💙Chương 9💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, đầu cậu gần như xì khói... Sau 15s choáng váng, không thể nhịn được nữa, cậu rút điện thoại ra và cười gian xảo :

   - Tách, tách...tin này mà cả trường biết chắc phải hot lắm nhỉ, hahaha (~mấy người có cảm thấy hụt hụt gì không?😂😂 ~)

Anh đỏ mặt, bước xuống giường và vồ lấy cái điện thoại cậu đang cầm :

   - Cậu định làm caia gì vậy hả?

   - Không thấy hay sao mà còn hỏi? Trả điện thoại đây...

   - Không thích

   - Đây là thái độ gì đây? Anh...

Cậu đang nói thì bỗng có 1 giọng nói khác vang lên

   - Ai vậy?

Anh quay lại và giật mình :

   - C...c...c....chị lên giường tôi hồi nào thế? ~Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên~

   - Bí mật! Mà đó là ai thế?

   - Hả? Ý chị là cậu nhóc này? ~anh nói rồi chỉ tay vào cậu~

Cậu tức sôi máu :

   - Cậu nhóc là sao hả đồ khốn, tôi chỉ thua anh có 1 tuổi thôi đấy.....grừ....

   - Nhóc con này cũng dễ thương đấy ~chị khẽ cười~. Nhưng đừng hòng cướp được Tuấn Khải của chị

   - Gì thế này, nãy chị ta còn cười vui vẻ mà giờ thái độ đã thay đổi 180 độ. Thật là chóng mặt mà!! Ế....mà khoan, chị ta nghĩ mình yêu anh ta sao.....nghĩ mình yêu con trai sao....Loạn hết rồi, loạn hết rồi....Cậu đang định lên tiếng giải thích thì anh đã lên giọng càu nhàu :

   - Bà già nói cái gì vậy hả? ~anh nhăn mặt tỏ khó chịu~

   - Ôi trời, Tuấn Khải vẫn dễ thương như ngày nào ~chị ta vừa cười vừa nói~

Như vừa nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi cậu :

   - Còn cậu tới đây làm gì?

   - À, suýt quên, cô hiệu trưởng nhờ tôi đưa cái này cho anh

   - Lại cái đó à, cậu xé đi..tôi không cần tờ giấy vớ vẩn đó đâu

Cậu tò mò :

   - Tại sao?

   - Cậu không cần biết

   - Nhưng tôi muốn biết

   - Sao cậu nói nhiều quá vậy....

   - Vì anh đang cầm điện thoại của tôi...Với lại tôi nói nhiều thì liên quan gì đến cái nồi cơm điện nhà anh. Bộ tôi nói nhiều thì nó sẽ tự động bốc khói hay cháy dây gì à... Anh đừng có mà muốn bắt nạt tôi, không dễ đâu...hừ...

   - Phiền chết đi được...

Anh ném cái điện thoại vào người cậu :

   - Đứng đó chờ tôi 15p, tôi đi thay đồ

   - Tại sao tôi phải chờ anh? Mà chờ anh để đi đâu mới được cơ chứ? ~cậu bất mãn~

   - Vì Chí Hoành cần sự giúp đỡ của cậu

   - Hả? Hoành đã xảy ra chuyện gì?

   - Đứng đó chờ tôi....

   - Cái tên chết bầm...hừ...

Đành phải đứng đây chờ hắn thôi. Cậu quay qua nhìn chị ta, hình như bã đang tức sôi máu (~không tức sao được, 2 người cho bã làm bóng đèn chói lóa 2000w luôn cơ mà~)

***15p sau***

Anh bước ra với bộ đồ mới. Cậu phải công nhận là anh mặc cái gì cũng thấy vừa mắt

   - Đi theo tôi ~anh lôi tay cậu~

Cậu lo lắng hỏi :

   - Hoành.....cậu ấy có chuyện gì sao?

   - Cậu biết bạn trai của Hoành chứ ?

   - Ý anh là cái tên Hoành mới quen cách đây 2 tháng?

   - Ừ

   - Nhưng có chuyện gì chứ?

   - Tên đó đã bắt cóc Hoành. Ban đầu, hắn ta quen Hoành cũng chỉ vì muốn vui đùa nhưng sau khi hắn biết Hoành có gia thế, hắn ta đã tính toán và lên kế hoạch bắt cóc em ấy nhằm tống tiền gia đình tôi (~vì 2 người là anh em ~). Anh nói tiếp :

   - Lá thư lúc nãy cậu đưa cho tôi là lá thư hắn gửi để đe dọa tôi. Những lá thue như vậy được gửi tới liên tục từ hôm qua

Cậu bóc vội lá thư, những lời anh nói là thật. Lời lẽ trong lá thư toàn là lời lẽ hăm dọa.

   - Vậy tại sao lá thư đó lại được gửi từ cô hiệu trưởng? ~cậu thắc mắc hỏi anh~

   - Vì lá thư đó nhìn bên ngoài giống thư học bổng du học. Tôi sẽ giải thích với cậu sau.....

#26/08/2019

- Tiểu Hạnh -








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy