💙Chương 17💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện được 1 lúc thì cậu đứng dậy và ra về...

***Sáng hôm sau***

Cậu lấy cái xe đạp, vội vàng chạy ra ngoài nhưng vẫn không quên nói vọng lại :

   - Bà ơi cháu đi làm nha...

Cậu cố chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể, đang chạy xe thì bỗng có chiếc ô tô lao về phía cậu....Két...két..két
(~đoán xém chuyện gì nào~)

***Một lúc sau***

Nằm trên giường cấp cứu, cậu từ từ tỉnh dậy :

   - Đây là đâu??

   - Cậu tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện Z ~chị y tá trả lời~

   - Nhưng sao em lại ở đây???

   - Cậu không nhớ gì à??

Cậu cố lục lại trí nhớ của khoảnh khắc đó, hình như cậu bị 1 chiếc ô tô đâm vào thì phải, chân cậu bây giờ còn khá đau.

Có tiếng mở cửa, hình như là có người vào, à..thì ra là Hàn Thiên Ân :

   - Em tỉnh rồi à?

   - Sao anhh lại ở đây??
(~từ giờ Nguyên sẽ gọi Khải Ca là Anh còn gọi Hàn Thiên Ân là anhh nha, đỡ lộn~)

   - Lúc em bị tai nạn, anh là người đưa em vào bệnh viện. Em không nhớ sao?

   - Vậy sao!!....Cảm ơn

Đúng lúc đó Hoành bước vào, mặt thập phần lo lắng :

   - Nguyên.....Nguyên à, mày không sao chứ?

   - Không

   - May quá, tao cứ tưởng mày không qua khỏi chứ. Mày có biết tao lo cho mày lắm không?

   - Vâng, tại hạ xin đa ta sự lo lắng thái quá của Nhị Hoành công tử đây... ~cậu châm chọc~

   - Nhị nhị cái đầu mày, mà mày đi đứng kiểu gì để vào viện luôn thế?

Cậu chưa kịp nói gì thì Anh bước vào :

   - Đúng là óc heo có khác, đi đứng cũng không nhìn trước ngó sau!!

   - ANH NÓI CÁI GÌ CƠ ~cậu lớn tiếng~....Tôi đi đứng vậy đấy, còn hơn cái đồ...đồ....đồ máu lạnh....đồ...đồ....đồ khùng tâm nhà anh..hừ...

   - Thiệt tình, giờ đi đâu cũng có Fan là thế nào nhỉ? ~anh cười đắc ý~ (~cái này cũng được gọi là Fan hả Đại ca...~)

   - Fan á, có dở hơi mới là Fan anh...hừ... (~con hơi nhột đó Papa~)

   - Chứ không phải ai đó cũng là Fan của tôi à?

   - Ai? Đâu? Đứa nào khùng thế? (~con........đi mua nước~)

   - Cái thằng nhóc đang nằm trên giường to mồm kia kìa..
(~phòng VIP nên chỉ có 1 giường thôi nha~)

Anh vừa dứt lời thì cả phòng cười rộn lên làm cậu đỏ mặt..

Biết không thể làm gì, cậu tỏ ra mệt mỏi nói muốn buồn ngủ, sau đó thì mời mọi người Get Out...

***Vài Ngày Sau***

Hàn Thiên Ân bước vào phòng bệnh, hỏi thăm cậu. Thực ra thì hôm nào mà anhh ta chẳng đến :

   - Em đã đỡ hẳn chưa?

   - Nè!!...tôi hỏi anh 1 câu nha...

   - Em hỏi đi!!...~anhh cười~

   - Ngày nào anhh cũng tới đây, không thấy phiền sao??

   - Không, 1 chút cũng không,  được nhìn thấy hằng ngày em anh vui không kịp nữa thì phiền gì chứ!!

Cậu cười nhạt, anhh gọi cậu :

   - Nguyên Nguyên....

   - Hả??..

   - Cho anh cơ hội chăm sóc em được không?

   - Khùng à...

   - Anh nói thật đó...

   - Không!!

   - Tại sao? Chẳng phải lúc trước và bây giờ em vẫn còn tình cảm với anh hay sao??

   - Anhh bị ảo tưởng à?..~cậu đáp lại~

   - Chứ không phải còn tình cảm thì tại sao khi anhh không nhận ra em, em lain khóc??

Cậu ngập ngừng :

   - Cái đó...thật ra đúng là lúc trước và ngay cả bây giờ tôi vẫn còn tình cảm với anhh, nhưng....dường như tâm trí và ngay cả trái tim tôi, nó không còn hướng về anhh nữa, nó không còn đập mạnh khi nhìn thấy anhh, không còn...cái cảm giác...của ngày xưa. Yêu thật lòng 1 ai đó thì sẽ rất khó quên, nhưng...tôi sẽ tập quên, tôi sẽ làm được..
~cậu cố lảng tránh ánh mắt của anhh~

   - Anhh hiểu rồi ~nói xong anh buồn bã bước ra ngoài~

Kể từ hôm ấy, anhh không còn đến thăm cậu nữa. Căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn. Hoành và bà vẫn thường đến thăm cậu nhưng cái cảm giác cô đơn vẫn không thể hết, hình như cậu không thể quên được ai đó, cái nụ cười, cái ánh mất và những cử chỉ dịu dàng...cái hình bóng ấy. Cậu đang tự lừa dối bản thân, rõ ràng là vẫn còn yêu, vẫn nhớ người đó nhưng lại không muốn gọi điện hay nhắn tin...

***2 tuần sau***

Cậu xuất viện, mặc dù chân cậu chưa lành hẳn nhưng là do cậu muốn về sớm với bà

Vừa về đến nhà, cậu lao ngay vào lòng bà, bà nhẹ vuốt tóc cậu :

   - Cái thằng này, đi đứng cũng hậu đậu..

   - Hỳ...thì tại người đó chứ bộ, ai mượn lao vào trúng cháu làm chi, đã vậy còn không chịu xin lỗi...

   - Thôi, cho già xin cậu, lý sự hoài...

Cậu cười cười :

   - Bà ơi, nếu như mình thích 1 ai đó thật lòng mà lại không muốn cho người ta biết...nhưng...mỗi lần nhìn thấy người ta thì lại bối rối mặc dù ngoài miệng luôn nói không thích thì phải làm sao ạ?

   - Sao cháu lại hỏi vậy? Bộ thích ai rồi à?

   - Dạ không không...đâu có thích ai đâu ạ, cháu chỉ hỏi chơi thôi ~cậu giật mình, lúng túng trả lời~

   - Bà nghĩ nếu thích ai đó thật lòng thì không nên che giấu cảm xúc mà hãy nói thật cho người ta biết. Vì đôi khi, che giấu không phải là 1 cách tốt, nó có thể đem lại cho cháu cảm giác nhưng cũng có thể đem lại cho cháu đau khổ...

Cậu im lặng không nói gì....trong đầu cậu bỗng thoáng 1 suy nghĩ......

#05/09/2019

- Tiểu Hạnh -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy