💙Chương 21💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải ca vắng lâu rồi nhỉ, chương này chắc phải cho ổng hiện hồn thôi :))

---------------

Thiên Ân ngạc nhiên :

- An An? Sao em lại ở đây?

- Mang một chút thức ăn đến để thăm anhh mà thôi ~cô ta cười cười~

- Thế vào nhà đi...

Bước vào nhà, An An bỗng khựng lại khi nhìn thấy cậu :

- Đây là.....~cô hướng ánh mắt về phía cậu~

- Đây là bạn anhh ~Thiên Ân giải thích~

Cậu bước xuống giường định ra ngoài thì anhh kéo tay cậu lại :

- Em còn chưa khỏe, em định đi đâu?

- Cảm ơn vì đã chăm sóc ~cậu gạt tay anhh~

Bước ra cổng, từng bước từng bước cậu hướng lối đi về nhà, cánh tay ấy kéo câu lại 1 lần nữa :

- Ở lại đi, em còn chưa khỏe mà....với lại giờ cũng khuya rồi ~ánh mắt của anhh như đang van xin cậu ở lại~

- Không cần đâu, nhìn thế này chứ tôi còn khỏe chán..

Thiên Ân bật cười :

- Vẫn bướng và thích nói dối như ngày nào..

- Tranh thủ nói đểu nhau đấy à?

- À không...anhh đâu có dám làm thế với Nguyên ca ca chứ...

- Vậy sao?

***Một lúc sau tại phòng ăn nhà Thiên Ân***

Không hiểu sao cậu lại chấp nhận ở lại nhà anhh. Ngồi ăn cơm, chứng kiến cái cảnh anhh và nhỏ An An thân mật, cậu hơi bất mãn, ngồi lẩm bẩm :

- Ăn cơm mà cũng ỏng a ỏng ẹo, lại còn đút cho nhau anh 1 miếng, em 1 miếng....

Với lấy cốc nước bên cạnh, cậu 1 hơi uống sạch chúng. Thiên Ân thấy vậy liền hỏi :

- Sao nãy giờ em không ăn gì mà chỉ toàn uống nước không vậy?

Cậu không nói gì mà chỉ đứng dậy lườm anhh 1 cái rồi bước ra khỏi nhà. Vừa đi cậu vừa nghĩ :

- Tại sao mình lại ngu đến mức vào đó ngồi với 2 cái kẻ thích phát cẩu lương chứ. Dù sao thì mình cũng ngồi đối diện với họ tại sao lại tỏ cái kiểu đấy chứ, không biết phép lịch sự là gì mà....

Lần này không còn cái kéo tay nữa mà là tiếng gọi đằng xa :

- Nguyên, Nguyên.....

Cậu giật mình, cố tình đi nhanh...anhh đuổi kịp cậu :

- Nguyên....Sao tự dưng đang ăn cơm em lại chạy ra ngoài vậy?

- Thích thì chạy có được không?

- Chứ không phải em đang ghen à? ~anhh châm chọc~

- Ghen gì....ai thèm chứ.... ~cậu đỏ mặt~

- Bị nói trúng tim đen rồi nha...haha...

- Đã bảo là không rồi mà

- Thế sao em chạy ra?

- Thì...là...đã bảo là thích rồi mà

- Vậy giờ em có dám quay vào nhà với anh không?

- Gì, tôi thèm vào lại đó á. Quay lại đó ngoài việc phải chứng kiến cái cảnh lố lăng giữa anhh và cô bạn gái thì có gì đâu chứ...

- Thế là rõ rồi nha....

Như nhận ra mình lỡ lời, cậu bịt miệng lại, mặt đỏ như cà chua chín (~:Vv~)

Thiên Ân bật cười :

- Nguyên....tuy rằng bây giờ em không chấp nhận tình cảm cũng như tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ của anhh....Nhưng...anhh sẽ cố gắng 1 lần nữa cướp lấy trái tim của em, khiến nó vì anh mà rung động....

Cậu đỏ mặt :

- Thôi đi....anhh đang giỡn đúng không?

Thiên Ân không nói gì mà chỉ cười cười....

***Sáng hôm sau***

Cậu vừa đi đổ rác vừa cười tủm tỉm khi nhớ lại câu nói tối hôm qua của anhh. Bỗng nhiên 1 giọng nói cất lên :

- Thỏ ngốc đi đâu đấy? ~đó là Anh~ (~úlala Khải ca đã hiện hồn😂😂~)

- Anh không thể ngừng cái việc gọi tôi là thỏ ngốc à...tôi có tên đàng hoàng đấy...hừ...

- Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi, cậu giống thỏ và...ừm.. không được thông minh...hahaha

- Thật cái đầu Anh á, à...mà....

Cậu lấy ra cái điện thoại, mở tấm hình hôm trước ở quán bar, giơ lên trước mặt Anh, cậu nói :

- Cái gì đây ta...há há...

Anh ngạc nhiên :

- Ở đâu mà cậu có cái này? Cậu theo dõi tôi à?...

- Cái đấy anh không cần biết, nói chung là hoàng tử của trường mà để lộ ảnh này ra thì không biết có bao nhiêu con tim tan vỡ ha...chậc chậc....hahaha

- Uy hiếp tôi à?

- Đâu có, chỉ là tôi muốn đặt điều kiện thôi.

- Điều kiện gì?

- Anh đồng ý làm nô lệ cho tôi, thấy sao?

Anh bật cười :

- Cậu đang mơ đấy à?

- Tôi đang rất tỉnh và...à mà thôi au xin cắt đoạn này😂😂

- Nếu tôi nói không thì sao?

- Sẽ không sao nhưng mà....tấm hình này trong vòng ngày mai sẽ không chỉ riêng 1 mình tôi có đâu....

- Cậu....

- Làm sao?....

#12/09/2019

- Tiểu Hạnh -




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy