập tức rất khó chịu, "Thật là xui xẻo, ban nãy bị người ta bỏ lại một mình, bây giờ lại bị người khác đổ rượu."

Người phục vụ cúi đầu, ở góc độ người khác không nhìn thấy, đôi mắt khẽ sáng lên, nhưng lại lớn tiếng biểu đạt sự áy náy, lúc người khác nhìn sang chỉ nghe thấy cô ta không ngừng xin lỗi, luống cuống tay chân lau chùi vết bẩn trên áo cho Vương Nguyên .

Thẩm Trường Mộc bước đến, cau mày, dường như Vương Nguyên có chút tức giận, nhưng đã kiềm chế lại, "Đi đi!"

Tất nhiên Thẩm Trường Mộc không hi vọng cậu nổi giận vào lúc này, dù sao nơi này cũng là sản nghiệp của Trường Sinh Đường, người của mình gây chuyện ở đây thì ra thể thống gì? Hơn nữa hấp dẫn sự chú ý của người khác cũng không tốt.

Vương Nguyên đi theo sau Thẩm Trường Mộc, vẻ mặt Thẩm Trường Mộc lạnh lùng, "Tính khí của Vương thiếu gia thật là lớn."

"Hết cách, bây giờ tôi không chỉ đại diện cho chính tôi nữa, tôi đâu thể lúc nào cũng khiến người khác cho rằng người đứng phía sau tôi yếu ớt, dễ bắt nạt được, đúng không?" Cậu lập tức xả cơn giận.

Thẩm Trường Mộc cười một tiếng không nói gì.

Lúc trở về, Vương Nguyên và Thẩm Trường Kim ngồi chung một xe, cậu nghĩ có lẽ Thẩm Trường Mộc không muốn nhìn thấy gương mặt của mình nên mới sắp xếp như vậy.

Thẩm Trường Kim luôn quan sát Vương Nguyên đã làm cậu bật cười, "Tôi đẹp lắm sao?"

Mặt Thẩm Trường Kim ửng đỏ, dường như cũng cảm thấy mình không nên nhìn cậu như vậy, "Cậu rất xinh đẹp."

"So với Tần tiểu thư của mấy anh thì sao?" Cậu giống như cố ý làm khó anh.

"Hai người đều rất xinh đẹp, vẻ đẹp không giống nhau."

"Vậy anh thích vẻ đẹp nào hơn?"

Thẩm Trường Kim im lặng.

Vương Nguyên : "Vậy anh cảm thấy tôi và Tần tiểu thư ai xứng đôi với Vương Tuấn Khải hơn?"

Thẩm Trường Kim càng thêm lặng im.

Vương Nguyên mỉm cười, "Nói chuyện với anh thật là nhàm chán."

Thẩm Trường Kim: "Tôi vốn là người nhàm chán, cho nên Vương thiếu gia đừng cố ý làm khó tôi."

Vương Nguyên thu hồi vẻ mặt tươi cười, lạnh lùng nhìn anh, "Ban nãy Vương Tuấn Khải không ở trong phòng, chắc không phải anh ấy bao nuôi tiểu tình nhân gì đó bên ngoài, sau đó dùng tôi làm lá chắn đâu nhỉ? Để tôi hấp dẫn ánh mắt của người khác rồi chân ái của anh ấy sẽ được bảo vệ, trên tivi toàn diễn như vậy, người lộ mặt thông thường đều là bia đỡ đạn."

Thẩm Trường Kim không nói gì, nhưng vẻ mặt khá kì lạ.

Vương Nguyên khẽ ồ một tiếng, "Lẽ nào các anh cũng không biết chuyện Vương Tuấn Khải rời đi? Tôi tưởng các anh là người anh ấy tín nhiệm nhất chứ, anh ấy sẽ không giấu các anh chuyện gì."

Sắc mặt Thẩm Trường Kim trở nên xấu đi, "vương thiếu gia , những lời không nên nói thì đừng nói, phải nhớ kĩ họa từ miệng mà ra."

Những lời này rất lạnh lùng cứng rắn, mang theo ý cảnh cáo nồng đậm.

Nhưng cơ thể Thẩm Trường Kim cứng đờ, có lẽ anh biết tại sao Thẩm Trường Mộc không thích cậu như vậy, người này ly gián bọn họ một cách trắng trợn, tuy bọn họ thật sự không biết Vương Tuấn Khải đi đâu, nhưng bọn họ hoàn toàn không hỏi nhiều nghĩ nhiều, mấy người bọn họ mỗi người xử lý những chuyện khác nhau, cũng có chuyện mà đối phương không biết, nên chuyện này rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro