#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương một người tuy không nhất thiết phải nói ra, nhưng không nói ra thì trong người bức bối, khó chịu, cứ cảm thấy như mình đang giấu bí mật động trời. Mà nói ra thì ngại thì sợ... Sợ người ta từ chối, sợ người ta không có tình cảm với mình...
Thế là tôi lại giấu, giấu một giây, một phút, một ngày, rồi lại một tháng, sau đó lại một năm... Cứ định nói nhưng rồi lại sợ rồi lại giấu... Ai ngờ người ngốc nghếch, không biết nói dối như tôi cũng đã giấu được 4 năm...
Sau 4 năm, tình cảm ấy không chỉ dùng từ "thích" để miêu tả nữa rồi. Nhưng tôi lại ngốc nghếch không nhận ra điều đó.
Hôm ấy, sau khi phát ghen với một người con gái cứ quanh quẩn suốt ngày với người tôi thích, tôi đã bực bội đòi nhất định từ bỏ người mà tôi đã thích 4 năm trời..
Lúc ấy tôi nóng, chả nghĩ nhiều, cứ bảo bỏ là bỏ thôi. Tôi cũng đã buồn rầu.. Đã xém khóc đúng như tâm trạng của một người thất tình... Sau đó thì y như trong phim, tôi làm lơ, trốn tránh người ấy, nói năng cọc lốc, chẳng đầu chẳng đuôi, không chút lễ phép với cái người lớn hơn tôi tận. . .1 tuổi.
Tự nhiên thấy hả giận gì đâu, ai biểu anh ta đứng nói chuyện, cười cười nói nói với nhỏ ấy rồi còn đứng ngây người lúc bị người ta ôm chặt, tỏ tình chứ.
Như vậy khác nào là đồng ý rồi.
Càng nghĩ tôi lại nóng máu. Kệ! Từ giờ tôi sẽ không thích, không để ý đến hắn ta nữa.

---
- này! Dạo này em làm sao vậy hả Nguyên? Anh làm gì sai à.?
Tôi quay mặt đi chỗ khác, làm mặt lạnh, nhất định không chịu nói nữa lời. Đương nhiên là anh sai rồi. Vậy mà cũng hỏi?
- Có gì thì em phải nói chứ? - Anh ta vừa quát lớn vừa kéo vai tôi quay lại nhìn anh ta. Có vẻ anh ta sắp nổi giận rồi.
Anh ta còn dám quát dám nổi giận với tôi. Muốn tôi nói ra sao? Không bao giờ. Làm sao mà tôi dám nói thừa nhận tôi thích một người ngốc như hắn chứ. Người khác thích mình suốt 4 năm trời mà ko biết. Làm sao mà tôi dám thừa nhận tôi đang ghen chứ? Vì. . . Tôi đâu có quyền đó. . .
Tôi giật tay Khải ra khỏi vai mình rồi quay đầu bước đi. Đột nhiên có một lực đẩy mạnh ép sát tôi vào tường. Chuyện gì thế này??
Có cái gì đó mềm mềm, hơi âm ấm... Hình như là....
Ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!
Anh ta đang hôn mình..
Cái gì thế này..?? Trời ơi?? Cái gì thế này?? Làm sao làm sao làm sao đây??

Người tôi bây giờ gần như là bất động, tay chân bủn rủn cả ra. Tôi cũng đang không hiểu mình đang nghĩ gì nữa..

- Tôi yêu em ngốc à!

Hả? Anh ta nói gì ? Yêu? Yêu tôi???

- Nhưng có lẽ em không như vậy? Tôi xin lỗi

Sau lời xin lỗi anh ta liền buông tôi ra và quay đầu bước đi. Tự nhiên trong tim tôi như xuất hiện một khoảng trống, hình như tôi sắp đánh mất thứ gì rồi...
Tôi lao đến kéo tay Khải lại.
- em ... Em cũng..t.h.í..c..h anh

- đồ ngốc!

—————————— ————————————————————

Truyện này mình viết cũng lâu rồi. Đọc lại thấy cũng dễ thương nên đăng lên cho mọi người cùng xem. Cám ơn mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro