💙Chương 26💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Cậu đang nghĩ cái gì đấy?

   - Đâu có đâu...

Anh không đáp lại mà 1 mạch bước thẳng vào phòng

   - Hừ...thế mà tôi còn tính giúp Anh cơ đấy. Đúng thật là...ăn ở tốt mà có được đền đáp đâu chứ....

Cậu hậm hực trải nệm xuống sàn và ngủ chung với đất mẹ part 2

***Đêm hôm ấy***

Cả đêm cậu không ngủ được, mãi đến 2h sáng mới chợp mắt được 1 tý thì "rầm"  tiếng đập cửa từ phòng của cậu.

   - Đã bảo không là không mà ~Anh quát~

   - Tôi nhất định không quay lại cái chỗ đó đâu. Im đi và đừng bao giờ gọi cho tôi nữa ~Anh dứt khoát~

Tắt máy, Anh đang định đi ngủ tiếp thì thấy cậu đang đứng trợn tròn mắt, tóc tai bù xù, Anh giật mình :

   - Cậu làm gì thế hả...phù...

   - Gì mà gì....Anh không thấy tôi đang ngủ à....

   - Không!!...

   - Anh....

Cậu đóng rầm cánh cửa lại, miệng lầm bầm chửi rủa :

   - Chết tiệt, tên khốn kiếp...hừ...

***Sáng hôm sau***

Kết quả là cả đêm cậu thức trắng nên đành cầm cái cặp đi học sớm. Tới trường, ngồi xuống chiếc bàn thân yêu, cậu uể oải. Như nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội cầm chiếc điện thoại chạy ra ngoài khu thông báo. Nhưng...hình như ai đó đã nhanh hơn cậu....

   - Đây là bằng chứng Tuấn Khải không hề sàm sỡ Tuệ Anh....~Vương Viễn vừa nói vừa đưa đoạn ghi âm lại gần miệng micro phát thanh của trường~

Cả đám xung quanh đó bắt đầu bàn tán. Riêng cậu, cảm giác dư thừa làm cậu thấy chạnh lòng. Bỗng nhiên, 1 vòng tay ôm cậu từ đằng sau...cậu ngạc nhiên xoay người lại. Là anhh (😞).....anhh cười, cậu đỏ mặt....

#18/09/2019

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy