PHẦN 13 - TÍNH MẠNG VÀ HỢP ĐỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn không thể ngờ rằng địa chỉ mà tên nhóc Nhã Luân đưa lại chính là tiệm bánh Cupcake Cutie quen thuộc, nơi làm việc mỗi tối của Vương Nguyên.


Chìm đắm vào nụ hôn tạm biệt ngọt ngào khiến hắn lơ đãng quên mất những điểm quan trọng cần lưu ý, rốt cuộc hiện tại đứng trước cửa tuyệt nhiên không đủ can đảm bước vào trong.


Hắn thở dài trầm tư, Nhã Luân cùng Vương Nguyên thân thiết qua lại như vậy từ lúc nào? Tại sao cái gì hắn cũng không rõ?


Vì thời gian không còn nhiều, hắn gấp rút quyết định, sau tiếng leng keng quen tai bên góc tường, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.


Dáng vẻ thành đạt hoàn hảo quả thật có khả năng thu hút tất thảy người có mặt, gần giống với ông anh quản lý từng gặp gỡ vài lần, vội đứng bật dậy xem xét.


Không dao động, hắn thẳng thắn bước đến quầy, trước con mắt mở to ngạc nhiên không thành lời của anh.


"Ở đây có giữ một thằng bé nhỏ chừng này không?"

Ban đầu đã đảo quanh tìm kiếm, bất quá không thấy buộc phải hỏi đến người vốn muốn trốn tránh.


Phong thái bình thản khiến anh phút chốc quên khuất điều cần tra hỏi, ậm ờ vài tiếng rồi kéo tay đứa nhóc thấp tịt giấu mình bên cạnh tủ đông.


"Thằng bé đến đây một mình, liên tục sợ hãi nhờ tôi gọi đến số máy của Vương Nguyên, sau đó thì không ngừng khóc"


Nhã Luân nước mắt chảy đầy gò má níu lấy chân ông anh, run rẩy ngước nhìn người bảo hộ.


"Nhã Luân!"

Hắn nương theo mơ hồ trong lòng mà giận dữ, chốc lát nhớ ra đối với trẻ con không thể quá áp bức, vì cái gia đình xem trọng hình thức như thế nên thằng bé luôn tìm cách trốn còn gì?


Cố kiềm chế, hắn thản nhiên bước vào khu vực bên trong họ đang đứng, ngồi trên chân mình và nắm chặt bả vai bé con.


"Có chuyện gì? Em đến đây tìm Vương Nguyên đúng không?"

Nhẹ giọng khiến bé con bình tâm gật đầu răm rắp, nhưng nét mặt vẫn ngập tràn sự lo lắng sợ sệt.


"Này, Vương Nguyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao xin phép nghỉ dài hạn mà không có lý do? Còn nữa, thằng bé tại sao nhắc đến em ấy liền khóc lớn?"

Quản lý khoanh tay khó chịu dò xét, ai đời dùng hết phép năm mà không nói rõ ràng vì sao? Như thể toàn bộ liên lạc đều bốc hơi vậy.


"Vương Nguyên rất ổn"

"Ít nhất hãy nói ra thằng nhóc đang ở đâu, làm gì đi"


Hắn bắt đầu cau mày, những mối quan hệ đòi hỏi biến chuyển thành thân thiết với cậu đều vô thức sinh ác cảm, chẳng hiểu sao, sau lần rời xa nhau của bốn năm trước thì hắn hiện thời vô cùng ích kỷ, chỉ muốn cậu thuộc quyền sở hữu của riêng hắn.


"Tôi nói Vương Nguyên không sao, anh nghe rõ không?"


Quản lý yết hầu chuyển động, con mẹ nó, này không phải là quản thúc người ta kỹ lưỡng thì là gì? Cái vẻ mặt cao ngạo tựa hồ tuyên bố chỉ có tôi được biết em ấy hiện giờ trông như thế nào thực sự rất khó ưa.


"Anh K-Khải...nói thật sao..."

Bé con run cầm cập níu giữ vạt áo hắn, ánh mắt long lanh dáy lên tia hy vọng.


"Phải, em tại sao lại trốn nữa? Không ngoan chút nào, biết không?"

"E-em muốn cứu Nguyên Nguyên...Nguyên không thể chết đâu..."


Hai người lớn khó hiểu, đầu não trắng xóa với những câu từ không rành mạch.


"Em nói gì?"

"Chị hai bảo... phải giết Nguyên Nguyên...tàn phế rồi còn kéo theo anh Khải đi mất...rất giận...đánh Luân rất đau..."

"Ngoan, bình tĩnh kể anh nghe, anh sẽ bảo vệ em"

Hắn cảm thấy ngực trái nhảy loạn điên cuồng, mạch máu se thắt nóng nảy, đầu đuôi chưa rõ ràng nhưng có thể dự đoán thằng bé bị phát hiện nghe lén liền bị trừng phạt thật nặng. Phải giết Vương Nguyên sao? Hắn dám đảm bảo bất chấp mọi thứ mà trả đủ cho người làm tổn thương cậu.


Sau mười lăm phút dài dẳng nghe tường trình chữ mất chữ còn trong âm sắc thút thít không thôi, hắn nghĩ là mình đã hiểu rõ tình hình.


Nhã Luân nghe thấy tên gọi của Vương Nguyên lập tức phản xạ dừng sau màn cửa, thông qua thanh âm giận dữ quở trách tên thân cận, thằng bé nghe được nào là biết dây dưa đến thế đã giết cho xong, mang xác ném xuống biển, để bây giờ cả hắn và cậu cùng một lúc biến mất, nghi ngờ hai người bỏ trốn cùng nhau. Đều là những ngôn từ mất bình tĩnh thốt lên, hắn cho rằng cô ả chắc chắn không đủ can đảm làm chuyện tày trời, nhưng cho người đánh gãy tay chân người khác, quả thật cũng là một loại máu lạnh ghê rợn không hơn không kém.


"Chết tiệt! Báo cảnh sát! Không thể để con nhỏ ngu xuẩn đó sống yên ổn được!"

Anh quản lý từ phút ban đầu đều nghe ngóng thấu hiểu, đã biết được vì sao cậu nghỉ phép dài hạn, biết rằng tay chân đều phế tàn không thể hoạt động mà trốn biệt trong cái bệnh viện u ám nào đó.


"K-không mà, đừng mắng chị hai..."

"Nhóc còn bênh vực phù thủy? Muốn bị đánh nữa phải không?"

Lớn tiếng dọa đển bé con sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, thật không rõ ai mới là trẻ nhỏ ở đây.


"Được rồi, trước tiên tôi phải đến gặp cô ta, làm rõ mọi chuyện, quan trọng là bảo vệ an toàn cho Vương Nguyên"


Họ đều chìm vào dòng suy ngẫm của riêng mình, gật đầu thuận ý, cố xem xét cách thức hợp lý để buộc ả phải thừa nhận mưu mô xấu xa.


"K-khoan đã, đừng nói là cậu...đang bỏ Vương Nguyên một mình ở đó đấy!?"


Hai người không hẹn kinh hoàng nhìn nhau, bất giác một nỗi bất an tràn lấp cả thâm tâm ngược ngạo.

.

"Bác sĩ, khoảng bao lâu nữa thì tôi có thể xuất viện ạ?"

Vương Nguyên mỉm cười hòa nhã giao tiếp với người trong ngành, nhưng kỳ lạ, người này chỉ đăm đăm vào mũi kim tiêm giảm đau đang chuẩn bị.


Có vẻ giống mọi ngày, thật ra lại đến sớm hơn nửa tiếng thường thức, cậu cũng không đủ tỉnh táo để tìm hiểu sự khác biệt nhỏ nhoi như thế.


Bác sĩ xuyên qua lớp áo mỏng mạnh bạo chích thẳng vào bả vai cậu, một cảm giác đột ngột đau điếng không báo trước khiến cậu rên lên một tiếng rồi nhanh chóng đánh mất ý thức vào cõi mơ.


Xem ra, mọi chuyện chỉ như vừa mới bắt đầu.

.

Vương Tuấn Khải phát điên chạy đến nơi hẹn với cô tiểu thư Nhã Lập, trễ hơn nửa tiếng đồng hồ, vì còn phải đến bệnh viện xem xét Vương Nguyên hiện tại như thế nào.


Vừa trông thấy cô ả cau mày chống cằm chờ đợi, hắn chẳng màng quán xá đông đúc, vội nắm lấy bả vai lay mạnh.


"Em giấu Vương Nguyên ở đâu!!"


Nhã Lập kinh ngạc mở to mắt, không hiểu người này đã đến trễ còn dám to tiếng quở trách ở đây, lại là nhắc về tên nhóc phiền phức đó?


"Anh điên rồi sao! Mở miệng ra là thằng nhóc chết tiệt đó! Anh xem tôi là cái gì hả!"


Tuấn Khải tức giận nghiến răng, tia máu đỏ nổi cộm trên đồng tử, thiếu điều muốn nuốt chửng người trước mặt. Chạm vào Vương Nguyên, chắc chắn là chán sống rồi.


"Này, ngồi xuống trước, xung quanh đang nhìn kìa"

Ông anh quản lý sau khi bàn giao cho nhân viên liền chạy nước rút cùng hắn, biết rằng sự thật Vương Nguyên đã biến mất khỏi bệnh viện, cũng biết sự vụ này liên quan mật thiết đến mối quan hệ phức tạp của những kẻ lắm tiền, anh chỉ muốn cậu bé của mình có thể an toàn trở về.


"Tôi hỏi em, có phải cho người bắt cóc Vương Nguyên hay không?"

Ánh mắt đục ngầu sôi sục, tim hắn nhảy loạn không ngừng, hình bóng nhỏ bé ấy cứ chập chờn giày vò tâm não, hắn làm sao còn đủ kiên nhẫn để nắm rõ về tung tích của em?


"Anh thôi ngay, anh Khải! Em không có, tại sao anh lại nghi ngờ em, em hoàn toàn không liên can đến nó!"

"Tôi cho em mười giây, hoặc là nói ra sự thật, hoặc là tôi không bao giờ tha thứ cho em"

"A-anh..."

"Một"

"Như thế nào anh mới chịu tin em!?"

"Hai"

"Em thực sự không biết! Em chỉ..."


Đúng lúc này điện thoại hắn reo vang inh ỏi, như kịp thời cứu giúp người đang rơi vào bế tắc.


Nhã Lập nuốt ực, hắn nóng nảy tiếp lời đầu dây bên kia, một dãy số lạ lẫm.


"Xin chào, đại thiếu gia"

Chất giọng tươi vui này...


"Thật thất lễ quá, không ngờ sở thích của đại thiếu gia lại đặc biệt như vậy"


Ngực trái hắn đau điếng, bất giác tràn ngập lo toan không thốt nên lời, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ?


"Mày...mày là ai!"

"Ô, đại thiếu gia sao có thể bất lịch sự như vậy chứ? Ngài không muốn biết bảo vật của mình hiện tại trông như thế nào sao?"

Âm sắc mỉa mai có chút quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra là ai, hắn cảm thấy mọi thứ chênh vênh, an toàn của cậu gần như vô vọng.


Lẽ nào là do hắn dự đoán sai lầm? Tất cả mọi chuyện không phải là Nhã Lập bày ra sao? Chẳng qua chỉ vì ganh ghét Vương Nguyên mà giở giọng mắng chửi không thương tiếc? Mọi tác động tồi tệ đều do một người khác khởi xướng? Thật không thể hiểu nổi.


"Mày muốn gì? Mày dám chạm một ngón tay vào em ấy, tao chắc chắn sẽ chặt đứt cả hai tay của mày"


"Ôi thiếu gia à, ngài không biết tình huống lúc này ra sao à? Người nên câm miệng lắng nghe mệnh lệnh là ngài đấy, cục cưng chỉ biết dựa dẫm vào gia thế của cha mình"


Hắn thực sự bị trêu tức đến sôi máu, giống như có thứ gì đó khét đắng bốc hơi trên đỉnh đầu, những câu từ kệnh cỡn của kẻ cao ngạo này đều nhất mực đâm xuyên thấu tâm tình thậm tệ sâu tiềm thức.


"Bảo vật của ngài ngoài tay chân vô dụng ra thì còn lại rất hữu dụng nhỉ? Ai da lại trắng như vậy, quả nhiên đáng làm bảo vật của đại gia mà"

"Tao sẽ giết mày"


Quản lý ở bên cạnh nương theo biểu cảm dữ dội mà thấp thỏm không yên, chỉ muốn biết rõ sự tình, xem ra lại là một kẻ khác nhúng tay, quả thật không thể nắm bắt toàn vẹn những mối quan hệ làm ăn phức tạp.


"Ai không đùa nữa, điều kiện rất đơn giản, bản hợp đồng thu mua cổ phiếu công ty Cổ Thần, ngài hãy mau hủy chúng đi"


Chết tiệt, quả nhiên, là tên khốn nạn luôn cười cợt trong buổi họp quan trọng của các cổ đông lần trước, thông qua số cổ phiếu sắp sửa thu được, hắn có thể đường đường chính chính đạp nát công ty mục rữa đó, mang danh tiếng và phần lợi nhuận to lớn về cho cha. Đây thực sự là một kẻ xảo quyệt nhân cách bẩn thỉu khi bước vào đường cùng.


Bản hợp đồng tối quan trọng này, tuyệt đối không thể hủy hoại!


"Thời gian không nhiều, chúng ta chơi một trò chơi đi, ưu ái cho ngài mười phút, nểu thực sự cần lấy lại bảo vật, có lẽ ngài cũng không cần suy nghĩ nhỉ?"


Tuấn Khải nắm chặt điện thoại đến gân tay nổi máu đỏ thẩm, bất lực chẳng thể làm gì hơn, vì trong đầu hắn lúc này, nếu bản hợp đồng không thành công, sẽ đánh tiếng đến cha hắn, sẽ không còn đơn giản tự do làm việc mình thích, dù rằng bốn năm trở lại đây không quá thả lỏng, nhưng không đến nổi trói buộc nghẹn thở, mọi ngóc ngách đều theo dõi kỹ càng.


Vô cùng bất lợi, kể cả sau này về việc ở bên cạnh Vương Nguyên hay là ép bức đến nhà lớn mỗi ngày.


"Lâu đấy đại thiếu gia, bảo vật tỉnh rồi sẽ buồn cho xem, đôi khi cân nhắc nhiều không phải là tốt đâu"

"Được..."

Hắn mím môi bất lực, dáng vẻ thua cuộc tệ hại.


"Ồ tốt tốt, nghe tin sẽ thả người, đảm bảo không trầy xước, chúc ngài một ngày vui vẻ, mong sẽ hợp tác dài lâu, hahaha"


Hắn buông lơi chiếc máy mỏng, thở dài vuốt mặt cay đắng, tình hình xoay chuyển thành ra như thế thậm chí càng kinh khủng hơn rất nhiều, nếu chỉ là do Nhã Lập nhất thời nông nỗi không phải là tốt hơn sao? Tại sao có thể là tên khốn chết tiệt đó? Tại sao? Bản hợp đồng gần một năm nay tìm cách thâu tóm, rốt cuộc vì sao nói buông liền buông ngay được?


Và sao thế này? Cứu em vẫn cần suy nghĩ nhiều như vậy? Hắn thực sự là loại người xấu xa đến mức nào? Tính mạng thuần khiết của em làm sao lại mất đến vài phút trầm tư thật lâu? Tại sao vậy? Có lẽ là do tình cảm đã nhạt nhòa?


Có phải cảm thấy đứa vô dụng như em cực kỳ phiền phức hay không?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan