#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ah ~ Trời bắt đầu trở lạnh rồi , lạnh quá "

Vương Nguyên xoa xoa lấy bàn tay lạnh cóng của mình , khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh chìm trong khăn cổ size lớn

" Bảo bối , em lạnh sao ? "

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên , cái lạnh làm bảo bối của anh có màu da nhạt nhạt gần như là giống tuyết , môi đỏ mọng mím chặt

Cậu khẽ gật đầu , tay cứ xoa mãi để tạo sức ấm

Đột nhiên đằng sau Vương Nguyên có nhiệt độ ấm áp bao trùm lên người cậu . Nhìn lại mới biết là người kia đã mở toang áo lạnh của anh ấy và ôm cậu vào lòng trùm lên

Hai con người một chiếc áo lạnh đứng trước sân nhà ủ ấm cho nhau . Vương Nguyên không còn cảm thấy lạnh nữa , đầu nhỏ xinh xinh dụi vào lồng ngục ấm áp của Vương Tuấn Khải

" Thật dễ chịu "

" Ấm chứ ? " Anh cúi đầu nhìn con người đang rúc vào lòng mình

" Ấm lắm " Cậu mỉm cười , khẽ nói

" Vương Nguyên này "

" Vâng ? "

" Nếu ấm như vậy thì Vương Tuấn Khải này sẽ nguyện cả đời làm túi chườm ấm cho em mỗi khi em lạnh nhé . Có được không ? "

Cọ cằm vào đỉnh đầu cậu , tay siết chặt lấy vòng eo cậu nói . Vương Nguyên cũng từ trong áo mà vòng tay qua ôm eo hắn , cậu nhón chân lên chạm nhẹ môi hắn một cái

" Vâng "

Vương Tuấn Khải hài lòng mỉm cười . Trời lạnh thế nào đi chăng nữa , có thể ở cùng với người mình yêu vẫn là ấm áp nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro