💙Chương 73💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Vương Viễn bị bắt về đồn đến nay đã 1 tuần nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa chịu nhận tội... 

Cảnh sát đã đưa ra một kết luận : Chắc hẳn phải có người đứng sau giật dây cho cậu ta. 

Nhưng người đó là ai?.... 

***Trường học***

Dường như cậu đã biết được ai là người đã giải thoát cho cậu... 

Mặt cậu hớn hở, tươi cười...bước vào trường. 

Lấy hết dũng khí, cậu bước vào lớp của Anh... 

- Bạn ơi, cho mình hỏi..đây có phải lớp của Vương Tuấn Khải không? 

- À đúng rồi, sao thế bạn? 

- Cho mình gặp bạn ấy một lúc được không? 

Đúng lúc đó Anh bước ra ngoài...

Cầm tay cậu, Anh kéo cậu ra khu vườn trường. 

- Có chuyện gì ? ~ánh mắt Anh lạnh lùng nhìn cậu~. 

- À...~cậu ngập ngừng~...Cảm ơn vì đã cứu tôi. 

Nói rồi, cậu đưa cho Anh một túi quà...

Hình như là một chiếc áo do chính cậu thiết kế. 

Anh cầm lấy túi quà...miệng khẽ cười...

- Cái gì thế? Không phải là thuốc độc chứ? 

- Thuốc độc? ~cậu trợn tròn mắt nhìn Anh~

Anh bật cười...

Xoa đầu cậu.... 

- Rồi rồi...cảm ơn con thỏ ngốc nhà cậu nhé... 

Lại một nhịp đập quen thuộc của 2 năm trước...lại một nhịp đập khiến cậu phải rung động....

Mặt cậu đỏ ửng.. 

Anh cầm lấy túi quà bước vào lớp...không quên ngoái lại nhìn cậu :

- À thỏ ngốc, chiều nay có bận gì không? 

Cậu lắc đầu...

- Vậy tan học chờ tôi nhé...tôi có chuyện muốn nói. 

Gật đầu lia lịa...chắc cậu bây giờ đang sung sướng lắm... 

Lúc này, cậu mới thật sự cảm nhận được hương vị của hạnh phúc...sau 2 năm... 

***Một lát sau***

Cậu bước vào lớp... 

Bỗng nhiên, cậu bắt gặp Tuyết Mai...cậu ấy đang cười đùa với một đám con gái, tuy miệng cười nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ buồn thảm. 

Cậu tiếc nuối nhìn theo cô ấy... 

Giá như...giá như cậu thành thật hơn với cậu ấy một chút...thì bây giờ đâu có thành ra thế này

***Tan học***

Cậu đứng chờ Anh ở trước cổng trường... 

Lâu quá...sao mãi vẫn chưa thấy Anh ra?... 

Từng bóng người bước ra khỏi cổng. 

Dần dần chỉ còn mình cậu đứng ở đó...

Tuyết bắt đầu rơi...cậu nhìn vào sân trường.... 

- Lâu quá... 

Bỗng nhiên, có một chiếc ô che lấy cậu. 

Là Anh

- Sao còn đứng ở đây hả? 

- Tôi...chờ Anh... 

- Con thỏ ngốc này...rõ ràng cậu bảo tôi đứng chờ ở bến xe bus?...

- Đâu...lúc nào? 

- Tuyết Mai bảo với tôi, cô ấy nói tan học chờ cậu ở bến xe bus mà. 

- Tuyết Mai? 

- Sao? Không phải à? 

- À, đúng là tôi có nhờ cậu ấy nói với Anh...chắc tôi quên thôi... 

- Thật không? 

- Thật...xin thề tôi nói thật :)) 

Anh bật cười.. 

- Mà Anh bảo có chuyện gì muốn nói với tôi cơ mà. 

- À...tôi đùa cậu đấy...chẳng có chuyện gì đâu 

- Nói dối...vậy sao Anh lại gọi tôi ra đây làm gì? 

- Nhớ nên gọi có được không? 

Cậu đỏ mặt... 

- Thôi đùa đấy...về thôi! 

Anh cầm chiếc ô che không cho những hạt tuyết lạnh giá kia rơi xuống người cậu... 

Cậu vui lắm..cho dù đó có phải là trò đùa mà Anh bày ra, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất vui...vui vì Anh không còn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng...mà thay vào đó là ánh mắt ấm áp mà cậu hằng mong ước được nhìn thấy trong 2 năm qua. 

- Này thỏ ngốc...2 năm qua cậu đã đi đâu? 

- Tôi...chuyển về một vùng quê nhỏ, làm việc cho trang trại gia súc. 

- Tại sao...cậu không liên lạc với tôi? 

- ...... 

Cậu lẩn tránh ánh mắt của Anh...

Cậu không muốn nhớ lại bất cứ cái gì của 2 năm trước. 

Lúc này, Anh như hiểu được cậu đang nghĩ gì...nhẹ nhàng Anh ôm lấy cậu... 

- Dù sao cũng qua rồi, đừng nhớ lại nữa...chắc nó sẽ khiến cậu đau lòng...đúng không? 

Cậu bật khóc...những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai Anh... 

Anh càng lúc càng ôm chặt cậu hơn... 

Bên kia bức tường đằng sau Anh và cậu...có một người con gái cũng đang khóc... 

Nhưng khác với giọt nước mắt của cậu 

Đó là giọt nước mắt của hận thù và sự đố kỵ....

***Ngày hôm sau***

Hôm nay Na Na không đến trường làm cho đám con gái bắt đầu bán tàn loạn xạ 

‘’Này, bà nghĩ con nhỏ cứng đầu hay bám lấy Tuấn Khải hôm nay đi đâu? 

Ai mà biết được, có lẽ nhỏ bị xe tông chết rồi cũng nên‘’ 

Những tiếng cười đùa sảng khoái của các cô nàng đó đã khiến Anh bực bội... 

***Tan học***

Anh lái xe tới căn hộ nơi Na Na đang sống. 

Nhanh chóng bước tới cánh cửa...

Nhưng...hình như có ai đó đã ở đây... 

Rốt cuộc thì đó là ai?....

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy