Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách,cậu vùi đầu vào chiếc gối, người đang canh giữ không gian trống trải này dường như có thể áp bức cậu đến phát điên, nhưng không hề điên mà ngược lại có cảm giác như rất quen thuộc. Có được những giây phút bình yên như thế này lại là một loại may mắn, có thể giả vờ rằng mình đang rất tự do tự tại, hưởng thụ từng giây từng phút đang trôi qua, đến nỗi chỗ thầm kín nhất trong lòng cũng có thể cảm nhận được những cảm giác hạnh phúc.

Lúc Vương Nguyên bị Chu Tấn Ân đưa về Vĩnh Hằng Đường thì đã hơn sáu tuổi, đáng lý ra cậu nên là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, thế nhưng phải trải lòng quá sớm khiến cậu không thể nào có những suy nghĩ của những đứa trẻ bình thường khác, cậu đã phải học cách quan sát những thứ xung quanh và những người xung quanh mình. Sau đó cậu bị sắp xếp để trở thành con của Mạnh Tuệ Nhiên, khi đó cậu không hề biết mình đã ra đời như thế nào, bởi vì bất kể là bà ấy không phải Mạnh Tuệ Nhiên đi chăng nữa thì việc cứu chuộc cậu đó cũng chính là điều đương nhiên.

Cậu và Mạnh Tuệ Nhiên trở thành một đôi mẹ con vô cùng bình thường, nhưng khi cậu tám tuổi, cậu và mẹ bị người của Vĩnh Hằng Đường triệu tập lại cùng với những người khác mà Vĩnh Hằng Đường triệu tập đến ngồi cùng nhau trong một căn phòng lớn, trên màn hình lớn trước mặt được chiếu video một người đang sống sờ sờ bị lột da. Người phụ nữ trong video kêu gào rất thảm thiết, tiếng hét như muốn xuyên thấu linh hồn người xem, mỗi một tiếng la tiếng hét của cô ta cũng đủ để người xem cảm thấy thống khổ lây. Người trong tổ chức này không cho phép bọn họ nhắm mắt lại, bắt buộc họ phải nhìn hết quá trình này, có người thì la to, có người trực tiếp ói ra, có người vừa nhìn vừa khóc, cảm nhận được cảm giác của người đàn bà bị bóc lột da thịt máu chảy đầm đìa, toàn thân của người nọ biến thành một cây máu, chỉ còn lại một đôi mắt, tiếng gào thét thảm thiết đến mức cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.

Bọn họ nói đó chính là kết cục của những kẻ phản bội, nếu như các cậu không nghe lời thì kết cục sẽ giống họ. Kể từ ngày đó, cậu không ngừng gặp ác mộng, trong mơ thấy mình trở thành người bị lột da sau đó là cơn đau đớn vô cùng. Cho dù cậu có giãy giụa, gào thét to đến mấy cũng không thể nào ngăn cản người khác lột da mình biến thành một cơ thể không một lớp da máu chảy đầm đìa. Sau đó cứ cách một khoảng thời gian, những người đó sẽ cho cậu xem lại đoạn video kia một lần để có thể cảm thấu được sự kinh khủng tột cùng đó.

Cậu nhìn thấy 'đồng loại' của mình dần trở nên chết lặng, cứ như bị loài người đối xử như một con thú. Lúc đầu giãy giụa trốn tránh, lúc sau lại bị tra tấn hành hạ mà cam chịu số phận. Thế giới bên ngoài kia đã biến thành một loại xa xỉ đối với họ, nhưng cũng không thể cám dỗ mê hoặc họ thêm một lần nào nữa.

Về sau, cậu lại được tận mắt chứng kiến đồng loại gần đây nhất của mình, cô gái kia bảo rằng đang yêu đương, không muốn bị người khác kiểm soát suốt cả cuộc đời. Thế là cô gái và người yêu chuẩn bị cuốn gói rời đi, tình yêu ở tuổi mười mấy như này chính là tình yêu của sự nông nổi. Có điều cô gái kia chưa đợi được người yêu của mình, nhưng cũng không hề ngu ngốc, rất nhanh sau đó cô ấy đã phản ứng kịp rồi chạy về nhà trốn. Cô ấy biết mình gặp phải tình huống thê thảm, vì thế đã khóa trái cửa phòng, liên tục đập vào vách ngăn trên tường mà không có một chút sức lực nào, cô thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi nghiêm phạt bởi những người đã từng cho rằng cô là một cô gái may mắn.

Vương Nguyên thấy 'bố mẹ' của cô gái kia đang đứng bất động ở đó mà thương tâm và khổ sở thay họ, thậm chí bọn họ đã bị sắp xếp đi chăm sóc những 'con gái' khác.

Cuộc sống bị người khác kiểm soát này có thể bị đổ vỡ bất cứ lúc nào, cậu nhìn thấy vô số lựa chọn của mình, không chỉ có cam chịu số phận, dựa theo sự sắp đặt của quản lý mà trở thành vật độc chiếm của người đàn ông, người phụ nữ vô giá trị nhất sẽ trở thành một con □□ hèn hạ. Các cậu không còn đường thoát, chỉ biết bị ép buộc trở thành một vật sở hữu có giá trị, không còn lại bất cứ thứ gì. Vương Nguyên vẫn luôn nỗ lực sống, vẫn luôn nỗ lực chứng minh giá trị của mình, cậu kiếm rất nhiều rất nhiều tiền để cho bọn họ biết rằng cậu cũng có thể kiếm ra tiền mà không phụ thuộc vào đàn ông. Thế nhưng cậu cũng biết rằng hành vi của mình rất buồn cười, bọn họ bao nuôi những người giống cậu không phải chỉ vì những người đó cần tiền thôi sao?

Cho dù cậu hay là Mạnh Tuệ Nhiên đi chăng nữa thì đối với các cậu mà nói, không có gì quan trọng hơn sự tự do, họ đã trở thành con chim bị nhốt trong lồng, cho dù lồng sắt đã bị loại bỏ thì bản lĩnh cũng không còn nữa.

Cảm giác căng thẳng lúc nào cũng phải sống từng giây từng phút này, đã khiến cậu nhận ra, thứ giam cầm bọn họ không phải là chiếc lồng sắt mà chính là sự sợ hãi trong nội tâm của bọn họ, máu me đầm đìa khắp cơ thể, tiếng hét khủng khiếp chói tai đã sớm trở thành cơn ác mộng mà bọn họ không thể nào thoát ra được.

Có thể thưởng thức quãng thời gian yên tĩnh này ở đây đã quá là hạnh phúc rồi.

Cuối cùng thì Vương Tuấn Khải cũng trở về, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, hiển nhiên là đã rạng sáng, nhưng cậu không hề nghĩ rằng thời gian trôi qua rất lâu. Trong tay anh cầm một chiếc túi, tiện tay ném một phát sau đó đi vào phòng lấy khăn tắm chuẩn bị tắm rửa. Vương Nguyên vẫn nhìn anh, mãi cho đến khi anh đi ra lần nữa, "Chuyện đã giải quyết xong rồi?"

Anh không quay đầu lại, "Cậu chờ tôi là để hỏi chuyện này thôi sao?"

Cậu lắc đầu, nhưng anh không thấy.

Cậu để hai chân xuống trở thành tư thế ngồi bình thường, nhìn về phía phòng tắm, sắc mặt rất điềm tĩnh cứ như cậu đang là một loài thực vật nào đó, có một loại yên lặng không thuộc về loài người tựa hồ có thể hòa hợp với các tĩnh vật xung quanh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ánh mắt cậu cũng rơi vào chiếc túi mà anh vừa tiện tay ném xuống, chiếc túi trông rất vuông vức, cậu suy nghĩ một chút rồi đứng dậy cầm chiếc túi lên. Chiếc túi không hề bịt kín cũng không có dấu hiệu nào chứng tỏ đó là hàng cấm, bên trong có hé ra một chút, trên đó có một thuật ngữ chuyên môn...

Cả người Vương Tuấn Khải bốc hơi nóng, anh dựa vào bức tường ngăn cách giữa phòng tắm và phòng khách, nhìn cậu vài giây, "Đẹp không?"

Vương Nguyên chống lại ánh mắt của anh, "Tôi xem không hiểu."

Dường như Vương Tuấn Khải nở nụ cười, tiến về phía cậu dùng tay nâng cằm cậu lên, "Sau khi kiểm tra và đối chiếu, có thể xác định rằng giữa hai người không có quan hệ huyết thống, nói cách khác, hai người không phải là anh em ruột, cậu xem mà không hiểu à?"

Cậu không hề tỏ ra hoảng loạn, "Rõ ràng tôi không nhìn thấy cái này."

"Ý của cậu là tôi đang quấy rối cậu ? Không sao cả, cậu cứ tiếp tục xem đi."

Vương Nguyên nhẹ nhàng buông tay xuống, chiếc túi cùng với tờ hóa đơn đồng thời rơi xuống đất, chiếc túi còn đập vào chân cậu nhưng chân cậu không hề nhúc nhích lấy một cái. Cậu duỗi hai tay, ôm lấy cổ anh, "Tôi cảm thấy nhìn những thứ khác không hay bằng việc nhìn anh."

Ánh mắt anh lóe lên, không biết có phải vì hành động kỳ quái của cậu hay không mà cả nửa ngày anh cũng không hề có phản ứng. Vương Nguyên cũng nhẹ nhàng nhón chân lên, vì vậy chiếc túi rơi trên chân cậu cũng rơi hoàn toàn xuống mặt đất, nhẹ nhàng phát ra tiếng sột soạt. Tựa như đã mở được công tắc nào đó mà môi cậu đã dán lên đôi môi anh.

Vương Tuấn Khải ôm hông cậu , đáp lại nụ hôn của cậu , sau khi kết thúc, anh nở nụ cười, "Xem ra tôi đã hiểu lầm rồi, cậu đợi tôi quay lại là vì chuyện này ư, nhớ đến vậy sao?"

Cậu buông hai tay ra, thay đổi động tác, đưa tay lên ngực anh. Trên mặt anh vẫn còn dính nước, đôi tay cậu cứ chuyển động nhẹ nhàng như thế, từng chút một, giống như một sự mê hoặc nào đó. Sau đó cậu bật cười, tháo dây áo choàng tắm trên người của anh xuống, đôi tay nhanh thoắt. Trong lúc chưa mò đến quần l0"t, nụ cười của cậu lúc càng đậm hơn, nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Không phải anh rất muốn sao?"

"Dù sao thì tôi cũng không nên để cậu thất vọng." Anh ôm lấy cậu , dồn cậu về phía sau, cậu thuận thế ngã vào ghế sofa, anh cứ thế mà bao phủ lên người cậu .

Đôi tay anh không ngừng chuyển động trên người cậu , toàn thân đều bao phủ một sự hứng thú dịu dàng, thế nhưng cậu lại cảm thấy mùi nguy hiểm, loại cảm giác bị ăn mòn từng chút một này đã tỏa ra từ đáy lòng của cậu . Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì môi đã bị ai kia cắn, không chỉ là hương vị của sự đứt đoạn mà còn mang theo đó là h@m muốn tình d*c, giống như ngọn lửa đang dần bùng cháy lên, đạt đến nhiệt độ cao nhất, sau đó hai chân của cậu bị tách ra, có cảm giác như mình đang bị đun sôi trong nước nóng, từ lạnh lẽo cho đến sự ấm áp, cuối cùng là bị đun nóng đến sôi sục...

Vương Nguyên nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như cô đã hưởng thụ được sự kh0ái cảm từ cơ thể của mình, hàm răng cắn chặt, kiểm soát được loại cảm giác mà cơ thể không thể kiểm soát được này, cậu cảm thấy cậu có thể hiểu được chuyện tại sao mình lại chạy theo loại chuyện này. Đôi mắt cậu sáng ngời, hai tay ôm lấy cổ anh, đồng thời hai chân cuốn chặt lấy hông anh, chẳng màng bản thân mình có nóng bừng đến đâu.

...

Khi Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa thì đã không thấy anh ở bên, cậu mặc quần áo xong cũng không thấy anh ở lầu này, tất nhiên đây cũng chính là lần đầu tiên mà cậu được nhìn toàn bộ nơi này. Ở đây chỉ có một lối ra vào duy nhất ở phòng khách, sau đó phải thông qua phòng khách mới có thể đi qua các gian phòng khác, thiết kế này đúng là dành cho Vương Tuấn Khải – chỉ muốn đóng cửa phòng khách, như thể anh có thể cắt đứt tất cả mọi thứ phía bên ngoài. Cậu không tìm được anh, vậy nên đã xuống lầu bằng thang máy để ra ngoài.

Cậu đoán anh đã ra ngoài một mình rồi, bởi vì địch ý của Khưu Vân Sương đối với cậu không hề có nửa điểm che giấu.

"Cảm giác trở thành người thế thân thế nào?" Khưu Vân Sương hai tay ôm ngực, đôi mắt như thể có thể bắn ra mấy mũi tên, hơn nữa toàn là mũi tên độc.

Vương Nguyên cười lớn đón nhận ánh mắt của Khưu Vân Sương, "Cũng tạm, ít ra vẫn còn có thể cảm nhận được sự ao ước đố kị của những kẻ không được thế thân."

Ánh mắt Khưu Vân Sương phảng phất một tia lửa, "Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói với tôi như vậy? Cậu biết tôi là ai không hả?"

Vương Nguyên nghiêm túc nghĩ nghĩ suy suy một chút, "Biết chứ, là người bị bắt cóc để có thể uy hiếp Vương Tuấn Khải , sau đó khiến Vương Tuấn Khải không thể nào để ý nổi một cô gái."

Khưu Vân Sương vung tay, Vương Nguyên lập tức bắt được. Khưu Vân Sương từ giãy giụa một hồi, nhưng giãy mãi mà không ra, sau đó lập tức nhìn về phía Thẩm Trường Kim đang uống trà trong đại sảnh, "Các anh không thấy cậu ta đang uy hiếp tôi hay sao? Còn không mau hỗ trợ, đợi lát nữa anh ấy quay lại tôi nhất định sẽ mách anh ấy."

Thẩm Trường Kim quay đầu đi, giả vờ không thấy gì.

Vương Nguyên hất tay của Khưu Vân Sương ra, "Để tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, Vương Tuấn Khải ghét những cô gái không có não, những lời mà anh ấy đã nói trên giường, cả đời này cô cũng không có lấy nổi một cơ hội để nghe đâu."

Khưu Vân Sương tức đến run người, Vương Nguyên cũng nhìn sang Tần Yên đang bất động đứng một bên, bởi vì cậu nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta đang phảng phất che giấu điều gì đó. Tần Yên muốn nhìn thấy mình bị cười nhạo, muốn lợi dụng Khưu Vân Sương để đả kích chính bản thân mình, một câu nói của cậu đã khiến Tần Yên khó chịu, cô ta muốn đứng lên ngay lập tức, Vương Nguyên đang cố nhịn cười.

Khưu Vân Sương chỉ về phía cậu , "Cái đồ không có liêm sỉ này."

"Cô không có liêm sỉ, mà ngay cả cơ hội cũng không bao giờ có được." Vương Nguyên không thèm để ý đến cô ta, đi tới chỗ trống khác.

Có người đến vì muốn thêm trà trong ấm, Vương Nguyên nhanh tay nhận một tờ giấy, lúc cậu ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng lưng của đối phương.

***

A Tường đưa kết quả điều tra đến cho Chu Tấn Ân, căn cứ vào tin tức mà Vương Nguyên đưa về, trên người Vương Tuấn Khải lúc quay trở về thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, thậm chí anh ta mang về một phần kết quả xét nghiệm ADN gì đó. Qua hai thứ đồ này, A Tường có thể điều tra ra được Vương Tuấn Khải đã đi đâu trong lúc anh biến mất.

Nếu Vương Tuấn Khải đến bệnh viện, chắc chắn không thể nào là bệnh viện lớn, nhiều ánh mắt dòm ngó như vậy, căn cứ vào những khả năng đã bị loại bỏ, rất nhanh đã tra ra được đầu mối.

Tay Chu Tấn Ân đang cầm xúc xắc, là đồ vật mới được ông ta cưng chiều, "Không thể ngờ được, Vương Tuấn Khải lại si tình cơ đấy."

Vương Tuấn Khải lưu giữ hài cốt và máu mủ nhiều năm như vậy, càng buồn cười hơn nữa là anh không dám làm xét nghiệm ADN, có vẻ như không muốn chấp nhận sự thật người trong lòng anh ta đã chết rồi. Vương Tuấn Khải chọn hai bác sĩ có chuyên môn, bọn họ nói ra tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Vương Tuấn Khải đã làm lần xét nghiệm ADN cuối cùng rồi mang hài cốt rời đi, bọn họ nghĩ anh muốn đem hài cốt xuống mộ để chôn.

Chu Tấn Ân nhớ đến những lời Chu Nhân đã nói trước đó, nhẹ nhàng thở một hơi, "Người kia đã chết rồi, mà Vương Nguyên cũng không phải là anh em của người đó, rất có ý tứ, rất có ý tứ."

Người mình yêu đã chết từ lúc nào, bố thì cũng đã qua đời, Trường Sinh Đường cũng đã trở thành nơi bị uy hiếp, Chu Tấn Ân rất nhanh trở nên đồng cảm đối với Vương Tuấn Khải .

A Tường cũng nở nụ cười, "Vương thiếu gia hữu dụng hơn với những gì tôi nghĩ."

Chu Tấn Ân: "Cứ để cậu ấy tự do, tự cậu ấy dốc toàn lực đối phó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro