PHẦN 21 - SỰ TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên thơ thẩn chống cằm trên mặt bàn kính giữa gian phòng khách, tay còn lại nguệch ngoạc vài đường khó hiểu nơi trang giấy trắng, đến khi bồi hồi thức tỉnh, nhận ra đâu đâu cũng là họ tên đẹp đẽ của Vương Tuấn Khải.


"Thỏ nhỏ, đang làm gì vậy?"

Hắn từ phía sau bước đến, em giật nảy cố che giấu quyển vở nhưng bất thành.


"Nhớ anh đến vậy sao? Mau hôn anh đi"

"Em không nhớ theo cách đó!"


Mở to mắt nhìn cậu giãy nảy, dù sao cũng là hắn đang đùa vui, nào ngờ phản ứng kịch liệt như thế không khỏi khiến hắn sinh kinh ngạc.


"Ngốc tử, em hét gì chứ? Để anh nhớ em là được rồi"

Vừa xong hắn nhanh nhạy kéo em vào lòng và đặt một nụ hôn sâu nơi chiếc môi vòng cung hồng hào, cảm giác nhấm nhấp dư vị ưa thích khiến cơn mỏi mệt trong hắn đã bốc hơi tất thảy.


Vương Nguyên nhăn nhó muốn đẩy hắn ra, cái con người dục vọng cao ngất trời này cứ mỗi ba phút là động chạm một lần, sợ rằng cả thế giới không nhận ra hắn đam mê em đến mức nào hay sao?


"A-anh...kìm nén một chút đi, đừng lúc nào cũng hôn bất ngờ như vậy"

Cau mày lau đi vết tình cảm lâu ngày càng thêm chín muồi, em dù không ghét cách thể hiện mãnh liệt từ hắn nhưng cũng chẳng cách nào thích nghi hoàn chỉnh, ai lại nhìn một cái liền bất chấp nhào đến mà cắn đối phương chứ?


"Em không thích?"

Bỗng chốc hắn trầm ngâm dùng ngón tay cái va quẹt trên đôi môi thấm đượm, ánh mắt quả thật say mê đến không thể kiềm chế, vẫn muốn tỏ ra bản thân đang nghiêm túc trò chuyện về mối quan hệ yêu đương đầy cam go này.


"E-em th...mà...chỉ là...em không làm tốt được..."

"Em cần làm gì?"

"...Không thở được..."


Hắn không nhanh không chậm rà soát não bộ, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ngầu vì những câu từ bày tỏ thẳng thắn, hắn rốt cuộc cũng nắm bắt thái độ ngập ngừng thú nhận có thích nhưng không thể toàn tâm hưởng thụ.


Thế rồi hắn cười hắt đầy cưng chiều, xoa rối mái tóc mỏng mềm mại, nhẹ nhàng khuyên nhủ.


"Thỏ nhỏ, em nghĩ xem, nếu yêu nhiều như vậy lại không cách nào chạm vào nhau, so với mỗi ngày đều có thể ở cạnh và dùng hành động thể hiện, cái nào thì tàn nhẫn hơn?"

Hắn đột ngột nghiêm chỉnh, em ngược lại cảm thấy trong thanh điệu ấy kèm theo bao nhiêu là đau đớn chân thành, tình cảnh như thế chẳng phải giống hệt khoảnh khắc hiện tại hay sao? Lơ là một giây liền đánh mất cả bầu trời ví bằng sinh mạng?


Thân nhiệt Vương Nguyên bất chợt nóng lên và run lẩy bẩy, sợ sệt bám lấy ngực áo hắn, đôi mắt phát sáng bỗng trở nên nhòe dần, cay nồng khó chịu.


"Em không cho phép anh nói những lời này, càng không được nghĩ đến, anh tuyệt đối...chỉ cần ở cạnh em...làm ơn đi"

"Nguyên Nhi, với một điều kiện"

Hắn thăng trầm đặt nỗi buồn vào em khi hai ánh nhìn ngang tầm, một chút xót xa day dứt, cùng một chút không nỡ đành lòng khiến em mãi sống trong lo sợ, một cuộc đời bấp bênh chỉ biết bần thần chờ đón tai họa ập đến, như vậy có thể thoải mái sao?


"Em luôn nghe theo quyết định của anh, được không?"


Em tha thiết nhìn hắn không đáp, từ trước đến nay, từ thanh xuân cho đến khi đủ trưởng thành trong suy nghĩ của chính mình, em, có khi nào làm trái ý hắn? Luôn nghe theo quyết định từ hắn? Là như thế nào? Nhốt biệt em nơi quả cầu tuyết lạnh lẽo không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời và không bao giờ có quyền phản kháng?


"Tuấn Khải, thật ra..."

Quay đầu né tránh ánh mắt rực rỡ, em đan xen những đốt ngón vào nhau, chuyện mà em muốn dùng hết can đảm để trình bày với hắn, em cảm thấy tim đau đến không chịu nổi.


Hắn nhướn mày chờ đợi, nương theo lo toan mơ hồ, cảm nhận chút dịch vị đắng nghét đang từ tốn tràn lấp cả cuống họng.


"Em muốn đi làm lại tại tiệm bánh"


Điều hắn lo sợ, điều hắn căm ghét, khốn cùng, hắn thực sự sợ hãi những ngôn từ ngô nghê đầy trách nhiệm này, hắn thấu hiểu em tự ti vì phải hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, em không muốn bản thân trở thành thứ vô dụng chỉ biết dành thời gian giải trí vui vẻ, thế nhưng hắn lại chỉ mong muốn em như thế, mãi mãi thuộc về hắn như thế, không thể làm gì khác.


Trong lúc hắn bận rộn suy nghĩ tìm cách cấm đoán, bất giác hồi chuông điện thoại ngân vang khiến cả hai giật nảy, hồn trở về thể xác, hắn nuốt ực yết hầu rồi nhanh chóng bắt máy.


Đầu dây xa xôi như khoảng không về chiều lắng đọng một nỗi bồi hồi bất ngờ.


"Con hiểu rồi"


Vương Nguyên to tròn mắt chờ đợi hắn kết thúc cuộc gọi và cho mình một câu trả lời thỏa đáng, nhưng hắn cứ như vậy đứng bật dậy, nhét chiếc máy mỏng vào túi quần, cúi nhìn em với sự lạnh lùng bứt rứt.


"Anh hiện tại cần đến công ty gấp, em ngoan ngoan ăn no rồi nghỉ ngơi đi"


Ậm ừ ở trong miệng muốn phản đối, hắn quay đầu toan rời khỏi lại lưu luyến xoa xoa tóc em.


"Nguyên Nhi, anh sẽ về ngay, bất cứ ai cũng đừng mở cửa, em hiểu chưa?"

Đôi mắt nâu sậm màu ấy chứa đựng sự quản thúc, sự chiếm hữu mạnh mẽ, và chút gì đó ngây dại vì một người sẵn sàng đánh đổi tất cả, thứ tình cảm kiệt quệ chỉ đợi chờ một ngày được tỏa rực rạng rỡ trước sự chấp thuận của nhân loại.


Vương Nguyên bất chợt rùng mình, vô thức gật đầu đồng ý, loại khí lực cao nghiêm không phải đơn giản là có thể chống cự, chỉ biết bất chấp mà nghe lời dù rằng bản thân không hề mong muốn.

.

"Giám đốc, mừng anh trở lại"

Thư ký Nghiêm trịnh trọng chào đón hắn khi vừa bước vào sảnh công ty sau bao tháng dài dẳng vắng mặt.


Hắn khẽ gật đầu, anh ta nhanh chóng đưa đến vài tệp hồ sơ chờ duyệt.


"Giám đốc, những hồ sơ này rất quan trọng, cần anh xem xét và quyết định trong thời gian sớm nhất"


Họ trao đổi không ngừng trên từng nhịp bước chân, khẩn trương quay về căn phòng riêng biệt chất chứa hàng đống suy nghĩ nhức đầu ấy, nhưng hắn quả thật không thể tập trung nổi.


Hắn luôn nghĩ về Vương Nguyên, em hiện tại đang làm gì, đã ăn uống đầy đủ chưa, đã ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hay đã thôi mong đợi một câu trả lời chính đáng về việc có thể đi làm lại tại tiệm bánh?


Bất giác tâm trạng hắn lo sợ tột cùng, ngồi trên chiếc ghế xoay sang trọng lại chẳng thể toàn tâm suy xét những dòng chữ rối rắm của hợp đồng, vì vậy mà hắn bấm một dãy số di động quen thuộc, dù cách xa em chưa đầy hai tiếng.


"Chà chà, không nhầm chứ, em trai yêu dấu, em gọi cho anh là có vấn đề gì đây?"

Thanh giọng cao vút vì vui vẻ hình thành, người anh này không ngờ đến được đích thân em trai chủ động liên lạc.


"Em vừa đến công ty, anh có thể đến nhà em và xem xét Vương Nguyên như thế nào không?"

"Đến công ty rồi? Cha ngừng hình phạt rồi sao? Vậy tài khoản của em?"

"Đã mở, chuyện đó không quan trọng, anh có thể đến nhà em ngay bây giờ không? Vương Nguyên..."

"A a anh biết rồi đại thiếu gia à, anh đang ở ngoài nên sẽ đến ngay đây, em cứ tập trung làm việc của mình đi"

"Sau đó..."

"Được rồi, anh sẽ gọi cho em sau khi gặp Vương Nguyên"

"...Anh có năm phút để đến đó"

Hắn nói rồi bình thản cúp máy, cách điều lệnh một cách khó ưa như vậy lại không khiến anh trai cảm thấy bực tức, dù sao thì cũng đã quá quen thuộc với phần tính gia trưởng, hơn nữa đối với người mà hắn trân trọng nhất, quả thật là càng yêu càng như muốn phát điên lên.


Anh đẹp trai lắc đầu phê phán, nhưng bàn chân nhanh nhạy tìm đến bãi đỗ xe và thực hiện nhiệm vụ của mình giữa giờ làm việc.

.

Vương Nguyên nghe thấy chuông cửa, chậm chạp ở trên sofa đánh quái nhướn người ngồi dậy, bắt đầu những suy nghĩ tiêu cực.


Mở hay không mở? Tuấn Khải bảo rằng tuyệt đối không được mở cửa cho bất kỳ ai, vậy em có nên gọi đến hắn và thông báo tình hình hiện tại để được phép không?


Dù sao cũng đã bước đến trước cửa, em đưa mắt cố nhìn xem đối diện là con người như thế nào.


"Nguyên Nguyên, anh đây, anh đẹp trai của em đây, mau mở cửa đi!"

Là anh đẹp trai! Em như mừng rỡ lắm, vô thức cầm lấy nắm cửa, nhưng đột nhiên lại ngưng động, ừ thì...Tuấn Khải vẫn đáng sợ hơn.


"Nguyên Nguyên à, nhanh nào, anh cần đi toilet gấp đây!"

"M-mật khẩu..."

Biết đâu được, người giả dạng người cũng rất tài tình mà, nhưng em thật không rõ đang cần né tránh những ai.


"Cái gì? Không phải chứ Nguyên Nguyên, em nhìn xem không phải khuôn mặt đẹp trai của anh đây còn gì?"

Anh kinh ngạc không thành lời, em trai anh rốt cuộc đã dạy hư thằng bé đến mức độ nào rồi?


"Thôi được rồi, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cuối cùng đã quay lại với nhau, cả ngày nhốt mình trong nhà và làm..."

Đúng như ý anh, cánh cổng ấy đã hé mở một cách nhanh chóng, hòng ngăn cản những câu từ thô thiển khó nghe phát ra từ loại người vô tư như anh.


Đôi mắt to tròn ngước nhìn khiến anh chỉ muốn nhào đến mà ôm siết yêu thương.


Mà quả thật là anh đã làm vậy, không ngừng níu chặt và xoa rối tung mái tóc mềm vì rất lâu không thể gặp gỡ nhau.


"Ôi Nguyên Nguyên bé nhỏ, những điều tốt đẹp sẽ đến với em"

"Anh khỏe không ạ?"

Vương Nguyên khá vui vì có người đến thăm, tay vỗ vỗ sau lưng anh an ủi, thật không nhìn nhận được ai mới là người lớn hơn tại đây.


"Đương nhiên rồi, khỏe muốn chết ấy chứ"

Anh càng dùng sức, gục mặt vào hõm cổ em như thút thít. Vì Chúa, còn thắm thiết hơn cả người yêu xa trùng phùng.


"Có phải Tuấn Khải gọi anh đến không?"


Thanh âm ngọt ngào ấy như lạnh lùng đâm anh một nhát đau điếng, bỗng chốc anh bất động, chậm rãi buông lỏng em, gãi đầu một cách ngu ngốc.


"Như thế không tốt sao?"

Kỳ lạ là nói dối trước ai cũng được, nhưng tuyệt nhiên đối diện với gương mặt xinh đẹp thuần khiết này anh chỉ mong mỏi toàn tâm bênh vực, không hề muốn tổn thương em.


Em không hồi đáp, mỉm cười hờ hững, em cho rằng hắn sợ em buồn chán nên đã cử người đến cùng em vui đùa, em nghĩ cho hắn nhiều như vậy, chỉ mong hắn đừng giận em nữa.


"Anh mua thức ăn đến phải không? Em đang đói lắm"

Em vui vẻ níu tay anh trai vào bếp, dù sao cũng tốt thôi, cứ phục tùng theo cách hắn muốn.

.

Ánh nắng buông dần, trời trở tối, anh trai vẫn còn ở đây bận rộn giúp họ nấu bữa ăn ấm cúng, sau khi cùng Vương Nguyên trò chuyện hơn nửa ngày.


"Em về rồi à?"

Nhìn thấy Tuấn Khải từ cửa bước vào nhà, tay cởi bỏ đôi giày sáng bóng sang trọng, khuôn mặt khắc sâu nét uể oải giương mắt hồi đáp anh.


"Vương Nguyên đâu?"


Câu đầu tiên như mong đợi, anh ra dấu nhỏ tiếng, chỉ về phía gian phòng khách, Vương Nguyên chơi đến mệt đã ngủ thiếp đi.


Hắn cứ như vậy tiến đến cạnh em và đặt một nụ hôn day dứt trên trán, xoa nhẹ tóc mái, hàng mi mỏng, chiếc mũi thanh toát, đôi môi vòng cung đầy say mê.


Bé con thật ngoan quá.


"Em đói"

Sau khi thỏa cơn ngắm nhìn bảo bối yêu thích, hắn đi đến nhà bếp, nơi mùi hương kích thích sự thèm ăn tột cùng.


"Đợi một chút, mà này, cha thực sự tha thứ dễ dàng như vậy à?"

"Không rõ, sáng nay ông gọi đến, bảo rằng em có thể quay lại công ty"

Tìm kiếm thứ chất lỏng trong suốt nuốt trôi qua cuống họng, như một sự cứu rỗi đúng lúc, không thể ở cạnh em mỗi giây quả thật là một loại hình phạt tàn khốc hơn cả.


"Còn nguyên do của nó, ông chưa phát hiện sao?"

"...Có lẽ, em không thể để Vương Nguyên đi lung tung được, rất nguy hiểm"

"Anh cũng nghĩ vậy, dù sao hiện tại giữ em ấy ở đây vẫn là cách tốt nhất, ít ra còn có em, có thể bên nhau, phải không?"


Hắn không nói gì, biểu tình lạnh nhạt nhìn xa xăm, chắc chắn rồi, hắn chỉ muốn giữ em bên cạnh càng lâu càng tốt mà thôi, chỉ hận không thể mang em theo đến suốt cuộc đời.


Phía còn lại khẽ hé mi, đuôi mắt ươn ướt chẳng định hình, níu chặt lấy vạt gối và nén về vài âm sắc đau đớn ở trong tim, thấu hiểu vì cái gì tuyệt nhiên không thể rời khỏi nơi này, tuyệt nhiên bị giam giữ như một kẻ ngốc mà chẳng được giải thích một lý do chính đáng.


Vương Nguyên cảm thấy đau quá, cảm giác ấm ức thất vọng tràn ngập trong tâm não, không được tin tưởng, gần như là loại xúc cảm tàn nhẫn nhất giữa những người được cho là yêu thương nhau.


Cấm đoán theo cách hắn mong muốn, em cảm thấy như thế nào cũng không quan trọng phải không? Chỉ cần ích kỷ chiếm hữu em làm của riêng mình?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan