💙Chương 36💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi, cậu hậm hực bước vào phòng. Chị quản lí bước ra hỏi Anh :

   - Này...Có chuyện gì với Tiểu Nguyên thế?

   - Sao em biết được!!

   - Chứ không phải em chọc cho thằng bé tức điên lên hả?

   - Đâu có...

   - Thế đống nước kia là sao?

   - Đống nước này á? Nếu chị thích thì cứ lấy mà uống...

Anh bước vào phòng 1 cách hờ hững, đúng lúc đó cậu bước ra với 1 đống chăn nệm

   - Ủa....em tính định làm gì à?

   - Em...em...không thể chịu được nữa rồi....grừ...

Chị ta khẽ cười rồi bước vào phòng Anh

   - Ơ....chị đi đâu đấy?

   - Đi ngủ chứ sao....

   - Nhưng sao lại là phòng đấy?

   - Rồi em sẽ biết....

Cậu mặt ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra....

******

Đang ngủ ngon lành thì cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phòng Anh : "chụt...chụt..."

Cậu suy nghĩ 1 hồi, mặt bỗng chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại thành đen...Cố gắng lê thân vào đó, cậu dí sát tai vào cánh cửa, tiếng động đó càng làm cậu gai người hơn...

Nhưng cậu không thể để chuyện bậy bạ đó xảy ra được. Lấy hết can đảm, cậu xô mạnh cánh cửa rồi hét lớn :

   - MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

******

   - Chuyện này là sao? ~Anh hỏi~

   - Ừ...thì....

   - Không ngờ giấc mơ của chị lại khiến em hiểu lầm...Haha....chị xin lỗi...

Cậu đỏ mặt

   - Vậy ra đó là lí do cậu phá giấc ngủ của tôi lúc giữa đêm hả?

   - Em dễ thương thật đấy...chị thích suy nghĩ của em ~chị quản lí hướng cậu cười cười~

   - Tôi xin lỗi!!

   - Cậu tưởng xin lỗi là xong à?

   - Ừ...à mà không....tôi sẽ nhường cho Anh đống băng đĩa bảo bối....được chưa...?

   - Cậu nghĩ đống bảo bối đó của cậu đáng giá lắm sao?

   - Chứ giờ Anh muốn gì?

***1 lát sau***

Cậu cắn răng chịu đứng ngồi đấm bóp cho Anh

   - Này này...cậu đấm cái kiểu gì thế? Định giết tôi à?

   - Đâu có đâu.....

   - Này Tiểu Nguyên....đấm xong cho Khải thì qua đây đấm luôn cho chị nha ^^

   - Aaaaaaaa....Thiên a....đến bao giờ con mới thoát được kiếp nạn này đây...hic hic aaa

***Sáng hôm sau***

Vừa tới lớp, cậu đã ném luôn cái cặp lên bàn rồi nằm gục xuống :

   - Chào cậu Vương Nguyên ~nhỏ Tuệ Anh lên tiếng~

   - ???

   - Sao hôm nay ủ rũ thế...chậc chậc... (~thân lắm sao¿¿~)

Cậu lẩm bẩm :

   - Tên khốn đó....Anh ta nghĩ mình là ai chứ....Ca sĩ thì ngon lắm hả...

   - Ca sĩ?...OMG...Nguyên..cậu ta ở cùng với Tuấn Khải...

Bất giác, cậu giật mình. Chưa kịp nói gì thì nhỏ Tuệ Anh đã hét ầm lên cho cả lớp :

   - Mọi người ơi...Nguyên ở chung nhà với Tuấn Khải...

Tin đồn bắt đầu lan nhanh, trường học trở nên xì xào bàn tán

   - Này Nguyên...cậu làm cách gì mà quyến rũ được Tuấn Khải vậy?

   - Trời....cái thằng Nguyên xấu xí này mà cũng được Khải Khải để ý sao...Đúng là nực cười mà...haha... (~ta phi~)

Những lời bàn tán ngày một gia tăng, không có dấu hiệu dừng lại khiến cậu chóng mặt

Bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên :

   - Này mọi người, tin đồn đó là giả...xin mọi người đừng tin...

Đó là anhh - Thiên Ân

   - Nguyên không hề ở cùng với Vương Tuấn Khải. Em ấy là người yêu của tôi!!

Lại 1 lần nữa cả lớp ngạc nhiên. Cậu đỏ mặt, đứng dậy bước ra ngoài

***1 lúc sau***

   - Cám ơn anhh lúc nãy đã giải vây giúp em...

   - Không có gì đâu, em đừng để ý....Nhưng mà...em không ở cùng Vương Tuấn Khải là thật, đúng không?

   - Chuyện đó......

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy