Chap 5: Làm người yêu tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Thiên Tỷ đánh dấu chủ quyền, Chí Hoành còn chưa định thần thì Thiên Tỷ đã nói:


-"Này, tôi thích em, làm người yêu tôi nhé."


-"Ai...ai... thèm làm người yêu anh chứ." Chí Hoành ngượng ngùng từ chối nhưng ai biết được trong lòng cậu giờ đang rất hạnh phúc vì được nam thần của lòng mình tỏ tình nhưng cậu đành phải từ chối vì cậu đã có hôn ước từ nhỏ với một người mà cậu không biết, nghe đâu đó là công tử của một gia đình rất có tiếng tăm tại Trung Quốc này, dù rất yêu anh nhưng vì không thể làm cho cha mẹ buồn lòng nên đành phải từ chối anh.


-"Xin lỗi anh, tôi đã có hôn ước từ nhỏ nên không thể đón nhận tình cảm của anh được." Lòng đau như cắt, từng câu, từng chữ khiến cho anh và cậu đều bị tổn thương, tại sao ông trời lại đối xử với anh và cậu như thế?


-"Tôi xin lỗi." Anh cũng rất buồn, thật ra anh cũng có hôn ước từ nhỏ với một gia đình với thế lực còn to lớn hơn cả gia đình anh và Tuấn Khải nhưng anh không muốn chấp nhận hôn ước ấy. Từ lúc gặp cậu và hôn cậu, tim anh đập liên hồi, lúc ấy, anh đã biết cậu chính là người định mệnh của cuộc đời mình, anh muốn cùng cậu kết hôn, anh tin rằng với tình yêu của anh dành cho cậu có thể khiến cho cha mẹ đổi ý mà hủy bỏ hôn ước kia nhưng giờ đây, anh biết 2 người là 2 thế giới khác nhau, mãi không giao nhau được, đành phải chấp nhận số phận vậy.


-"Vậy chúng ta có thể làm bạn bè thân thiết được không?" Vương Nguyên nãy giờ làm bóng đèn sáng nhất trong phòng học, không cam chịu trước kiếp làm bóng đèn này đành phải mở miệng ra nói.


Chí Hoành và Thiên Tỷ ngước nhìn Vương Nguyên, lòng đau như cắt, đôi mắt cả 2 người hằn lên những vết đỏ vì cố nén không cho nước mắt chảy ra. Dùng chính sức lực còn lại đồng thanh nói:


-"Đương nhiên." Nói xong cả 2 quay mặt lại cười.


-"Thôi chúng ta ra canteen ăn trưa đi."


Nói rồi cả 3 người đều sải chân ra canteen, Thiên Tỷ hì hục kiếm chỗ ngồi nhưng khỏi cần tìm thì đã biết chỗ ngồi quen thuộc của anh và Tuấn Khải. Ngồi xuống chưa được bao lâu thì nguyên núi đồ ăn thình lình xuất hiện trước mặt, chưa hết bất ngờ thì cậu với Nguyên ngồi xuống, Vương Nguyên thấy Tiểu Khải vội gọi:


-"A Khải ca, nhanh lên, nhanh lên, lại đây ngồi này."


Tiểu Khải thấy người trong mộng mời gọi mình đến ăn trưa 2 mắt đều híp lên, trên môi còn nở 1 nụ cười mỉm cho dù chỉ xảy ra trong 1 giây đồng hồ nhưng cũng đủ chỉ cho Vương Nguyên nhìn thấy thôi.


Tình thế hiện giờ là Thiên Tỷ ngồi kế Chí Hoành còn Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên. Chưa hết bàng hoàng vì đống đồ ăn trước mặt lại còn Hoành ngồi kế bên mình nữa Thiên Tỷ bất ngờ á khẩu. Định thần lại thì hỏi:


-"Hoành, cậu mua đồ mời tất cả mọi người thế à, sao mà nhiều vậy?"


-"Đâu có, mình mua cho 4 đứa mình mà, nhiêu đây không biết đủ ăn không nữa." Chí Hoành bình thản phán khiến Thiên Tỷ cảm thấy run sợ vì sức ăn của người mà mình yêu.


Bữa ăn bắt đầu và kết thúc trong 20 phút với cái núi đồ ăn yên vị trong bụng của Chí Hoành và Vương Nguyên, Thiên Tỷ với Tiểu Khải thì lấy cho mình một cái bánh mì ngọt và chai nước Fanta, vừa ăn vừa "giao tiếp" với nhau qua ánh mắt.


Đại khái là đoạn giao tiếp giữa Tuấn Khải và Thiên Tỷ như thế này


Tuấn Khải (TK): "Sao rồi, phương pháp anh đưa ra hiệu quả chứ?"


Thiên Tỷ (TT): "Thất bại rồi."


TK: "Cái gì, anh đã tính toán rất kĩ, sao lại thất bại chứ." Vội nhìn lên cổ Chí Hoành thì thấy có một dấu hôn đỏ chót trên làn da trắng nõn nà của cậu chứng tỏ Thiên Tỷ đã thực hiện rồi nhưng tại sao trên má Thiên Tỷ lại chẳng hiện lên vệt đỏ do bị Chí Hoành tát, chẳng lẽ tên này mặt còn dày hơn mình sao?


TT: "Hic, người ta đã có hôn ước từ nhỏ rồi."


TK: "Thì ra là vậy, tội nghiệp chú. Tối nay qua nhà anh, anh sẽ "an ủi" chú." Vừa nói khuôn mặt Tiểu Khải vừa tỏ vẻ nham hiểm.


Nhận thấy vẻ nham hiểm Thiên Tỷ liền chối:


TT: "Tối nay em có hẹn đi xem mắt vợ tương lai của em rồi, không thể cho anh "an ủi" được."


TK: "Vậy để hôm khác vậy."


TT: "OK."


Đoạn "giao tiếp" này chỉ xảy ra trong vòng vỏn vẹn 20 giây


Xoa xoa cái bụng căng tròn của mình Chí Hoành và Vương Nguyên nhắm hờ đôi mắt lại, cảm thấy buồn ngủ. Giờ ăn kết thúc, cả 4 cùng quay về lớp, Tuấn Khải vì lớn hơn 3 người một tuổi nên học ở tầng trên, trước lúc tạm biệt còn nói gì đấy với Vương Nguyên làm cậu chàng đỏ mặt tía tay. Hỏi mãi cũng chẳng không trả lời.


Những giờ học kế tiếp cũng kết thúc, Chí Hoành thì muốn đi về cùng với Vương Nguyên nhưng vừa ra đến cổng trường liền nhận điện thoại của Lưu mama thông báo hôm nay sẽ gặp "chồng tương lai" của mình nên đành lủi thủi tạm biệt Vương Nguyên mà leo lên chiếc xe trước mặt ngay sau khi cậu vừa cúp máy 3 giây.


Về đến nhà, hôm nay cậu thực sự rất hạnh phúc vì hôm nay anh tỏ tình với cậu, nhưng sự hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì cậu ý thức được bản thân mình đã có hôn ước với người khác rồi. Cậu ôm gối, thầm khóc, khóc cho số phận của anh và cậu. Chiêu hôm ấy, có 2 con người cùng 1 tâm trạng vừa ôm gối vừa khóc.


Khóc cho đã rồi ngủ.


8 giờ tối, Lưu mama gọi cậu dậy chuẩn bị đi gặp "chồng tương lai" của mình, cậu chán nản mặc bộ đồ vest hàng hiệu màu trắng muốt, gương mặt được trang điểm kĩ càng, mắt kẻ eyeline đậm, môi tô thêm tý son đỏ nhạt, nhìn vào gương, cậu chán nản, lớp trang điểm này có thể che đi được sự đau buồn của cậu không?


Bước lên xe, xe chạy thật êm đến nhà hàng, nơi có mặt "chồng chưa cưới" của cậu, chán nản ngồi trên xe mà không biết rằng cuộc gặp gỡ này có thể thay đổi số phận của cả 2 người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro