Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng trong cuộc sống đó không có em, phải không?" Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn cậu .

Vương Nguyên gật đầu: "Phải, trong cuộc sống của anh không có em."

Mắt Chu Thành Bân hơi đỏ, nhưng anh mỉm cười: "Nếu anh cũng có thể giống như bọn họ, trở thành loại người như bọn họ, thì có phải em sẽ không rời xa anh không? Nếu anh cũng có thể..."

Cậu cắt ngang lời anh: "Không phải." Ánh mắt cậu thê lương nhìn anh, giống như không đành lòng vạch trần chân tướng nào đó: "Cha và anh trai của anh không nói cho anh biết thân phận của em sao? Chu Thành Bân, em chỉ là một cờ do bọn họ bồi dưỡng thôi, dùng để làm quà tặng cho người khác, lấy lòng người khác hoặc là thu được thông tin gì đó, đấy chính là số phận mà em có thể gặp phải trong tương lai, em không muốn trải qua cuộc sống chết lặng đó, nên em tìm đến anh, bởi vì em biết thân phận của anh, em hi vọng nhờ vào thân phận của anh để thay đổi cuộc sống của mình thôi."

"Em nói dối, lúc đó em hoàn toàn không biết thân phận của anh." Chu Thành Bân lùi về sau một bước, không thể tiếp nhận được chuyện tình cảm mà anh tin tưởng hóa ra ngay từ đầu chỉ là một trò lừa bịp.

Vương Nguyên gần như không nhịn được mà nở nụ cười mỉa mai: "Đương nhiên em biết anh, bao gồm cả các anh trai của anh. Cha của anh yêu thương anh như vậy, chỉ cần em có một chút thật lòng với anh, ông ấy cũng sẽ không sắp xếp nhiệm vụ khác cho em mà sẽ tác thành cho chúng ta. Đồ ngốc, sao anh không nhìn ra chứ?"

"Sao ông ấy có thể yêu thương anh?" Chu Thành Bân cảm thấy mình đã nghe một câu chuyện rất buồn cười.

Vương Nguyên bước đến trước mặt anh, đưa tay sờ mặt anh: "Đồ ngốc, nếu ông ấy không yêu thương anh, sao có thể giúp anh sống cuộc sống của người bình thường mà anh mong muốn chứ? Sao có thể vì bảo vệ tính mạng của anh an toàn mà không để anh tiếp xúc với bất kì chuyện gì của Vĩnh Hằng Đường?"

"Anh không tin em đâu." Anh hất tay cậu ra.

"Anh tin hay không em không quan tâm, nếu không phải cha của anh bảo em tới nói cho anh biết chân tướng thì em cũng không muốn nói với anh, như vậy em vẫn có thể trở thành Vương Nguyên lương thiện, tốt đẹp trong lòng anh, thật đáng tiếc, còn phải tự mình đến vạch trần bộ mặt thật của mình, đây thật sự là một chuyện tàn nhẫn."

Lệ trong mắt Chu Thành Bân cuối cùng cũng rơi xuống, "Tất cả những chuyện này đều là giả? Em chỉ toàn lợi dụng anh?"

Cậu thở dài, "Đúng vậy, đều là giả."

Chu Thành Bân: "Cho nên em chưa bao giờ yêu anh, phải không?"

"Ừ, em chưa bao giờ yêu anh." Cậu nhìn đăm đăm vào mắt anh, không hề trốn tránh.

Chu Thành Bân nhìn vào mắt cậu , anh muốn nhìn thấy một chút dấu vết che giấu trong đó, như vậy mới có thể nói với bản thân rằng cậu chỉ bị ép đến hết cách nên mới nói những lời đó với anh, nhưng không có, hoàn toàn không có, người này thật sự không yêu anh, một chút tình yêu cũng không có, ngay cả giả vờ cậu yêu anh, anh cũng không thể tìm được lí do.

Khưu Vân Sương nấp ở một góc nào đó trong quán bar luôn dán mắt vào Vương Nguyên và Chu Thành Bân. Khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười khinh thường, ở Trường Sinh Đường, cô ta chỉ thua Vương Nguyên , cô ta luôn muốn tìm cách đối phó với cậu , lần này vừa nhìn thấy Vương Nguyên ra ngoài, theo bản năng cô ta cảm thấy có vấn đề, quả nhiên đúng như dự đoán, hóa ra Vương Nguyên đi gặp một gã đàn ông khác, loại người này thật là đáng ghét.

Từ lần đầu tiên gặp Vương Nguyên , Khưu Vân Sương đã bắt đầu cảm thấy người này không đơn giản, trực giác của cô ta đã được chứng thực. Ngay cả Vương Tuấn Khải dường như cũng đối đãi đặc biệt với người này, trong lòng cô ta biết rõ, bởi vì dáng vẻ của người này thật sự giống với Mạnh Tiêu Tiêu.

Bây giờ, cảm xúc của Khưu Vân Sương khá phức tạp, cô ta không biết mình có mong chờ Mạnh Tiêu Tiêu còn sống hay không, nếu Mạnh Tiêu Tiêu vẫn còn sống thì ai cũng vô phương cướp lấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải , nhưng chỉ khi Mạnh Tiêu Tiêu trở về mới có thể dập tắt được vẻ kiêu căng, phách lối của Vương Nguyên .

Khưu Vân Sương ở phía xa xa căm ghét nhìn Vương Nguyên một cái rồi lén lén lút lút rời khỏi đó. Trên đường trở về Trường Sinh Đường, cô ta lên kế hoạch phải đối phó cậu thế nào, nếu nói chuyện xảy ra ngày hôm nay cho anh biết, với miệng lưỡi lắt léo nhiều đường của Vương Nguyên , hơn phân nửa là sẽ không thành công, vì vậy, chuyện này bắt buộc phải nói vào thời cơ tốt nhất mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất của nó.

Khưu Vân Sương về đến Trường Sinh Đường, đúng lúc nhìn thấy anh, cô ta mở to hai mắt, thấy anh vậy mà lại vẫy tay với mình, cô ta lập tức vui mừng hớn hở chạy tới.

Anh nhìn thấy nét tươi cười tràn đầy gương mặt cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, cho dù tính cách cô ta thế nào thì cũng là người bộc lộ cảm xúc nhiều nhất, vui là vui, buồn là buồn, nhìn thấy quá nhiều người đeo mặt nạ, nên khi thấy gương mặt như vậy anh lại có hai phần cảm xúc hiếm hoi.

Anh dẫn Khưu Vân Sương vào thư phòng, Khưu Vân Sương không hiểu chuyện gì, "Anh rể, anh tìm em có chuyện gì ạ?"

Ấn đường anh nhướng lên, "Em rất ít khi gọi tôi bằng xưng hô này."

Khưu Vân Sương sờ mũi mình, có chút ngượng ngùng, sau đó giống như lấy dũng khí, chọn "nói thật", "Trước đây không muốn gọi anh là anh rể vì xưng hô này không chỉ nhắc nhở anh về sự tồn tại của anh mà còn nhắc nhở em nữa, nhưng anh đã đi xa rồi, kiểu nhắc nhở như vậy chỉ khiến chúng ta thêm đau buồn mà thôi, cho nên em không muốn gọi anh như thế. Có điều bây giờ em nghĩ thông rồi, có lẽ trên thế giới này anh chỉ có hai người chúng ta là người thân thôi, nếu chúng ta không bao giờ nhớ đến anh ấy, thì trên thế giới này còn có ai nhớ đến sự tồn tại của anh ấy nữa?"

Không biết Vương Tuấn Khải nghĩ đến chuyện gì, trầm mặc rất lâu, đứng bên cửa sổ, chỉ để lại một bóng lưng cho cô ta.

Anh mặc một bộ đồ đen, giống như một hình rối bóng sắc nét, nhưng khiến cô ta không kìm được cảm thấy sợ hãi, cho dù vẫn luôn dõi theo anh, mỗi ngày nhìn thấy anh, nhưng mỗi một lần gặp mặt đều khiến tim cô ta đập nhanh hơn, người đàn ông này không nói gì cũng không làm gì, nhưng bản thân anh chính là một phong cảnh mê hoặc tâm trí người khác.

Vương Tuấn Khải xoay người, một chân đạp lên bức tường phía sau, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô ta, "Em kể lại lần nữa những chuyện em và anh trai đã trải qua lúc nhỏ đi."

Khưu Vân Sương gần như không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dường như bị anh nhìn như vậy thì linh hồn của cô ta cũng bị anh hút đi mất, cô ta dời tầm mắt, "Anh rể, em đã kể rất nhiều lần rồi mà."

Vương Tuấn Khải rất kiên trì, "Em kể lại lần nữa xem, kể chi tiết một chút, kể từng chuyện từng chuyện em có thể nhớ cho tôi nghe."

Khưu Vân Sương chua xót trong lòng, nhất định anh lại nhớ đến chị rồi, "Em không biết em và anh rơi vào tay bọn buôn người bằng cách nào, chỉ nhớ bọn em đã đổi rất nhiều chỗ, có khi nửa đêm cũng bị gọi dậy, chen chúc trên một chiếc xe với rất nhiều bạn nhỏ khác, trong xe tối đen như mực, vừa tối vừa ngộp, em vô cùng sợ hãi, mỗi lần như vậy, anh đều sẽ ôm em vào lòng, bảo em đừng sợ. Sau đó, chúng đưa bọn em đến một nơi, tuy bọn em vẫn không được phép ra ngoài, nhưng ở đó rất sạch sẽ, hơn nữa bọn em cũng không cần phải liên tục chuyển chỗ ở nữa, còn được mặc quần áo sạch sẽ, được ăn cơm trắng."

: "Hai người bị giam ở đó, có cảnh sát nào đến không?"

Khưu Vân Sương lắc đầu, cô ta chưa từng thấy cảnh sát, "Không thấy ai, nhưng thỉnh thoảng rõ ràng có người gõ cửa, nhưng chúng sẽ không mở cửa, sau đó có người dẫn bọn em đến một nơi, bọn em sẽ chui vào trong qua một cái lỗ, bên trong tối đen, không biết là ở đâu. Nhưng có một hôm, một bạn nhỏ bị dọa sợ bật khóc, cậu bạn ấy chỉ khóc một lúc rồi ngừng, có điều rất kì lạ là sau khi bọn em ra ngoài, đám người kia lại không biết bạn đó khóc."

Anh nheo mắt, có lẽ anh đã hiểu, chắc hẳn bọn buôn người đã đục tường để giấu đám trẻ ở phía bên kia, hơn nữa còn làm cách âm, cửa ra vào được thiết kế rất bí mật, vì vậy, cảnh sát đến kiểm tra nhiều lần đều không thu hoạch được gì.

Vương Tuấn Khải khẽ thở hắt một hơi, "Khi đó, hai người trải qua cuộc sống thế nào?"

"Là cuộc sống mỗi ngày bị giam trong nhà, sau đó đến giờ ăn cơm thì mọi người cùng nhau ăn cơm." Những lời này Khưu Vân Sương đã nói vô số lần, có chút chai lì, cô ta nghiêm túc suy nghĩ, cũng có phần không hiểu, "Nhưng khi đó any lại lén giấu thịt đi, rồi nhân lúc không ai để ý thì cho em ăn."

Mắt Khưu Vân Sương ửng đỏ, anh của cô ta đối xử với cô ta thật sự rất tốt rất tốt.

Mắt Vương Tuấn Khải khẽ co rút, "Trong bữa ăn bình thường của mọi người không có thịt?"

Khưu Vân Sương rất chắc chắn về điều này, "Không có, tuy đồ ăn không tệ nhưng tuyệt đối không có thịt."

Anh trầm mặc chốc lát, nếu bọn buôn người không cho thịt, vậy thịt Mạnh Tiêu Tiêu lén giấu đi là lấy từ đâu ra? Nhất định trong chuyện này đã xảy ra một số chuyện gì đó.

Anh lại nhìn Khưu Vân Sương, "Lúc đó, anh của em không có điều gì bất thường sao?"

Khưu Vân Sương lắc đầu, "Không có."

Vương Tuấn Khải nhìn cô ta mấy giây, Khưu Vân Sương của khi đó cùng lắm cũng chỉ mới 4 tuổi, có thể nhớ được những gì? Cho dù Mạnh Tiêu Tiêu có điểm khác thường thì chắc cô ta cũng không nhận ra.

Vương Tuấn Khải khẽ thở ra một hơi, "Em kể lại những chuyện xảy ra trước khi anh em rời khỏi đó xem."

"Từ sau khi đám người đó thay quần áo sạch sẽ cho bọn em thì quần áo của anh luôn đẹp hơn người khác một chút, có một lần anh ấy bị bọn chúng dẫn ra ngoài, lúc trở về, hình như bọn chúng nói tiếc thật, nếu tuổi của anh nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Lúc đó em không hiểu, sau này nhớ lại, có lẽ là có người muốn mua anh, nhưng cảm thấy tuổi của anh hơi lớn. Sau đó, có một lần chúng đưa anh, em và một bạn gái khác đến gặp một đôi nam nữ, hai người đó mặc đồ rất đẹp, còn cho bọn em mấy viên kẹo..." Khưu Vân Sương cứ nói rồi bật khóc, "Em chưa từng ăn viên kẹo nào ngon như vậy, lúc em ăn hết sạch kẹo thì anh liền cho em một viên, sau đó lại cho thêm một viên, kẹo ngon thế mà anh không nỡ ăn dù chỉ một viên, anh dành tất cả cho em ăn."

Vương Tuấn Khải im lặng, Mạnh Tiêu Tiêu thật sự đối xử với cô em gái này rất tốt.

Khưu Vân Sương khịt mũi, "Khi ấy, chỗ đó chỉ còn lại vài bạn nhỏ, ngày hôm đó bọn chúng đi ra ngoài hết, anh lại muốn chạy trốn, em sợ nên không dám. Một mình anh chạy đi mất, nhưng chẳng bao lâu anh ấy đã bị bọn chúng bắt trở về, còn bị đánh rất thê thảm."

Dường như Khưu Vân Sương nhớ đến dáng vẻ bị đánh của Mạnh Tiêu Tiêu, hai vai rụt lại, nhiều năm qua cô ta không muốn hồi tưởng về khoảng thời gian đó, không phải vì bị bọn buôn người đối xử tồi tệ, mà vì cô ta không muốn nhớ lại ánh mắt Mạnh Tiêu Tiêu nhìn mình khi đó, ánh mắt ấy, mỗi lần nhớ lại đều khiến người ta không kìm được mà run rẩy.

Anh thấy cô ta rơi vào một cảm xúc nào đó, chỉ đành lên tiếng cắt đứt vẻ trầm tư của cô ta, "Sau đó thì sao?"

"Sau khi anh trở về thì bị giam lại, em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh ấy đột nhiên biến mất, em cũng không biết anh ấy đi đâu. Em vẫn luôn nói với bản thân mình rằng chắc chắn anh bất đắc dĩ mới không dẫn em theo, bởi vì nếu có thể thì nhất định anh ấy sẽ không bỏ rơi em. Từ ngày đó trở đi, em cũng chưa từng gặp lại anh lần nào." Khưu Vân Sương đưa tay lau đôi mắt chẳng có tí nước mắt.

Anh gật đầu.

Lúc đó, anh cho rằng Khưu Vân Sương là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu vì Khưu Vân Sương có thể nói ra tất cả về Mạnh Tiêu Tiêu, còn có cái tên Trịnh Tiêu Tiêu vốn là tên của Mạnh Tiêu Tiêu, mà tên ban đầu của Khưu Vân Sương là Trịnh Dung Dung, ngoài ra có đứa trẻ cùng bị bắt cóc với bọn họ năm đó cũng nhớ ra cặp anh em này.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng rời đi của Khưu Vân Sương, trước đây anh không nghi ngờ điều gì, nhưng giờ phút này anh cảm thấy có chút khác thường, chắc chắn khi ấy đã xảy ra chuyện gì đó, với tình cảm Mạnh Tiêu Tiêu dành cho em gái thì tại sao sau khi yên ổn, Mạnh Tiêu Tiêu không đi tìm đứa em gái duy nhất này?

Điều quan trọng nhất là anh chưa bao giờ nghe Mạnh Tiêu Tiêu nhắc đến cô em gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro