PHẦN 15 - CƯNG CHIỀU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên cảm thấy kỳ lạ, một tháng đã trôi qua, Vương Tuấn Khải vì cái gì chưa từng bước ra khỏi nhà?


Hắn không đi làm nữa? Hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh? Cậu thực sự không hiểu, hai người đã ở cạnh nhau hai mươi bốn giờ mỗi ngày.


"Nguyên Nhi"

Thanh âm trầm ấm ấy phát ra phía sau lưng, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin rằng bản thân đã yên ổn nằm trong sự quản thúc từ hắn.


"Chân em đỡ đau nhức chưa?"

Hắn ôn tồn ngồi xuống trước mặt cậu, ánh mắt ngập tràn quan tâm, bàn tay thuận tiện xoa bóp giúp các cơ thả lỏng dần.


Một tháng, đủ để tay phải hồi phục, tay trái định hình bằng đoạn vải vắt qua cổ, chân có thể co lại, ngồi trên xe lăn vòng quanh khắp nhà, dù còn nhiều cản trở khó khăn, ít nhất cũng có thể thực hiện vài hoạt động cơ bản.


"Đỡ rồi"

Cậu mỉm cười ngắm nhìn vẻ đẹp mang tư tưởng đau đớn nhiều hơn so với hạnh phúc của năm xưa, chẳng hiểu sao, hắn hiện diện ở trong tầm mắt luôn khiến ngực trái cậu se thắt dữ dội, dù lúc này vô cùng bình yên đi chăng nữa.


Có điều gì đó không thực, quá nhiều khuất mắt, chẳng giống những năm đơn thuần là một đứa trẻ chỉ biết chuyên tâm học hành, không thích sẽ nói ra, tò mò nhanh chóng hỏi mà không phải suy nghĩ, hiện tại sống trong nỗi lo toan lại không cách nào hé môi thăm dò nửa lời.


Hắn nắm lấy bàn tay tự do, tùy tiện đặt trên gò má, cảm nhận dịu dàng qua từng ấy năm ngỡ như thật xa nhưng cũng rất gần, toàn tâm yêu thương chẳng bao giờ là đủ.


"Sau này hồi phục rồi có muốn ở bên anh nữa không?"

Có chút nhạt nhòa trong đáy mắt, người ngước nhìn với những hoài bão to lớn như chính bản thể trước đây khẳng định muốn cùng cậu bước đến đoạn đường cuối cùng của một đời, quả nhiên là không thể, một đứa trẻ còn đang dựa dẫm người lớn làm sao có thể dùng sức mình bảo vệ cho một đứa nhóc khác?


Vương Nguyên không trả lời, phút chốc đau đến không tả nổi, hiểu rằng định kiến xã hội ngày một to lớn, nói đơn giản không phải cả hai muốn là được, không phải chỉ cần muốn, là có thể sống với nhau đến bạc đầu.


"Tuấn Khải, chuyện năm đó xem như bỏ đi, em không giận anh, nhưng anh có thể hứa với em không?"

"Chuyện gì?"


Người đa tình làm khổ chính mình nhiều nhất, người dành tình cảm sâu đậm hơn người kia luôn mang một nỗi xót xa vô vàn, biết rằng có bất chấp tha thứ, vẫn cầu mong một lời hứa dù chỉ là câu từ đầu môi không rõ ràng.


"Hứa với em, khi anh quyết định từ bỏ đoạn tình cảm này, anh phải báo trước với em, bằng cách tàn nhẫn nào cũng được, anh tuyệt đối không thể cứ thế im lặng mà biến mất, anh làm được không?"


Hắn nắm tay cậu chặt hơn, tựa hồ muốn vỗ về ký ức cũ kỹ từng ám ảnh kinh khủng, đều là trọn vẹn hướng về đối phương, tại sao người đau đớn hơn vẫn luôn là em? Tại sao giày vò đến thế cũng chỉ mong đổi lại một câu xác nhận cho một tương lai đầy tuyệt vọng?


"Anh không bỏ, anh nhất định không bỏ...em biết điều đó mà phải không..."

Bỗng chốc hắn nhổm dậy ôm siết cơ thể gầy gò, bằng sức lực mãnh liệt như muốn thay hắn thốt lên rằng yêu thương đến vô hạn, tai áp tai, không thể nhìn rõ biểu hiện dằn vặt ấy, chỉ cảm nhận được đâu đó trong thâm tâm, những xúc cảm nồng nàn thay phiên vỡ vụn nhức nhối.


"Giống đồ ngốc vậy, không tin tưởng anh thì em cũng chẳng ngoan ngoãn ở cạnh anh như bây giờ đâu"

Níu giữ lưng áo hắn mỉm cười, người thật nhẹ nhàng, thật nhỏ bé, người không thể cứ mãi tỏ ra mạnh mẽ mà bảo vệ cậu thật hoàn hảo. Người đôi lúc sẽ phải thu mình lại, sẽ phải vì ai đó cúi đầu tạ lỗi, người như vậy, quả thật yêu đến không kìm lòng được.


Hắn lặng yên, quỳ gối trước cậu, duy trì tư thế ôm ấp mỏi nhừ, rồi bất chợt buông lỏng, nhìn ngắm với cặp mắt hoen rỉ chất chứa chút gian xảo kỳ quặc.


"Em không ngoan, tiểu ngốc qua, tại sao ngăn cản anh vào phòng tắm, em biết mình chưa bình phục, không thể tùy tiện làm ướt vết thương mà"


Vương Nguyên mặt mày nhanh chóng đỏ lự, nói về vấn đề này, thật muốn đánh chết hắn.


Không phải mỗi tối đều tranh thủ lúc hắn đang bận rộn mà cầm nắm áo quần chạy vào phòng tắm trước, khóa trái cửa, hắn ở ngoài phát hiện đập cửa rầm rầm, cậu cũng nhất quyết tự mình tắm táp sạch sẽ.


Nhưng sau đó chính là một màn la mắng thậm tệ, cái gì cũng ướt, áo quần mới ướt, băng bó định hình ướt, hệt như con thỏ nhỏ đáng thương trấn mình dưới làn mưa vậy.


"Em ngại cái gì? Anh đều thấy hết rồi, anh thuộc lòng, cả nốt ruồi quyến rũ dưới rốn của em"

"Biến thái! Đó là lý do em không muốn để anh giúp! Chắc chắn sẽ xảy ra loại chuyện kia!"

"Chuyện gì? Hơn một tuần nay anh đã làm gì em chưa?"

"Đ-đúng là không có, nhưng mà..."


Hắn khẽ thở dài vẻ chán chường, xoa xoa tóc mái mềm, nhẫn nhịn một tuần không đụng chạm, còn điều gì có thể tàn nhẫn hơn nữa đây?


"Được rồi, đi tắm thôi"

"K-khoan đã!"


Toan đứng dậy đẩy chiếc xe lăn, lần nữa bị can ngăn, hắn có chút cau có.


"Với một điều kiện..."

"Sao? Ba mươi hai điều em đặt ra còn chưa đủ à?"

Hắn kinh ngạc, nói không ngoa, chỉ cần nhích chân một bước đến gần cậu thì sẽ xuất hiện thêm một điều luật mới, tổng cộng trong vòng một tháng cơ bản đã vượt quá ba mươi, không hiểu từ đâu rớt xuống, mà quan trọng nhất nằm trong số chúng chính là chưa có sự cho phép thì không được hành động tùy tiện, chiếm hơn phân nửa.


"Vào phòng tắm anh tuyệt đối không được nói chuyện"

Mọi người không hề rõ, những lời nói thô kệch từ hắn phát ra đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự ngây thơ thuần khiết của cậu, trong lúc đụng chạm thân mật thì ngôn từ ghê rợn ấy cứ thừa dịp phát tiết, nghe đến lại rùng mình, cậu chỉ là muốn chuẩn bị cho mình một màn chắn an toàn.


"Sao cũng được"

Lãnh đạm hồi đáp, không quá để tâm, hắn dần dà đẩy đi, trái tim cậu bắt đầu đập nhanh không ngừng.

.

Ôm cậu đặt trên thành bồn tắm, hắn im thin thít không nói một lời, ngược lại càng khiến tình thế trở nên ngượng ngùng và quái dị đến khó thở.


Vương Nguyên khẽ nuốt ực, chẳng hiểu sao, nhìn như vậy cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm nhiều hơn, run rẩy nương theo từng chuyển động nơi bàn tay to lớn.


"A..."


Hắn cứ thế cởi bỏ từng cúc áo trên ngực cậu, sự va chạm mát lạnh khiến cậu giật nảy kêu một tiếng, rồi lại xấu hổ tự che đậy.


Quả nhiên tốt nhất là không để hắn hé miệng, nếu không hiện tại chắc chắn sẽ giở giọng trêu chọc cậu không thôi. Cậu còn không hiểu hắn thì ai có thể hiểu được chứ?


Hắn nhìn cậu, thoáng chốc cụp mi tiếp tục tháo rời, gần giống với trạng thái chế giễu mà không cần thiết phải nói ra, thay vào đó là nhịn cười đến đau bụng.


Tiểu ngốc qua không những muốn giết người còn cấm đoán vô lý, em nhạy cảm đến thế hắn phải làm sao để giữ bình tĩnh đây?


Khi chiếc áo trượt khỏi bả vai, đoạn dây vải tạm thời chia cắt, làn da trắng ngần như thôi thúc ngực trái hắn đập liên hồi, quá mãnh liệt và kích thích sau từng ấy ngày không thể sờ soạng lung tung theo ý mình.


"A-anh...nhanh lên, đừng nhìn nữa"

Đột nhiên cậu giận dữ tát nhẹ vào gò má hắn trấn tỉnh, còn chưa đâu vào đâu đã thơ thẩn cả người rồi? Cái quá trình tắm táp lằng nhằng đó giải quyết như thế nào? Thoa sữa tắm, chà lưng, vì Chúa, nghĩ đến đây vô thức lại đong đầy sắc đỏ trên gương mặt.


Hắn cau mày khi bị đánh không báo trước, đột ngột dùng lực nâng cậu lên rồi kéo tuột chiếc quần thun mặc nhà thoải mái, cả quần lót, những ma sát vô tình như mang dòng điện cao áp truyền đến các cơ khiến hai phía nhốn nháo khó chịu.


"Nhẹ một chút! Đối xử với người bị thương phải từ tốn chứ!"

Được, được, em đúng, nghe theo em.


Không được hé môi nửa lời kéo dài, hắn sinh ngược ngạo, động tác cũng tràn đầy than trách, gội đầu này, từng chút thoa hương thơm ngọt ngào trên làn da mềm mại ấy, đôi mắt gần như chỉ trực chờ muốn ngấu nghiến đối phương.


"N-nghĩ lại rồi, anh đừng có chậm chạp như vậy, mau xả nước cho em đi"

Cảm nhận đốt ngón thuôn dài lướt hờ hững trên da thịt, cậu rùng mình, vành tai đỏ gay nóng nảy, xoa đến trong lòng cũng nổi dậy một trận sóng lớn không thể làm chủ chính mình.


Vương Nguyên mím môi nhìn hắn không thay đổi, tiếp tục ở trên ngực cậu sờ đến sờ lui, chảy dài hai bên thắt lưng, không ngừng nhịp tay khiến cậu khẽ nhăn nhó rên thành thứ thanh âm đặc kệt khiêu khích.


"A-anh...cố tình phải không? Đã nói là đủ rồi!"

"Ư..."

Mặc kệ tay phải của cậu dùng sức ngăn cản, hắn nghe như có như không lại trượt xuống bắp đùi, vượt quá sức chịu đựng của một con người có máu buồn, cậu hét lớn.


"Biến thái! Anh tránh ra!"


Dù hắn không cảm xúc rõ ràng bất giác nắm lấy cổ tay cậu, nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc xen lẫn chút lạnh lùng, giống như muốn đe dọa có để yên cho anh giúp em hay không.


Cái này có thể gọi là giúp sao? Cái này là kích thích bất hợp pháp đấy! Thiếu chút nữa là không thể kiềm lại được rồi.


"Anh nói chuyện đi! Mau nói! Thật không chịu nổi dáng vẻ im lặng của anh!"

Vương Nguyên cuối cùng cũng bỏ cuộc, bên tay duy nhất có thể hoạt động thì bị hắn kìm hãm, thành ra chỉ còn cách lảng sang một câu chuyện khác, tim cậu sắp sửa rơi đến nơi.


"Em là đồ ngốc sao? Luôn miệng ầm ĩ, anh giúp em còn muốn ngăn cản là thế nào?"


Người nên giận dữ không phải là cậu hay sao? Giúp như vậy cũng quá nhiệt tình đấy, cậu còn không hiểu hắn muốn tiến đến cái loại tình huống xấu hổ gì chắc?


"Vâng, cảm ơn! Anh mau giúp em xả nước!"


Hắn duy trì khoảng lặng nhìn cậu chăm chú, phút chốc đặt tay lên vị trí vô cùng khó nói mà biểu hiện lại làm ra không có chuyện gì trọng đại, câu từ hé mở khiến cậu bùng phát vệt đỏ lự trải dài khắp cơ thể.


"Chỗ này, em thường bỏ qua phải không? Anh giúp em vệ sinh kỹ lưỡng một chút"


"A-anh! Khốn...!"

Vương Nguyên nhăn mày vô thức nhắm tịt mắt khi hắn xoa qua lại trên đỉnh đầu, lại căng người đón nhận bàn tay cầm nắm trọn vẹn vật không thể làm chủ, chỉ biết rên rỉ vài tiếng ư a khó nghe.


Cổ tay bị nắm giữ bất chợt chẳng còn sức lực, buông lỏng dùng bả vai hắn làm điểm tựa. Hắn cảm thấy cậu đã ngoan ngoãn không còn phản kháng, hơi thở hổn hển phả đều gần kề, đột nhiên bắt đầu giở giọng trêu ghẹo yêu thích.


"Một tháng nay kiềm chế khó chịu không? Có muốn anh làm em sướng không?"

T-tên khốn! Nhất định đánh chết anh!


Hắn nhếch môi khi cậu không thành lời, chỉ biết bất lực mặc hắn lên xuống đùa giỡn dòng xúc cảm rạo rực trực tuôn, sau đó thật độc ác, hắn thả ra, không còn kích thích thứ vật căng thẳng ấy nữa.


"A-anh làm gì..."

Một nỗi mất mác trống rỗng, hụt hẫng nhìn hắn cắn rứt, dang dở? Giữa chừng? Có khác nào giết người không cần động thủ không?


"Anh quên mất luật lệ, em cũng rất khó chịu những chuyện này, xin lỗi, anh sẽ giúp em xả nước"


Vương Nguyên chưng hửng trượt tay khỏi vai khi hắn đứng dậy toan cầm lấy vòi hoa sen như cậu đã yêu cầu lúc nãy. Chết tiệt, sau bốn năm vẫn tìm cách đày đọa người khác.


"Con mẹ nó! Sao anh không chết sớm một chút đi!"

"Hm, em lại không ngoan rồi, tiểu ngốc qua"

Hắn mỉm cười tựa hồ mọi thứ xung quanh thật nhẹ nhàng, lại không biết rằng trong thâm tâm này đang giày vò một ham muốn tràn lấp cần phải giải tỏa ngay lập tức, mà cách hắn bỏ ngang giống như cầm dao đâm cậu một nhát.


"Tôi cũng không thèm quan tâm anh..."

Nhìn thấy cậu cắn răng níu chặt thành bồn chịu đựng, thứ vật cay rát ấy khiến đầu óc mụ mị không thôi, nhưng làm sao chứ, cậu chính là không cần, suốt mấy năm trời bất quá cũng chỉ là mộng tinh xuất hiện mới buộc bản thân tự xử vài lần, cậu nghĩ là cậu có thể chịu nổi, mới không hạ mình chủ động nhờ hắn giúp.


Thở hắt một hơi, hắn không nói không rằng, vòng qua sau lưng cậu, hiểu rõ người cứng đầu nhất không hài lòng chắc chắn không lên tiếng, lại còn là loại chuyện xấu hổ này, xem ra, đùa giỡn cũng nên có chừng mực mà thôi.


"Nhưng anh quan tâm em, Nguyên Nhi"

Đứng trong bồn tắm, hắn phà nhẹ hơi ẩm trên vành tai hửng nóng ngứa ngáy, hơi cúi người, một tay ôm lấy thắt lưng nhỏ, một tay lần nữa chạm vào đứa nhóc vẫn cồn cào ngóc đầu dậy.


Vương Nguyên giật nảy, buông bỏ kiềm chế, nghẹn ngào rên rỉ tràn ngập gợi cảm, ở phía lưng cảm thấy một vật cứng cáp nào đó đột ngột trướng to.


Thở gấp rút cố thu hồi dưỡng khí, có khoái cảm, có nhột nhạt buồn cười, nhưng sâu trong tiềm thức từ lâu vẫn mong mỏi được người ân cần chạm vào, ngay lúc này đôi môi mỏng ấy mang ẩm ướt nút chặt bên tai không rời, thực sự quá sức chịu đựng của cậu, một kẻ ngây thơ không mấy hứng thú với chuyện làm tình.


"Ha...T-Tuấn Khải..."

Như một thói quen gọi tên hắn thật khẽ, càng giống như biết cách khiến tham vọng trở nên cao ngút ngàn.


Hắn hòa theo nhịp thở tăng nhanh mà tạo nên một dấu ấn trên vùng cổ trắng, cậu run rẩy vươn tay về sau chạm đến gò má, mọi sức hút bừng nóng đến ngột ngạt sau bao ngày nhẫn nhịn khổ sở.


Mỉm cười ngọt ngào hôn phớt giọt mồ hôi rơi trên mi mắt, hắn thì thầm.


"Anh chỉ muốn cưng chiều em, thỏ nhỏ"


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan