💙Chương 13💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành từ từ giải thích :

   - 4 năm trước, Nguyên có quen 1 người con trai. Sau 1 thời gian, cậu ấy và người đó nảy sinh tình cảm, Nguyên rất thích người con trai đó và có thể đánh đổi tất cả mọi thứ vì người đó. Nhưng vào 1 ngày, người con trai đó bỗng dưng biết mất, Nguyên đã tìm kiếm anh ta khắp nơi nhưng vô vọng, không ai nói cho cậu ấy biết hắn ta ở đâu. Trong khoảng thời gian đó, Nguyên đã rất khổ tâm

Anh tò mò :

   - Ủa, lúc trước anh thấy thằng nhóc đó rất bình thường mà?

   - Đó chỉ là bên ngoài thôi, thực ra cậu ấy rất rất rất nhớ và luôn tìm kiếm anh ta. Và ngày hôm qua, anh ta đã trở lại nhưng lại không nhận ra Nguyên. Tối hôm qua, em đã đi tìm gặp anh ấy để nói chuyện....

Anh không nói gì mà chỉ im lặng 1 lúc rồi cất tiếng nói :

   - Vậy tâm trạng??

   - Có lẽ rất đau khổ...

   - .....Nhóc đó.....

***Tại phòng cậu***

Cậu nằm lăn lóc trên giường, từ từ mở mắt :

   - Ayzaaa......không muốn trời sáng tí nào!!!

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, trái tim cậu lại nặng trĩu. Cậu tự an ủi :

   - Mình sao thế này? Anh ta không nhớ mình thì tại sao mình lại phải nhớ anh ta, cứ quên luôn đi cho rồi....

Tuy là nói thế nhưng không giây phút nào cậu không nhớ đến anh ta......nhưng trong giây lát thì hình ảnh Tuấn Khải lại xuất hiện trong đầu cậu. Trong giây lát cậu nghĩ về anh :

   - Tên đao đó đã rất mạnh mẽ sau cái chết của Na Na còn gì.... Chẳng lẽ mình lại thua cái tê thần kinh đấy. Không được.....mình không thể thua...... ~cậu quyết tâm~

Đúng lúc đó điện thoại của cậu reo ~là Tuấn Khải~

   - Có chuyện gì?

   - Tôi tưởng cậu chết rồi nên gọi để kiểm chứng

   - Hazzzz.....nói chuyện với người như anh thì sớm muộn gì cũng tức chết mà thôi....

   - Vậy sao?....~anh bật cười~....thỏ ngốc.....

   - Gì?....Ngốc cái đầu anh ~câu này cậu chỉ dám lí nhí trong miệng thôi~

   - Đi chơi không?...

   - Không thích!!! Đi với anh chỉ tổ bị bắt làm osin cho mấy cô bạn gái của anh chứ chơi được cái gì chứ....xùy....không đi

   - Cậu đang ghen đấy à??

Cậu lúng túng :

   - Ai thèm!!!

   - Vậy đi chơi với tôi được không?

   - Đã bảo là tôi không thích rồi mà ~cậu bất mãn~

   - Yên tâm đi, lần này chỉ có cậu với tôi thôi. Cậu mà không đi thì tôi sẽ nghĩ là cậu đang ghen đó nha....

   - Ghen ghen cái đầu nhà anh....Đi thì đi, tôi sợ anh chắc....

   - Thế hẹn nhau ở bãi biển!!!
Nhớ ăn mặc cho đẹp vào, tôi không muốn đi chơi với mấy người có bộ dạng giống ăn mày đâu....~anh châm chọc~

   - ANH NÓI AI GIỐNG ĂN MÀY HẢ??

Anh tắt máy, cậu tức giận bóp cái điện thoại :

   - Được lắm, anh cứ chờ đấy, lần này tôi cho anh mất mặt dài dài....hừ.....

***Một lúc sau***

Cậu đến bãi biển, anh đã chờ sẵn ở đấy. Cậu hướng chỗ anh đi đến :

   - Coi bộ anh cũng đến sớm quá ha!!!

   - Đến rồi à?...Nếu đến rồi thì đi chơi thôi....~anh kéo tay cậu đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác~.....

***Tối***

Cậu cười quay sang chỗ anh :

   - Cảm ơn anh!!

Anh nheo mày :

   - Vụ gì??

   - Về hôm nay, cảm ơn đã đi chơi với tôi.....

   - Đồ thỏ ngốc....

   - Anh vừa nói cái gì? Ngốc ngốc cái đầu anh....hừ....

   - Haha...nhìn cậu thế này, tôi thực sự rất vui....haha.... sau này cậu đừng khóc nữa, vì cậu khóc, tôi nhìn mà muốn nôn....thật sự kinh dị lắm.....haha....

   - Được rồi,...tôi sẽ cươic cho tới khi anh hết vô duyên...Mà khoan anh vừa mới nói cái gì mà kinh, cái gì mà dị hả????

Cậu đuổi đánh anh trong sự vui đùa của cả hai....

#01/09/2019

- Tiểu Hạnh -

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy