#6 Bắc Kinh Trùng Khánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta đã bao lâu không gặp nhau?


Vương Tuấn Khải buồn chán nằm trên giường, thơ thẩn nhìn vào màn hình điện thoại phát sáng, kể từ lúc chia tay, mỗi người một nơi, anh tại Bắc Kinh luyện tập, em ở Trùng Khánh tập trung thi cử, phải nói rằng, gần như thời gian cứ thế chậm chạp trêu ngươi không ngừng.


Anh thực sự nhớ em, mỗi đêm đều mong ngóng lời hồi đáp thông qua mạng xã hội ở phương xa, đều chờ đợi rất lâu để đón nhận câu trả lời từ đối phương. Không biết em ở hiện tại cao ốm ra sao, có ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hay không?


Dù rằng anh luôn là người chủ động liên lạc, cũng lo sợ một ngày khiến em ấy cảm thấy anh phiền phức vì nhắn nhủ quá nhiều điều, cũng buộc mình phải nhẫn nhịn vài hôm không hỏi thăm, nhưng đến cuối cùng thì sao? Em ấy không quan tâm, vốn là vậy, em ấy thật bận rộn để nhận ra anh của hôm nay đã không bảo rằng anh nhớ em đến không chịu nổi.


Nhìn thấy em đang trực tuyến lại chẳng đủ can đảm hỏi han vài điều, cái tên Vương Nguyên đẹp đẽ ấy như tạo nên một vầng sáng ngăn cách giữa hai trái tim xa rời hàng ngàn km.


Anh quả thật vẫn là người yếu đuối, muốn gần gũi với em hết mức.


"Nguyên Nhi"


Vài phút sau, em ấy trả lời.


"A?"


"Bài tập vẫn ổn chứ?"


"Em đang nghỉ ngơi, không cho phép anh nhắc đến bài tập"


"Được, đã ăn cơm chưa?"


"Em vừa nằm xuống, chưa có gì hết, em muốn ăn lẩu cay anh dẫn em đi ăn"


"Ngốc, thi tốt nhất định dẫn em đi"


"Vậy chắc chắn anh nên chuẩn bị thật nhiều tiền đó"


"Chẳng phải thường ngày vẫn cần chuẩn bị hay sao? Tiền mỗi tuần của anh đều là mời em ăn"


"Không công bằng, em cũng có mời anh đó nha"


"Anh biết, dù sao anh cũng là đại gia mà"


Em cười thật vui vẻ, anh cũng vì thế mà vô thức nhoẻn miệng, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi đón nhận nét mặt tươi sáng của em thưởng thức bữa ăn ngon lành.


"Mau gửi giọng nói của em qua đây"


"Không, ngại lắm"


"Ngoan, nói rằng em rất nhớ anh đi, rất nhớ anh, rất nhớ anh"


"Hát sao? Vậy anh nói rất nhớ em trước đi"


Vương Tuấn Khải đã gửi voice.


"Giọng anh khàn quá, có phải là không cần cổ họng nữa không?"


"Em đang trêu anh? Đến lượt em rồi"


Vương Nguyên đã gửi voice.


"Ngốc, đói rồi không biết tự tìm thức ăn sao? Nói với người ở Bắc Kinh thì được gì?"


Vương Nguyên đã gửi voice.


"Em bắt đầu lười biếng chuyển sang ghi âm rồi? Chờ em đến chúng ta sẽ đi ăn vịt quay"


Vương Nguyên đã gửi voice.


"Không nói nữa, anh đi tập luyện đây"


Anh có chút buồn bực thoát khỏi đoạn đối thoại dài dẳng, Vương Nguyên cứng đầu và cố chấp, nói nhớ anh khó đến thế này sao?


Thanh âm ngọt ngào của Vương Nguyên bảo rằng em thật nhớ hai người, muốn nhanh chóng bay đến đó.


Vì vậy mà anh sinh ích kỷ, anh nói nhớ em nhiều lần như vậy, em rốt cuộc cũng chỉ xem anh như bạn bè lên giọng trêu chọc, vốn biết anh muốn nghe nhất là điều gì, lại cố ý tỏ ra lan man lảng sang chuyện khác.


Vương Tuấn Khải nửa tiếng sau lại đăng nhập, em ấy cũng đã rời khỏi, bất giác cảm thấy lòng nặng nề và tự hỏi tại sao bản thân lại hay so đo.


Anh nhìn thấy Vương Nguyên đã gửi voice thật dài, không nhanh không chậm chờ hoàn thành đăng tải.


Anh nghe rồi đột nhiên khóe mắt cay cay, trái tim thổn thức cùng cực, Vương Nguyên luôn là vậy, luôn muốn tạo bất ngờ sau khi khiến người khác thất vọng nhiều đến thế.


Vương Nguyên cao giọng gửi voice:


"Hey Vương Tuấn Khải, đồ Xử Nữ dễ nóng giận này, anh nhớ em thì nên bay về đây với em mới phải, anh mau đến nhà em, em sẽ dặn mẹ nấu cho anh món gà cay ưa thích, sau đó xin phép ngủ lại một đêm, em với anh sẽ đấu game đến sáng. Vương Tuấn Khải, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau vậy? Em đột nhiên nhớ lại khi anh bận rộn thi chuyển cấp, đến cuối tuần mới được gặp nhau, nhưng em vẫn không kiềm chế được mà khóc xấu xí, nên hiện tại không phải là chúng ta rất thảm hay sao? Anh Bắc Kinh, em Trùng Khánh, xa như vậy, anh nói xem cảm xúc lúc này của em là như thế nào? Haha, em chính là không thèm nhớ anh đó, giọng nói cũng tiết kiệm như vậy không phải là muốn giày vò em sao? A...không nói nữa..."


Anh cảm nhận khi kết thúc đoạn ghi âm này bỗng chốc giọng điệu em như tan vỡ, một chút gì đó đau đớn chảy dọc trong tâm trí anh.


Nếu thực sự nhớ về ngày hôm đó, chúng ta vẫn là những đứa trẻ thẳng thắn nhớ sẽ gọi, buồn bã sẽ cần đến người ở cạnh mà an ủi không thôi, hiện tại trưởng thành cũng cần học cách che giấu cảm xúc của bản thân.


Anh buồn vì điều đó, Vương Nguyên của anh trước ống kính thường hay tỏ ra lạnh nhạt, đôi môi ấy khi cười rộ lên sẽ phát sáng, nhưng đôi lúc mệt mỏi gắng gượng trông đến lại chua xót.


Vương Nguyên của anh, đến khi chỉ còn hai người vẫn muốn giấu đi phần thể yếu đuối kia, sẽ không nói nhớ anh một cách ngắn gọn, sẽ trêu anh tức giận bỏ đi, ở lại từ tốn gửi một đoạn thoại dài ngoằng cùng lời lẽ vô tư vô lo, nhưng cuối cùng không ngờ chính mình không thể kiềm chế mà gần như muốn bật khóc thành tiếng.


Từng nói nhớ em nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không bằng em gửi đến một loại xúc cảm chân thành đến nhói lòng.


Vương Nguyên, nhớ em, nhớ em, anh muốn gặp em ngay bây giờ, anh muốn bất chấp mà nhào đến ôm siết em thật chặt, muốn nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, muốn nghe thấy thanh âm trong trẻo, hơn tất cả, anh chỉ muốn trông thấy em bình yên ở bên cạnh đùa giỡn không rời.


Chỉ cần là em, một Vương Nguyên ngoan ngoãn gọi to Vương Tuấn Khải rất đẹp trai, vừa tốt bụng vừa dịu dàng, anh nghĩ, ở tuổi 16, anh đã xác định muốn bảo vệ em mãi trong vòng tay vững trải.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan