PHẦN 17 - BỊT MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Comeback có tâm nhất, vừa dài vừa nóng, từ từ thưởng thức :))


WARNING: 18+


Vương Nguyên bó gối ngồi bệch dưới sàn trước cửa thư phòng hắn đang ngự trị, thở dài buồn bã, tên xấu xa này, thậm chí cậu có tỏ ra giận hắn thì hắn vẫn chăm chú vào công việc, và có vẻ như còn đang giận ngược lại cậu.


Thực sự cậu không nghĩ bản thân có thể ở yên một chỗ gần hai tháng nay mà không cảm thấy buồn chán, có lẽ một phần là do tay chân tàn phế, một phần là vì ở cạnh hắn yên bình đến dễ chịu đành buông lỏng cứng rắn suốt vài năm qua.


Nhưng quả thật là quá đáng khi cả hắn và cậu đều hiểu rõ cậu đã có thể tự chăm sóc và đi lại bình thường, chỉ cần không quá dùng sức, vậy tại sao đến cuối cùng hắn vẫn không đồng ý để cậu ra ngoài gặp cha?


Có chút ảo giác chính mình đang bị kìm hãm quá chặt chẽ, tựa hồ giam lỏng, giống như bảo vệ cậu trong một lớp vỏ bọc dày cộm và không cho phép người khác chạm đến, dù chỉ đơn thuần là gặp gỡ trò chuyện đôi ba câu.


Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy rùng mình, càng nghĩ càng tự hù bản thân đến lo sợ, cái tính cách chuyên quản thúc ấy ngày xưa đâu đến nổi tệ như hiện thời?


"Có chuyện gì sao?"

Hắn mở hé cửa và ló nửa mặt dò xét người đang ôm lấy mái đầu dằn vặt, cậu cũng vì thế mà giật nảy ngước nhìn cùng đôi mắt mở to kinh ngạc.


"T-Tuấn Khải..."

Cậu có nên lần nữa rõ ràng mọi chuyện với hắn không? Tỏ ra giận dữ rồi lại cấm biệt hắn?


Đồng tử nâu sậm lạnh lùng khiến cơ thể cậu bất giác lặng đi, chẳng hiểu nữa, chỉ cảm thấy người thật xa vời, trái tim đau điếng đầy mơ hồ.


Thế rồi cậu vươn hai cánh tay về phía hắn, chiếc môi vòng cung khẽ mím chặt, dáng vẻ có chút bỏ cuộc xen lẫn làm trò đáng yêu.


"Em cũng muốn vào thư phòng, có được không?"

Ẩn ý chính là muốn đích thân kẻ ngạo mạn hoàn hảo ấy cúi thấp và bế cậu vào tận nơi, nhưng ai biết được, hắn còn đang giận cậu kia mà, liệu hắn có cho phép cậu xâm nhập không gian riêng tư bằng cách thức đáng xấu hổ nhường này không?


Dường như hắn vừa bất ngờ, sau lại duy trì nét mặt ảm đạm không cảm xúc, từ tốn tiến gần, thật nhẹ nhàng, chớp mắt đã cảm thấy thắt lưng bị ôm siết, đầu gối được nâng đỡ, an toàn gói gọn trong vòng tay to lớn ấy.


"Là em đều được"


Tim cậu đập nhanh nghẹn ngào, con người xấu xa này, thực sự không cách nào chối bỏ.

.

Không gian lắng đọng êm như ru cơn chập chờn, hắn nghỉ ngơi trên chiếc ghế nằm dài, bàn tay đặt trước bụng cậu ôm siết bảo bọc hết mức, hai thân hình đã rất lâu không thể hòa hợp đến thế.


Hít ngửi mùi hương trầm luyến yêu thích trên bả vai đối phương, hắn day dứt gục mặt vào gáy cậu, cọ cọ mũi, thật giống hệt con mèo nhỏ đang ra sức nũng nịu chủ nhân.


Vương Nguyên không nói gì, nhột nhạt dựa dẫm hắn, mắt đảo quanh khắp căn phòng ngập tràn sách vở, quả thật là một nơi nhàm chán không thích hợp với cậu.


"Thỏ nhỏ à..."


Thanh âm khàn đặc từ phía sau bất chợt khiến tim nhảy loạn, cậu nuốt ực hồi hộp.


"Bao lâu rồi chúng ta chưa gần gũi vậy..."


Cơ thể nóng bừng, chỉ lắng nghe một câu nói liền mang sắc đỏ trải đầy trên gò má.


"Chẳng phải anh nói em chưa bình phục sao? Làm sao có thể..."

Biết rằng lời hồi đáp như thế sẽ biến chuyển tình huống thành khó phân giải, nhưng sao chứ, cậu chịu đủ rồi, cậu sẵn sàng cho bước tiếp theo nếu hắn muốn giở trò đồi bại nào đó.


"Em bình phục rồi"


Cậu cảm thán một tiếng lớn, một giây sau liền xoay đầu lại đối mặt với hắn, xem, còn không phải là con thú đói khát thứ thiệt đi, có thể tráo trở nhanh đến vậy.


"Nếu chúng ta gần gũi ngay bây giờ...em có muốn chứng minh điều đó không?"

Hắn trưng mắt nhìn cậu đăm đăm, không hề dao động, kế hoạch dụ dỗ thật dễ dàng đối với loại người ngây thơ như cậu, không thích sẽ hét lên, phân vân liền ngập ngừng.


"Vậy...chứng minh...cũng có thể ra ngoài đúng chứ?"

Đừng tưởng cậu lúc nào cũng ngốc, hai người thành ra đều ích kỷ thực hiện mục tiêu của riêng mình, chẳng qua chỉ là dùng phương thức dành cho tình cảm đong đầy che lấp đi phần tính xấu mà thôi.


"Phải"

Hắn nhanh chóng nhếch môi mỉm cười, dù sao thì, trước mắt, dục vọng cao ngút của hắn đang sôi sục khó kiểm soát, hương thơm ngọt ngào khiến tâm trí bắt đầu đảo điên không ngừng, nên sao cũng được, hắn sẽ tìm cách giải quyết sau.


"Anh sẽ không lừa em?"

"Ừ"


Vì vậy mà Vương Nguyên xấu hổ cúi đầu, ánh mắt né tránh cái nhìn rạo rực đang lấp đầy tâm can háo hức nơi hắn, cảm nhận cơ thể gần như mềm nhũn đi khi bàn tay lớn nóng ấm ấy xoa nắn vành tai.


Không gian đặc quánh thứ vị gợi tình hơn bao giờ hết, hắn chậm rãi mang đến một nụ hôn nâng niu khởi đầu, từ tốn dùng chiếc lưỡi ẩm ướt hé mở nơi ngập chất ngọt dẫn dụ tuyệt đối, cứ thế tận tình thưởng thức, thanh điệu giao luyến thấm đọng cả khoảng trời về chiều.


Hơi thở nồng nặc gấp rút, hắn tiếc rời đôi môi cong, lướt nhẹ trên gò má nóng bừng liếm láp, lại thuần phục chuyển hướng phía hõm cổ trắng ngần luôn biết cách thu hút, mỗi động tác đều đong đầy yêu thương đến điên cuồng.


Cậu lạc nhịp không thể ngăn cản tiếng rên rỉ đầu môi, bàn tay nhút nhát xen lẫn trên những lọn tóc của đối phương, nửa muốn dừng lại, nửa giày vò muốn nhiều hơn thế nữa, quả thật, cậu rất yêu hắn, dù hắn có là tên xấu xa mang dục vọng khó thỏa mãn, chỉ cần hắn vui, cậu nghĩ mình có thể bỏ qua cảm xúc mà nương theo.


Hắn tại nơi ửng đỏ vừa day vừa cắn làm khó dễ cậu, cảm giác nhột nhạt lan truyền đến tận sống lưng khiến cậu nghiêng ngả không thể kiềm chế, đó cũng là điểm vô cùng nhạy cảm mỗi khi người chạm phải.


"A-anh...Tuấn Khải...ngừng lại đi..."

"Nét mặt em thoải mái như vậy, thực sự muốn ngừng sao?"

Hắn nhướn mày ngước nhìn biểu cảm đầy kích thích của cậu, khẽ nhếch môi thích thú tiếp tục dây dưa không thôi, càng cảm thấy làn nước đọng lại nơi đồng tử tăng nhanh mức độ ham muốn đang hiện hữu.


Chẳng khác nào bị khi dễ, Vương Nguyên cau mày mím môi, gương mặt đã đỏ gay tức giận, không nói không rằng cắn mạnh vào tai hắn trả đũa.


Hắn như cũ đón nhận bất ngờ đau điếng liền hét một tiếng, cũng vì thế mà mạnh bạo đè ngửa cậu trên ghế dài, ánh mắt càng dáy lên dục vọng chỉ trực bùng cháy ngay lập tức.


"Không nhìn ra em lại thích trò bạo lực, có muốn anh trói tay em lại và giở trò đồi bại hay không?"

"B-biến thái! Nặng chết đi được!"


Chẳng màng chờ đợi hồi đáp, hắn nhanh nhảu ở trên cổ cậu đánh dấu vài vết cắn bầm đầy khiêu khích, như thể muốn cả thế giới hiểu rõ, người này, tên nhóc đã hai mươi hai tuổi vẫn biết cách khiến người ta muốn uy hiếp cho bằng được. hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của riêng hắn.


Vương Nguyên còn đang bận rộn la hét chống cự thì cảm thấy một bàn tay nóng nảy trờ xuống đũng quần và tóm lấy thứ vật cay rát bên trong, cậu giật nảy thét như thể bị kẻ biến thái tấn công vậy, mà khoan, người này cũng có khác là bao đâu?


"C-chờ đã! Em có chuyện cần nói!"


Vẻ mặt hắn như kiểu trẻ con bị giựt phăng chiếc kẹo yêu thích, tạm dừng hưng phấn giương mắt nhìn khó chịu.


"Sao? Dù nói là vậy nhưng anh chưa chuẩn bị còng tay..."

Chết tiệt! Cái tên đại biến thái! Anh là muốn thất vọng cái gì chứ?


"Em giết anh!"

Cậu bực tức nhổm dậy đẩy ngược hắn ngã về bên kia, mất bình tĩnh nắm chặt cổ áo hắn trấn áp.


"Thỏ nhỏ, bạo lực quá rồi"

Giờ phút này hắn còn nở nụ cười đầy vẻ mỉa mai, thoải mái để cậu ngồi trên người và tựa lưng trêu chọc, tư thế cợt nhã càng khiến cậu như phát điên.


"Em muốn nói gì?"


Vương Nguyên thở dài một hơi, kìm hãm cơn giận, buông lỏng hắn, ngón tay từ lúc nào đã níu vào nhau một cách ngại ngừng.


"Em...muốn giống như anh...thỏa mãn anh trước...dùng miệng..."


Theo như mường tưởng có lẽ hắn nên kinh ngạc mà thốt không thành lời, nhưng không, kỳ lạ, hắn chỉ chăm chú quan sát biểu hiện đỏ bừng mất kiểm soát đó, cũng chẳng còn cười đùa, trầm lắng nói một câu.


"Được, em làm đi"


Thực sự ngạc nhiên, không ngờ đến hắn lại dễ dàng cho phép như vậy, bất quá không biết nên bắt đầu như thế nào, cậu ngơ ngẩn gãi tóc gáy cùng gò má nóng bừng.


Ngực trái cậu đập thình thịch nhức nhối, bàn tay run rẩy đặt trước khóa quần hắn lại chẳng đủ tỉnh táo mở ra, giống như bất giác chạm phải liền gây bỏng vậy.


Ép chặt trong loại quần ôm sát này ắt hẳn là cực kỳ khó chịu, liệu, cậu có nên giải thoát đứa nhóc nóng nảy kia khỏi gò bó không?


Vương Nguyên nghĩ rồi nghĩ, hắn chậm rãi chờ đợi không màng hối thúc, chỉ lặng lẽ dõi theo.


Tựa hồ vài giây trôi qua như kéo dài cả thế kỷ, bất giác tầm nhìn từ cậu trở nên tối tăm, thứ màu đen đặc này khiến các giác quan còn lại nổi trội gấp vạn lần.


"Anh đang làm gì vậy?!"

Níu lấy chiếc khăn trắng mịn đột ngột bị hắn buộc ngang đôi mắt, thành ra vô cùng khó hiểu trước tình cảnh lạ lẫm, không phải đang trong quá trình làm tình kích thích sao? Tại sao lại bịt mắt?


Lắng nghe rõ rệt hơi thở gấp gáp từ đối phương khi tầm mắt bị che khuất hoàn toàn, đột nhiên cảm nhận bàn tay bị kìm hãm, kéo về phía trước, chạm phải thứ gì đó nóng nảy đến mức có thể gây bỏng.


Vì Chúa, Vương Nguyên nghĩ rằng đầu não nơi mình đang bốc cháy, nếu không phải hắn chủ động cầm cổ tay cậu và đặt vào thứ dị vật cương cứng ấy, có lẽ phải đến kiếp sau, cậu mới đủ can đảm thực hiện lời hứa.


"Tiểu ngốc qua, thậm chí không thấy gì em vẫn không làm được?"


Thanh điệu ngang bằng thực sự khiến cậu giống như bị khinh thường, buồn bực tự cắn môi thể hiện sự quyết tâm, những đốt ngón run rẩy cũng bắt đầu nhẹ nhàng nắm lấy.


Ngược lại khung cảnh hiện thời càng khiến dục vọng bên trong hắn trở nên sôi sục, không những tràn đầy câu dẫn mà còn cực kỳ thú vị nữa, hắn không thể che giấu nụ cười thích thú xấu xa.


Vương Nguyên cúi thấp đầu, mồ hôi trên trán tuôn, cùng lúc trái tim hắn đập vang dữ dội, tên nhóc này cuối cùng vẫn quyết định hành động.


Chiếc lưỡi hồng hào nhút nhát khẽ xuất hiện và run lẩy bẩy liếm láp khiến ngực trái hắn như oanh tạc đợt sóng muốn cưng chiều, chịu không thấu mức độ đáng yêu xen lẫn chút khiêu khích ngây ngô kỳ lạ, cả về sự va chạm giữa ướt át và căng thẳng tột cùng, hắn nghĩ hắn sẽ phát điên lên nếu tiếp tục kiềm chế lâu hơn.


Vương Nguyên hôn lên đầu khất, làn môi mềm trượt chậm rãi trên thân, dáng vẻ so với thưởng thức cây kem ngon lành thực sự khiến hắn hiện tại sống không bằng chết, cái cảm giác vừa sảng khoái vừa ngứa ngáy khó tả, cộng với mật độ nóng bừng tồn đọng bao ngày qua, hắn thực sự, cho rằng đây là phong cảnh tuyệt đẹp nhất từng chứng kiến.


Thật muốn ăn cậu ngay lập tức, thật muốn dùng thứ vật được cậu nâng niu kia hòa làm một với cậu, thật muốn...hắn chẳng rõ nữa, động tác nghiệp dư cùng cái bịt mắt che khuất tầm nhìn ấy như tàn nhẫn cầm que diêm và thiêu cháy cả tâm trí hắn.


Rạo rực, cuồng loạn, căng cứng đến mức đau điếng, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bản thân buông bỏ kiềm chế ngay lúc này.


Hắn phát điên nhổm người ngồi dậy, nắm lấy bả vai cậu ngăn cản chiếc môi vòng cung tiếp tục ma sát với nơi nóng bức từ hắn, trong vài giây chớp nhoáng xoay cả cơ thể gầy đối ngược, buộc gương mặt cậu đối diện với bàn làm việc và cái mông bóng bẩy hướng về phía hắn.


"C-có chuyện gì sao?! Tự dưng lại..."

Vương Nguyên hốt hoảng khi nhận ra tư thế kỳ quặc hiện thời, hai cánh tay cùng đầu gối chống trên ghế, trong khi tầm nhìn vẫn như cũ tối đen như mực càng tăng nhanh nỗi sợ sệt, hơn nữa còn đang dang dở giúp hắn thỏa mãn tại sao lại cắt ngang như vậy?


"Thỏ nhỏ, dáng vẻ của em...thực sự giết chết anh rồi..."


Cậu toan vươn tay tháo gỡ nút thắt của chiếc khăn che mắt, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra khiến lời lẽ không đầu đuôi và giọng nói khó hiểu từ hắn thì đột nhiên, thứ chất lỏng mát lạnh nào đó thấm đẫm xung quanh phía sau trước khi cảm nhận được từng ngón tay dài ngoằng ấy bám chặt trên mông cậu.


Vương Nguyên thét toáng lên, bàn tay còn lại từ hắn nhanh nhẹn thụt lùi nơi hậu huyệt, hành động có chút khẩn trương vì hắn thực sự không thể chịu nổi nữa.


"T-Tuấn Khải...a...k-khoan đã..."

Cảm thấy cậu co rút mãnh liệt, quả thật vẫn chưa thể quen thuộc cách xâm nhập cho là xấu hổ đến từ phía sau của hai người con trai khi làm tình, khổ sở dùng sức bấu chặt lớp nệm trên ghế vì những phản ứng khác biệt chạy dọc trong cơ thể.


"Em tin tưởng anh, phải không?"

Nhịp thở nồng đậm dục vọng, hắn đặt một nụ hôn phớt trên tấm lưng trần, lòng bàn tay cảm nhận làn da trắng mịn bao lần khiến hắn nuốt ực kiềm chế.


Thế rồi chẳng màng chờ hồi đáp, hắn nhanh chóng đùn đẩy thứ vật cương nóng so với ngón tay to gấp hai lần vào trong cậu, một cách trần trụi cùng chút chất bôi trơn đã giấu sau kệ sách từ rất lâu.


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan