Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của Vương Nguyên bị ấn nút dừng ngay trong giây phút xao động mãnh liệt ngắn ngủi, giống như một bộ phim truyền hình đang diễn đến cảnh cao trào nhất thì đột nhiên cúp điện, lại giống như hơi nước sôi sùng sục bị con người đóng kín khi đạt đến nhiệt độ sau cùng, từ nồng nhiệt đến lãnh đạm, vậy mà chỉ cần trong khoảnh khắc. Cậu thở gấp, mới vừa rồi còn theo đuổi sự kịch liệt, nhưng giờ đây bỗng nhiên tất cả chẳng là gì cả, cậu rất muốn cười, lại cười không nổi, trên mặt có thứ chất lỏng ẩm ướt, không biết là chảy ra do quá dữ dội, hay là vì bi thương.

Đôi mắt Vương Tuấn Khải trong bóng tối dần trở nên u ám, so với đêm đen càng tối tăm cũng càng thêm thê lương, anh thu lại ngón tay ở nơi riêng tư bí mật nhất của cậu , trên tay có thứ chất lỏng nổi bật, anh dùng đầu ngón tay cảm nhận một chút.

"Nói chuyện đi!" Anh nghe thấy tiếng thở dốc của cậu từ kịch liệt dần dần trở nên ổn định.

Cậu nhếch khóe môi một cái, không lên tiếng.

Anh nằm đè lên người cậu , cơ thể gần như hoàn toàn bao trùm lấy thân thể cậu , da thịt dán sát, nhiệt độ cơ thể lan tỏa, đôi bên đều mang mùi hương trên người đối phương, giống như nước hoa có hương rất nồng, quanh quẩn bên người, kéo dài hồi lâu.

Không đáp lại, một lúc sau, anh đưa tay sờ mặt cậu , lồng ngực chợt đông cứng, "Tại sao lại khóc?"

Vương Nguyên cười, giọng khàn khàn, "Anh coi tôi thành người khác còn không cho tôi đau lòng sao?"

"Người khác." Vương Tuấn Khải nghiền ngẫm câu nói này, "Không phải từ đầu cậu đã biết rồi sao? Không đúng, cậu phải là vô cùng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi vì một người khác."

"Anh đừng có thành thật như vậy." Tay cậu vòng lấy cổ anh, "Anh có thể giả vờ người anh yêu không phải là người khác mà là tôi, còn tôi cũng sẽ lừa mình dối người mà cảm thấy như vậy."

Vương Tuấn Khải cười rất kì lạ, anh nói, "Được thôi, bây giờ tôi sẽ đến yêu cậu ."

Anh vùi bộ phận trên người mình vào cơ thể cậu , động tác va chạm mạnh mẽ, tiếng da thịt đập vào nhau và âm thanh r3n rỉ không ngừng giao thoa đan xen, hai chân cậu quấn quanh người anh, giống như thông qua cách này hoàn toàn hợp hai thành một.

Đây là trận mây mưa hết sức kịch liệt, cho đến khi sắc trời dần sáng lên, bầu trời đêm tối tăm chuyển thành màu xanh nhạt, cuối cùng trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, sự tĩnh mịch bao trọn hết thảy nồng nhiệt, chỉ lưu lại hồi ức.

Khi Vương Nguyên thức dậy đã không biết chiều nay là chiều hôm nào, cậu nhìn trần nhà màu trắng, phía trên không có những vật trang trí rườm rà phức tạp, chỉ có một cái đèn chùm, vô cùng đơn giản. Cậu nghiêng đầu, chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang quan sát mình, ý tứ soi xét trong mắt rất đậm, "Chào buổi sáng."

Anh cười, nhướng mày, "Đã không còn là buổi sáng rồi."

"Đối với chúng ta mà nói thì mới sáng mà." Cậu ngồi dậy, nơi riêng tư truyền đến cảm giác khó chịu khiến cậu không kìm được phải nhíu mày, tối qua quá mệt nên trực tiếp ngủ luôn, cũng không tắm rửa gì, giờ phút này thứ chất lỏng giữa h@i chân lại dính vào chăn, vậy mà cậu còn phải dùng tay gỡ bỏ chăn ra khỏi chỗ nhạy cảm của mình, trải nghiệm này quả thật là buồn cười.

Anh vẫn luôn nhìn cậu , lúc này chủ đề chợt thay đổi, "Cậu có chuẩn bị thuốc tránh thai không? Tôi chưa từng thấy cậu uống."

Vương Nguyên híp mắt, "Người đàn ông tốt ga lăng thông thường sẽ chủ động mua bao cao su, còn khuyên ít uống thuốc, có hại cho sức khỏe."

"Tôi không phải người ga lăng, cũng không phải đàn ông tốt." Anh nâng cằm cậu lên, nhìn chính mình trong đôi mắt cậu , "Tôi là đàn ông tốt thì sẽ không chạm vào cậu ."

Vương Nguyên khẽ cười, "Vậy mà đến bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề này, tôi còn tưởng anh cố ý."

"Cố ý cái gì?"

"Để tôi sinh một đứa con, nếu vẻ ngoài của tôi giống với người anh thích, vậy sinh ra cũng sẽ giống cậu ấy, làm như thế anh vừa có thể có được một người giống với dáng vẻ của cậu ấy, vừa có thể có được một người thân có quan hệ thân thiết nhất với anh."

"Thật là một chủ ý hay, cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Vương Tuấn Khải dừng một chút, "Cậu thường xuyên phát hiện ra giá trị của bản thân như vậy sao."

"Đúng đó, người có giá trị mới có thể sống được, tôi muốn sống."

Anh nhìn cậu một lúc, sau đó mới đứng dậy đi tắm rồi rời khỏi nơi này. Sau khi anh đi, Vương Nguyên ngâm mình trong bồn tắm, ngâm rất lâu rất lâu.

Mặc dù bây giờ tình thế căng thẳng khó phân, Diệp Thanh còn liếc nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, người khác không hiểu tác phong làm việc và cách nghỉ ngơi của anh, nhưng anh ta thì hiểu rất rõ. Biết có chuyện cần xử lý mà vẫn ngủ đến giờ này mới dậy như hôm nay, đây rõ ràng là một việc rất bất thường, hơn nữa khóe mắt còn có dấu vết thức khuya vô cùng nổi bật, hơn nửa đêm không ngủ lại không xử lý công việc thì có thể làm cái gì? Với lại Vương Tuấn Khải không có mấy sở thích như chơi điện thoại, chơi game, xem phim,...

Diệp Thanh khẽ hắng một tiếng, "Cũng không biết Chu Thành Nghị suy nghĩ thế nào mà lại tặng phụ nữ cho Thiệu Gia Minh, dưới tình huống Thiệu Gia Minh từ chối thẳng thừng mà vẫn tặng lần hai."

Đôi mắt anh u ám nhìn không thấu, hồi lâu sau mới nói một câu khiến Diệp Thanh nghe không hiểu lắm, "Cha con bọn họ thế mà lại trở thành cha con tình thâm rồi."

Diệp Thanh nhíu chặt mày, trước đây, quan hệ của Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị luôn rất tế nhị, tuy Chu Thành Nghị trở thành đứa con trai có tiền đồ nhất của Chu Tấn Ân, nhưng với tiền đề là Chu Thành Kiệt đã mất rồi, không thể nào Chu Thành Nghị không có thành kiến với cha mình. Năng lực của Chu Thành Nghị không hề kém hơn Chu Thành Kiệt, chỉ là phong cách làm việc của hai người không giống nhau, bởi vì Chu Tấn Ân yêu thích Chu Thành Kiệt hơn nên Chu Thành Nghị chỉ đành giả vờ bất tài, cho đến khi Chu Thành Kiệt mất mới phóng đại sự xuất sắc của hắn ở Vĩnh Hằng Đường, điều này sẽ khiến hắn luôn có vướng mắc với Chu Tấn Ân. Chu Tấn Ân cũng không hoàn toàn tín nhiệm đứa con trai này, công việc chủ yếu của Vĩnh Hằng Đường vẫn luôn nằm trong tay ông ta.

Giờ đây, hai cha con Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị có quan hệ thân mật, Vĩnh Hằng Đường đoàn kết một lòng, điều này đối với Trường Sinh Đường vốn trong tình cảnh khốn đốn tứ bề mà nói, tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ.

"Ý của anh là Chu Thành Nghị năm lần bảy lượt tặng phụ nữ cho Thiệu Gia Minh là mưu kế của Chu Tấn Ấn? Nhưng rõ ràng đấy không phải là phong cách làm việc của Chu Tấn Ân."

Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường đấu đá với nhau nhiều năm, Diệp Thanh cũng hiểu con người của Chu Tấn Ân, hết sức thận trọng, phải chắc chắn không sai sót mới chọn ra quân và xuất một chiêu trí mạng. Mấy năm trở lại đây, chính bởi vì phong cách làm việc của Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường không giống nhau nên mới dẫn đến việc Trường Sinh Đường vẫn luôn đè đầu Vĩnh Hằng Đường, cái tên Vương Tuấn Khải cũng càng ngày càng khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật.

Vương Tuấn Khải nhìn anh với ánh mắt đầy thâm ý, "Nếu có người nói với bọn họ thật ra Thiệu Gia Minh rất thích phụ nữ thì sao?"

Diệp Thanh nhanh chóng hiểu ra, "Anh nói nội bộ Trường Sinh Đường có gián điệp của Vĩnh Hằng Đường?"

Tuy chuyện này cũng xem như rất bình thường nhưng Diệp Thanh lại không muốn thừa nhận nhất, cha của anh theo Vương Diệu Minh cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ và cũng vì Trường Sinh Đường mà chết. Từ nhỏ, anh đã thấy vô số người nỗ lực vì nơi này, cuối cùng đổi lại được cuộc sống tương đối bình yên như hôm nay, sao còn có người lựa chọn ăn cây táo rào cây sung?

Vương Tuấn Khải không có biểu cảm gì, "Nếu trong Vĩnh Hằng Đường có người của chúng ta, tại sao trong chúng ta lại không thể có người của bọn họ?"

Diệp Thanh cúi đầu, "Người của Vĩnh Hằng Đường cũng có thể đi điều tra Thiệu Gia Minh, sau đó tra ra sở thích của Thiệu Gia Minh."

Anh cười, nhìn Diệp Thanh một cách sâu kín, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là làm sao giải quyết mớ rắc rối mà Thiệu Gia Minh mang lại."

___

Người của Trường Sinh Đường âm thầm lặng lẽ áp dụng cách vận hành mới đối với các nơi như sòng bạc, hộp đêm,... Bên trong sòng bạc chọn cách điểm danh, thời gian khách đi càng nhiều thì khi chơi, khi thu rake, giá trị ưu đãi sẽ càng cao, và tùy theo loại poker khách chơi không giống nhau mà giá trị ưu đãi cũng khác nhau, đối với những khách ngày trước hay lui tới sòng bạc sẽ được tặng trực tiếp ưu đãi nào đó. Còn ở các nơi ăn chơi như hộp đêm thì áp dụng đủ loại biện pháp và mánh khóe.

Về vấn đề không có bao nhiêu khách, chuyện này rất dễ giải quyết, anh trực tiếp cho người của Trường Sinh Đường đến các sòng bạc và hộp đêm, tạo ra bầu không khí náo nhiệt ồn ào, chẳng mấy chốc đã có khách vào cửa, phát hiện cách đánh bạc mới mẻ bên trong, một truyền mười mười truyền trăm, không bao lâu khách trước đây đã quay trở lại, hơn nữa bởi vì chính sách ưu đãi, toàn bộ khách cũ chạy lại thì không nói, rất nhiều người còn giống như bị nghiện, có chuyện hay không có chuyện cũng chạy đến chơi hai ván chỉ vì cái được gọi là điểm danh.

Đương nhiên, khoảng thời gian này Thiệu Gia Minh liên tục mang người tới càn quét các sòng bạc và hộp đêm dưới trướng Trường Sinh Đường, mới đầu mọi người còn hơi sợ, nhưng sau khi nhìn vào sự thờ ơ của chính người ở Trường Sinh Đường, những vị khách này cũng lớn gan hơn hẳn, cũng mặc kệ đám cảnh sát kia, hơn nữa những người bị cảnh sát làm cụt hứng tức lên còn ngang nhiên phẫn nộ với cảnh sát.

Hiện nay, trong những sòng bạc dưới trướng Trường Sinh Đường sẽ thường xuyên nhìn thấy vài cảnh tượng, một đám cảnh sát chạy vào, bất luận bọn họ yêu cầu hay ra lệnh thế nào thì cũng hoàn toàn không có ai để ý đến bọn họ, người đánh bạc tiếp tục chơi, nếu bị quấy rầy sẽ tạm thời dừng lại, nhìn đám cảnh sát như xem một vở kịch vậy.

Có người quen biết Thiệu Gia Minh, nói thẳng với anh, "Cục trưởng Thiệu à, anh thường xuyên chạy đến nơi này, có phải cũng muốn chơi vài ván không? Đừng ngại, lại đây lại đây, không cần sợ thua, thua cứ tính cho tôi."

"Tôi thấy cục trưởng Thiệu là sợ chúng ta quên mất dáng vẻ của anh ấy nên ngày ngày chạy đến nhắc nhở chúng ta. Dù sao người ta cũng là cao thủ phá án mà, phá được biết bao nhiêu vụ án lớn, rất nổi tiếng đó."

"Ha ha ha... Lợi hại vậy sao, thế sao chạy đến nơi này lại không tra ra được cái gì? Người không biết còn tưởng hắn ghen tị với Vương thiếu gia nên cố ý "tìm sâu" đấy!"

Việc làm ăn dưới trướng Trường Sinh Đường chẳng những hồi phục như trước, mà còn cướp đi một lượng khách của Vĩnh Hằng Đường, điều này khiến cho Chu Thành Nghị tức nghẹn suốt mấy ngày qua. Hắn còn tưởng rằng Vương Tuấn Khải sẽ ngã một vố lớn vì chuyện này, thật không ngờ anh lại đứng dậy nhanh như vậy, chẳng những không bị tổn hại, ngược lại còn khiến cho Thiệu Gia Minh toàn thân chán chường, đồng thời còn thu hút được rất nhiều khách hàng mới.

Chu Thành Nghị cũng nghe nói, sòng bạc và hộp đêm của Trường Sinh Đường có không ít các cách chơi mới lạ, rất nhiều người sau khi đến đó thì không thể đi đâu nữa. Kỳ lạ nhất chính là rất nhiều người đến những sòng bạc và hộp đêm kia để cố ý khiêu khích cảnh sát, thỏa mãn kh0ái cảm không xem cảnh sát ra gì trong nội tâm của họ. Một số người lúc bình thường nhìn thấy người mặc cảnh phục đều sẽ sợ sệt, nhưng ở nơi thuộc về Trường Sinh Đường, bọn họ có thể coi cảnh sát không ra cái đinh gì, thậm chí trực tiếp nổi giận, phát cáu với cảnh sát, cái cảm giác sảng khoái và thỏa mãn đó quả thật là không gì có thể sánh bằng, đấy cũng trở thành một loại phong cảnh ở Trường Sinh Đường.

Sau khi trải qua chuyện này, ba chữ Trường Sinh Đường càng thêm oai phong lẫm liệt, ba chữ Vương Tuấn Khải cũng càng khiến người ta lườm nguýt, Chu Thành Nghị cũng không còn dám xem thường người này nữa.

Trái lại Chu Tấn Ân xem mọi chuyện là chuyện đương nhiên, ông ta biết Vương Tuấn Khải tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu trói, tục ngữ nói rất hay, bất lợi cũng là một loại cơ hội, chẳng phải Vương Tuấn Khải lại đưa Trường Sinh Đường lên một tầm cao huy hoàng khác đấy sao?

Chu Tấn Ân nở nụ cười nhàn nhạt, lần này Vương Tuấn Khải giống trống khua chiêng đã hoàn toàn đắc tội Thiệu Gia Minh, nếu nói trước đây Thiệu Gia Minh còn chú trọng nguyên tắc và giới hạn, thì sau khi bị anh vả thẳng mặt, Thiệu Gia Minh còn chú trọng mớ nguyên tắc và giới hạn kia sao?

Bây giờ, Vương Tuấn Khải càng oai phong, sau này bị ngã sẽ càng thê thảm hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro