💙Chương 23💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay ra hơi muộn ~_~, xin lỗi các bạn :))

____________♡_♡____________
Và thế là tối đó cậu phải ngủ chung với...........đất mẹ😂😂

Bước ra ngoài sau giấc ngủ, Anh giật mình :

   - M...mắt cậu bị làm sao vậy?

   - Tại anh đấy....

   - Tại tôi? Bộ cả đêm cậu thức vì nhớ tôi à (~-_-~)

   - Nhớ nhớ cái đầu anh. Tại anh mà tôi phải rời xa chiếc giường thân yêu để đến với mặt đất giá lạnh này đây, nhờ anh mà đêm qua tôi lạnh không ngủ được đấy!!

   - À...hóa ra là chuyện đó...

   - Anh còn nói được à....hừ...

   - Tôi là khách còn cậu là chủ nhà, chủ nhà nhường cho khách là chuyện bình thường thôi... (~triết lí ×2~)

Nói rồi Anh bước đi với nụ cười khiêu khích cậu...

   - Cái tên chết tiệt, thế giới này mà không có cái luật giết người đi tù thì tôi đã giết chết anh rồi. Hừ....

***Một lúc sau***

Cậu lấy cái xe đạp, lao ra ngoài thì bị chiếc xe hơi của Anh ngáng đường, cậu nói :

   - Bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn ung dung ngồi xe hơi được, thiệt tình ở đâu ra cái con người mặt dày thế không biết...

   - Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy? ~anh hỏi cậu~

   - Đâu có, tôi có nói gì đâu...

   - Cũng đúng ha....con thỏ đầu heo như cậu thì biết cái gì mà nói chứ...haha...

   - ANH NÓI AI LÀ THỎ ĐẦU HEO CƠ?

   - Nói ai người đó tự biết hahaha...

Lại 1 lần nữa anh bước đi với 1 nụ cười best thiện cảm...

Cậu chỉ biết chửi rủa trong lòng, rồi đi xe đến trường..

***Buổi trưa tại căntin***

Cậu lầm bầm :

   - Bực cả mình, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết...

Khuôn mặt đó đã biến mất và thay vào đó là đôi mắt lấp lánh ngàn sao khi mà cậu vừa trông thấy thức ăn.. (~_~)

Cầm khay thức ăn trên tay, định kiếm chỗ ngồi thì 1 bàn tay kéo cậu lại, cậu hét lớn :

   - Đứa nào.....

Quay sang nhìn, đó là anhh, cậu đỏ mặt. Bước đến bàn ăn cùng anhh, chợt nhận ra điều gì, cậu tò mò :

   - Sao anh lại ở đây?

   - Anh học ở đây mà!!

   - Học ở đây?

   - Đúng rồi....anhh mới chuyển trường tới đây vào tuần trước...

Cậu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm 1 lời mà quay lại với phần ăn của mình...

Tiếng hét của 1 cô gái làm cậu giật mình, cậu quay qua nhìn, đó là nhỏ Tuệ Anh và......Anh

   - Này, Anh vừa làm cái gì thế hả? ~nhỏ Tuệ Anh vừa hét vừa ôm mình~

   - Cô....

   - Anh....tại sao Anh dám chạm vào ngực của tôi? (~nà ní🙃🙃~)

   - Cô đang nói cái quái gì thế...

   - Anh là đồ tồi...

   - Cô.....

Đám con gái bu quanh Anh và nhỏ Tuệ Anh ngày càng nhiều...(~bà 8 của năm~)

Còn cậu, chỉ lẳng lặng ngồi ăn, ăn xong thì cất khay và bước vào lớp.

#15/09/2019

- Tiểu Hạnh -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy