Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến tiệc rượu ở đại sảnh, lập tức tạo nên một chấn động không hề nhỏ, hiện tại trận giao chiến giữa Vương Tuấn Khải và Thiệu Gia Minh đã khiến nhiều người không dám khinh miệt anh nữa. Nếu như nói trước đây có người cho rằng anh trẻ tuổi còn bất cẩn, chỉ toàn dựa dẫm vào cha mình mới đạt được vị trí ngày hôm nay. Giờ đây mọi chuyện đã rõ ràng, người đàn ông này tính cách cứng rắn quật cường, quả quyết và thông minh, không hổ là chủ nhân chân chính của Trường Sinh Đường. Tất nhiên, bọn họ còn biết thêm một điều nữa, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ báo thù, một khi đã đắc tội với anh thì anh sẽ khiến người đó phải trả giá, từ đó đến nay cũng chẳng còn ai dám vả vào mặt anh nữa.

Làm người của Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên nhận được vô số ánh mắt đố kị và ghen tỵ, cậu cố tình dán sát vào người Vương Tuấn Khải , bộ dạng vô cùng thân thiết nói chuyện với anh, "Sau này anh phải đưa tôi đến những chỗ như vậy nhiều hơn nhé."

"Hửm?" Dễ dàng nhận thấy được tâm tư Vương Tuấn Khải không ở chỗ này.

"Nhiều người ghen tỵ với tôi như thế, tôi sẽ có cảm giác mình rất hạnh phúc."

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, sau đó cũng không để ý đến cậu nữa, tùy ý trò chuyện với chủ tiệc- người tổ chức bữa tiệc rượu này. Vương Tuấn Khải và Chu Thành Nghị cùng lúc tiến vào đại sảnh nhưng chủ tiệc lại chọn đi về phía Vương Tuấn Khải , điều này cho thấy một thái độ vô hình nào đó, Chu Thành Nghị vẫn cười đùa bắt chuyện với mọi người như cũ. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy có cái gì đó khó chịu, ngay từ đầu hắn đã không hề đánh giá thấp thằng nhóc Vương Tuấn Khải này, thậm chí hắn còn tưởng rằng đầu của Vương Diệu Minh làm từ đá nên mới đưa Trường Sinh Đường giao cho một thằng nhóc chẳng được tích sự gì như vậy, nhưng hôm nay sự thật đã chứng minh được những suy nghĩ lúc trước của hắn đúng là nực cười.

Không có nhiều người có thể đứng trước mặt Vương Tuấn Khải nói chuyện, cách ứng xử của anh rất khéo léo, chăm chú nghe đối phương nói, cách cư xử mang lại cảm giác tôn trọng thoải mái, chẳng qua anh có một khí chất lạnh lùng nên hình thành một bức tường xa lánh vô hình. Khóe miệng anh khẽ nhếch, thấy Chu Thành Nghị đi về phía mình.

Chu Thành Nghị bưng rượu nhưng chưa rót cho Vương Tuấn Khải , nhưng người đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải sẽ làm những chuyện này, "Hôm nay Vương thiếu gia có thể thăng quan tiến chức thuận lợi như vậy, sự nghiệp lẫn tình yêu đều gặt hái rất tốt." Nói rồi nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt kì lạ, "Người đẹp trong vòng tay, một cuộc sống khiến người khác phải ghen tỵ."

Dùng từ sự nghiệp và tình yêu này để hình dung Vương Tuấn Khải khiến người khác có cảm giác cách biệt không thể nào giải thích được.

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, khiến Vương Nguyên đứng ngay bên cạnh Chu Thành Nghị, "Nếu Chu thiếu gia thích, tôi sẽ tặng cho anh?"

Ánh mắt Chu Thành Nghị lạnh dần, tại sao hắn phải dùng người đã từng là của Vương Tuấn Khải chứ? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể sử dụng những món đồ mà Vương Tuấn Khải đã từng dùng qua? Huống hồ còn thân phận của Vương Nguyên ...

"Sao Vương thiếu gia lại nói thế, không thấy người đẹp bị dọa sợ rồi à?" Chu Thành Nghị đẩy Vương Nguyên lại, "Hơn nữa, khó lắm Vương thiếu gia mới có thể đối xử tốt với một người, sao tôi nỡ ra tay cướp đoạt chứ!"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt quái lạ, nở nụ cười với Chu Thành Nghị, "Đây còn phải cảm ơn Chu thiếu gia đã đưa người này đến trước mặt tôi, các người hao tổn tâm cơ để lấy lòng tôi đến thế, tôi không đối xử tốt với cậu ấy thì không phải có lỗi với những nỗ lực của các người sao?"

"Vương thiếu gia thật biết nói đùa."

"Tôi có đùa hay không thì trong lòng anh tự biết."

Chu Thành Nghị mím môi, miễn cưỡng uống một ly rượu rồi rời đi, sau đó hắn suy nghĩ những lời nói của Vương Tuấn Khải hồi nãy là có ý gì, là đang cảnh cáo anh đã biết tất cả về Vương Nguyên sao? Hay là cố ý nói như vậy? Vậy tin tức Vương Nguyên truyền ra ngoài có đáng tin không? Trong lúc nhất thời, Chu Thành Nghị vẫn đang hoài nghi một cách khó hiểu.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng của Chu Thành Nghị, sau đó lại nhìn Vương Nguyên, cười nói, "Thế nào? Đau lòng à?"

"Không có." Cậu chủ động tới gần anh, "Anh nói vậy là bởi vì anh biết Chu Thành Nghị giống Thiệu Gia Minh, bọn họ không muốn tôi, tôi hiểu."

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, "Tốt nhất cậu nên nghĩ như vậy."

Chu Thành Nghị vừa rời đi, Khưu Vân Sương đã lên tiếp, sau chuyện lần trước Khưu Vân Sương trở về Khưu gia, không xuất hiện ở Trường Sinh Đường. Mà Khưu gia được Vương Tuấn Khải chiếu cố. Bởi vì có mối quan hệ với Vương Tuấn Khải nên người khác đối xử với nhà họ Khưu rất khách sáo, hơn nữa giờ đây Vương Tuấn Khải ở thành phố Thịnh Châu quả thật là một sự tồn tại vô cùng to lớn, bởi vậy Khưu Vân Sương có thể xuất hiện ở tiệc rượu này cũng vô cùng hợp lý.

"Anh rể." Khưu Vân Sương sợ hãi nhìn cậu , "Anh Vương , lúc đó anh tát em ba cái, em về nhà còn giận lắm nhưng sau khi nghĩ lại, mặc dù em chưa từng có suy nghĩ muốn tổn thương đến anh nhưng nếu đối phương hành động không cẩn thận thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của anh. Anh đánh em cũng phải, miễn là anh có thể giải tỏa cơn tức giận của mình. Chuyện đó cũng trôi qua lâu rồi, anh vẫn còn giận em sao?"

Khóe miệng Vương Nguyên hơi nhếch lên, "Tôi đâu phải anh của cô, nếu trí nhớ của cô tốt hơn chút thì phải hiểu rằng anh của cô đã chết rồi."

Khưu Vân Sương lập tức nhìn Vương Tuấn Khải , phát hiện anh không tức giận chỉ vì những lời nói của Vương Nguyên , "anh của em... anh ấy... em biết anh của em đã qua đời, nhưng dáng vẻ của anh giống anh ấy đến vậy, đây nhất định là do duyên phận ở nơi tối tăm đã định trước, em có thể xem anh là anh trai của em không?"

Vương Nguyên nở nụ cười, "Không thể, anh trai của cô là có một không hai, sao có thể thay thế được!"

Khưu Vân Sương mím môi, "Em chỉ biết anh không chịu tha lỗi cho em, em thật sự không muốn tổn thương anh, lúc đó em chỉ cảm thấy sự tồn tại của anh hơi không công bằng mà thôi..."

Vương Nguyên cười như không cười, nhìn Khưu Vân Sương, không nói lời nào.

Anh nhíu mày, "Về đi, sau này bớt đến những chỗ này lại."

Trong lòng Khưu Vân Sương như bị bóp nghẹt, "Anh rể, em còn có thể đến Trường Sinh Đường nữa không?"

Anh thở dài một hơi, "Không ai cấm em đến."

Khưu Vân Sương lập tức nở nụ cười, "Em hiểu rồi."

Khưu Vân Sương ngoan ngoãn rời đi, lúc này vẻ mặt Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên có chút dò xét, "Cậu cứ không thích cô ta như thế? Cậu cũng chưa từng nhận tổn thương nào từ cô ta mà?"

"Không thích, giống như cô ta cũng không thích tôi. Cực kì không ưa."

Anh nở nụ cười, "Thế à, xem ra sự xuất hiện của cô ta là một sự cản trở trong mắt cậu thì phải."
Vương Nguyên cũng nghi ngờ anh đang cố ý, để Khưu Vân Sương đến khiến mình không được thoải mái, như vậy anh có thể đứng một bên vừa thưởng thức vừa chê cười, khiến cuộc sống của anh thêm vài phần vui thú.

Thiệu Gia Minh chậm rãi đến khiến không ít người nổi lên hứng thú, mối quan hệ giữa anh ta và Vương Tuấn Khải căng thẳng đến nhường nào, trong lòng mỗi người đều rất rõ, hôm nay họ theo dõi diễn biến câu chuyện với một tâm lý hóng hớt, vì Thiệu Gia Minh đang đi cùng chủ tiệc tiến về phía Vương Tuấn Khải . Đây có phải điều mà chủ tiệc muốn làm để trở thành người hòa giải, khiến Thiệu Gia Minh và Vương Tuấn Khải buông bỏ oán hận và cùng nhau sống trong yên bình?

"Hiếm khi thấy hai người để lại chút mặt mũi cho tấm thân già này, điều này khiến lòng tôi hạnh phúc không thôi, các anh đều là những chàng trai trẻ mà tôi nhìn trúng, năng lực phi thường, sau này thành phố Thịnh Châu cũng phải nhờ đến các anh rồi. Nào nào nào, uống rượu, sau khi uống ly này, chuyện cũ mình bỏ qua hết."

Dĩ nhiên Thiệu Gia Minh cũng mời rượu Vương Tuấn Khải , "Tôi là cảnh sát, Vương thiếu gia là... thương nhân, bất đồng, không cùng chí hướng, làm sao có thể chung sống hòa bình với nhau được."

Sắc mặt chủ tiệc vô cùng khó coi, hôm nay ông ta tình nguyện làm những chuyện này là đã chừa cho Thiệu Gia Minh không ít mặt mũi rồi, thế mà người ta đến một chút cảm động cũng không có.

Anh cũng nở nụ cười, "Chỉ cần cục trưởng Thiệu đồng ý đương nhiên là hai ta có thể chung sống trong hòa bình, chẳng qua cục trưởng Thiệu rất muốn nhúng tay, làm thế nào cũng không chịu lùi bước, chắc có lẽ cục trưởng Thiệu không hiểu thành phố Thịnh Châu này, khu vực ở đây được phân chia rõ ràng, nếu như tay dài đến nỗi nhúng tay vào khu vực của người khác, vậy thì thành thật xin lỗi, không cần biết anh là ai, cái tay đó đều có thể bị chặt đứt."

"Vậy sao?" Thiệu Gia Minh nhìn vào tay của mình, "Người dám động đến tay của tôi, chắc còn chưa ra đời đâu."

"Cục trưởng Thiệu đúng là quá tự tin."

"Sự tự tin của tôi đến từ chính thực lực của tôi."

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Tôi cũng rất muốn biết về thực lực của anh, nhưng ngàn vạn lần anh cũng đừng thất vọng, dù sao thì tôi cũng đã thất vọng rất nhiều lần, những người thể hiện thực lực cho tôi thấy, ngay cả tên cũng không lưu lại."

"Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu."

Đối thoại của hai người khiến vô số cái tai dựng đứng lên để hóng chuyện, sau ngày hôm nay bọn họ sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa*, hoặc là mối quan hệ ngày càng giương cung bạt kiếm, bây giờ nhìn bầu không khí mà nói, hình như người đến sau có lợi thế hơn.

(*Dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp, tơ lụa quý là lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.)

Thiệu Gia Minh nguy hiểm híp mắt lại, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Nguyên , "Lần trước sau khi nhảy cùng Vương thiếu gia một khúc tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó, không biết lần này có vinh hạnh được mời Vương thiếu gia nhảy cùng không?"

Vương Nguyên quan sát Vương Tuấn Khải , không chút biểu cảm gì, vì vậy cậu quyết định nhảy cùng Thiệu Gia Minh. Vương Tuấn Khải nhìn hai người họ, sắc mặt không hề thay đổi.

Cơ thể Thiệu Gia Minh không căng thẳng giống như vừa nãy, "Rời khỏi anh ta đi?"

Vương Nguyên nhẹ nhàng cười, "Sau đó đến với anh?"

Thiệu Gia Minh mím môi không lên tiếng.

Người người vây quanh chỗ Vương Tuấn Khải thành một vòng, lúc này Diệp Thanh trở lại bên cạnh anh, nhỏ giọng báo cáo số người Thiệu Gia Minh mang đến hôm nay, không nhiều lắm, anh ta đã biết rõ vị trí và số người cụ thể. Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn về phía Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Kim lập tức gật đầu. Người của bọn họ đã canh gác một vài lối ra, bất kể Thiệu Gia Minh có đi đến đâu thì anh cũng sẽ nhận được tin tức ngay lập tức.

Mặc dù Vương Tuấn Khải không nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều hiểu, Vương Tuấn Khải tận dụng cơ hội này để có thể loại bỏ hoàn toàn Thiệu Gia Minh. Mới vừa rồi bọn họ cũng đã nhìn thấy thái độ của Thiệu Gia Minh, rõ ràng là không hề có ý định chung sống hòa bình với Trường Sinh Đường, từ giây phút đó, bọn họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ hoàn toàn Thiệu Gia Minh. Nếu như hôm nay Thiệu Gia Minh đưa theo ít người, vậy thì phải nhân cơ hội này để gạch bỏ Thiệu Gia Minh ngay lập tức, nếu không thì về sau sẽ càng rắc rối, hôm nay động thủ ngay tại đây, thời cơ quá nhạy cảm.

Tay phải Vương Tuấn Khải nắm thành nắm đấm, ngón tay cái ở phía trên không ngừng xoay vòng tròn, mắt anh vẫn híp lại. Qua một lúc lâu sau, Thiệu Gia Minh mới đưa Vương Nguyên đến, "Vương thiếu gia đúng là một chàng trai dễ thương, bảo sao Vương thiếu gia lại yêu thương cậu ấy đến vậy, cũng không biết tôi có cơ hội đó hay không, có thể tự mình thử nghiệm sự xinh đẹp của Vương thiếu gia ."

Anh cười nói, "Ở đây nào có ai không biết cậu ấy là thịt trong tim tôi? Cục trưởng Thiệu đang muốn móc tim tôi ra sao?"

Thiệu Gia Minh cười ha hả, buông tay Vương Nguyên ra, "Mau đến ôm ấp Vương thiếu gia đi, chậm chân một chút không chừng anh ta lại xé xác tôi mất."

Vương Nguyên đến bên cạnh Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải không nhìn cậu lấy một cái, "Cải tà quy chính, bẩn thế rồi đừng động vào tôi."

Biểu cảm trên mặt Thiệu Gia Minh tựa như muốn vỡ vụn thành từng mảnh, "Xem ra Vương thiếu gia không muốn chào đón tôi rồi, tôi đây sẽ không làm chướng mắt anh nữa, tạm biệt."

Thiệu Gia Minh vừa mới rời bước, Vương Tuấn Khải lập tức phái người theo sau, Thẩm Trường Thủy do dự một chút, nhìn về phía Chu Thành Nghị rồi lại chọn ở lại với Vương Tuấn Khải . Nếu như tất cả bọn họ đều rời đi thì sẽ có người thừa nước đục thả câu? Nhân cơ hội này khiến Vương Tuấn Khải gặp chuyện bất trắc? Tuy rằng khả năng rất nhỏ nhưng Thẩm Trường Thủy vẫn phải đề phòng, dù sao thì đây cũng là dịp đặc biệt.

Chu Thành Nghị vẫn đang chú ý nhất cử nhất động của những người bên cạnh anh, thấy mọi người đều rời đi. Không do dự nữa mà ngay lập tức nháy mắt với người bên cạnh, dựa theo kế hoạch mà hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro