PHẦN 25 - THỜI GIAN CỦA TẠM XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng một cách nhanh chóng, vài giây sau đã trông thấy hắn bước về phía mình.


"Anh đã v..."


Tuấn Khải trầm ngâm không một lời, gương mặt dường như buồn bực, trực tiếp dùng sức đè nén trên cơ thể gầy, ngồi trên bụng khi em đang nằm nghỉ tại sofa.


"C-có chuyện gì sao?"

Em có chút hoảng hốt vì hắn đột ngột manh động, đồng tử giãn to bồi hồi, cảm nhận sức nặng nơi thân thể ấy mỗi lúc càng tăng thêm.


Hắn kìm hãm cổ tay khi em có ý muốn đẩy ra, khóa chặt cạnh mái tóc rối mềm, hắn cứ thế cúi thấp, bắt đầu hôn lần lượt trên vành tai và gò má.


Cảm giác nóng bức nhanh nhẹn lan rộng khắp nơi, yết hầu em nuốt ực vội vã, làn da như thể đỏ bừng mất kiểm soát, mọi chuyển động kích thích như vậy khiến em vô thức kêu thành tiếng.


"K-khoan đã...anh..."

Em gần như trở nên ngu ngốc không hiểu nổi vì sao hắn lại hành động ngông cuồng nhường này, liên tục cắn mút vờn vã em không ngừng, phút chốc còn cố chặn lại câu từ nơi đôi môi cong thấm đượm ngọt ngào.


Trái tim em đập nhanh thổn thức, cuồng nhiệt vì nhớ em, hay chỉ là do đến giờ phát dục nhất thời, nhưng thái độ lạnh lùng chuyên tâm thỏa mãn nhu cầu khiến em gần như muốn nổi điên lên.


Thế rồi hắn chẳng màng quan tâm cảm nhận của em, luồn tay vào trong áo và xoa nắn cợt nhã, em sợ hãi run bần bật, tay chân bất lực chỉ mong mỏi hắn tránh xa ngay lập tức.


Đồ xấu xa này, lại xem em như một hình thức thỏa mãn sao?


"Anh...ngừng lại...nói gì đi..."

"Hôm nay ra ngoài có vui không?"


Nhìn thấy nét lạnh nhạt ở một khoảng cách gần hỏi han, tông giọng trầm thấp bỗng chốc khiến một đợt giá rét tràn lan cả thân người em.


Hắn như vậy, rất giống...


"C-có...lâu ngày rồi nên..."

Em chưa thể phục hồi hơi thở bị cưỡng mất mà run rẩy hồi đáp, mở to mắt tiếp nhận loạt cay rát ngang ngạnh nơi khóe mi, một chút gì đó, kỳ lạ, đau đến không chịu nổi.


"Em đã làm gì?"

Hắn tiếp tục tra hỏi bằng chất giọng ngang bằng, dằn mạnh cổ tay em chưa rời, tay còn lại níu chặt thắt lưng em.


Tư thế hiện tại thật khó chấp nhận, chiếc áo thun mỏng bị hắn tốc ngược chẳng thể chấn chỉnh, lưng quần méo mó vì cố chống cự nhưng không cách nào thoát khỏi đôi chân mạnh mẽ ấy.


"Em...cùng Chí Hoành tán dóc...đã nói với anh rồi...sau đó liền trở về nhà..."


Thời gian như ngưng đọng hồi lâu, hắn nhếch môi khó hiểu, chân mày bức bối nhăn lại, rồi đột ngột tiến đến cắn mạnh vào môi dưới của em.


Nước mắt ngay lập tức không thể kiềm chế chảy ra, đối với vùng nhạy cảm bị tổn thương mang lại phản ứng tụ máu, em la hét đau điếng đánh vào ngực hắn.


"Anh lại phát điên cái gì vậy!"

"Em cùng Chí Hoành có làm những loại chuyện này không? Em cùng cậu ta đã rất vui vẻ đúng không?"

"A-anh làm sao vậy! Nói cái gì..."


Hắn mãnh liệt dùng đôi môi ngấu nghiến môi em, chặn lại những giận dữ chửi rủa muốn làm rõ trắng đen, nhưng sao cảm thấy thật tàn nhẫn? Thật khô khan và tràn lấp đáng ghét?


Chạm đến đũng quần, hắn khẩn trương kéo khóa mặc cho em vùng vẫy dữ dội, mọi thứ bỗng chốc trở nên nhơ nhuốc khó tả, dục vọng ám ảnh cả căn nhà mái cao từng mang đầy yêu thương.


Vương Nguyên không thở được, hoàn toàn nghẹn ngào, những đốt ngón vô lực níu lấy áo hắn mong mỏi buông tha, để rồi trong giây lát gần như sắp ngất đi vì sự chiếm đoạt trơ trẽn này, dồn sức vươn tay tát mạnh vào gò má hắn.


Hắn lập tức ngừng lại, thẫn thờ trưng mắt nhìn em, lại thẫn thờ đón nhận khoảnh khắc của tội lỗi đang hằn vết rõ rệt trên gò má bằng năm ngón tay đỏ máu.


Nhưng kỳ lạ, không thấy đau.


So với giọt nước tràn ly ướt đẫm nơi đuôi mắt thì cái tát này lại trở nên hoàn toàn tương xứng.


Vương Nguyên run lẩy bẩy chặn lấy âm sắc bật khóc lớn tiếng, thật đáng sợ, dáng vẻ vì dục vọng mất lý trí này khiến em sợ hãi đến mức không muốn nhận được sự cưng chiều từ hắn nữa.


"A-anh đừng như vậy...em sợ lắm...sợ..."

Sợ bản thân sẽ ghét anh, sẽ không còn yêu anh như phút ban đầu, sẽ hèn nhát mà dùng nó làm lý do ngụy biện cho chính mình tại sao lại rời xa anh.


Đã từng hứa ở cạnh nhau mãi, từng hứa quay đầu đều là gương mặt mỉm cười hạnh phúc của đối phương, nhưng sao thế này, em nghĩ...em cũng không thể thực hiện nữa...


"Tại sao em lại nói dối?"


Nói dối? Hắn ghét nhất là người gian dối, và hình phạt tàn khốc khi nói dối, lẽ nào em đã quên? Ghê tởm và tàn nhẫn cùng cực.


Rất giống, giống kẻ xấu xa từng rời bỏ em của bốn năm về trước.


Ánh mắt hắn dường như cũng ngập nước, cố nén đau thương bày ra dáng vẻ mạnh mẽ không khuất phục.


Tình cảm của hắn không sai, nhưng cách hắn dùng suy nghĩ ràng buộc ích kỷ lại hoàn toàn không đáng nhận được sự tha thứ.


"Em lúc nào cũng nói dối, em sợ anh phá hoại quan hệ giữa em và thằng đó sao? Hay em sợ anh sẽ đánh chết nó chỉ vì hết lần này đến lần khác tìm cách ở cạnh em?"

"Tên khốn, anh thực sự điên rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh, mau tránh ra!"

"Và bây giờ em muốn chống đối? Anh yêu em lại không được chạm vào người em sao? Em lúc nào cũng tìm cách từ chối anh, em mệt, phải rồi, cả ngày đều ở nhà thì em mệt bằng cách nào vậy!"


Vương Nguyên mặt mày xanh xao không thể dừng lại dòng chảy đắng nghét, đáng sợ quá, người này không còn là Vương Tuấn Khải em từng sống chết muốn yêu thương cho bằng được, người này, sao có thể hành xử như một tên khốn xấu xa thế này?


"E-em không muốn anh say rồi lại tìm đến em, như vậy giống như em chỉ là thứ giúp anh thỏa mãn nhu cầu khi cần thiết, như vậy rất tàn nhẫn, rất kinh khủng anh hiểu không?"

"Ai say? Anh hiện tại rất tỉnh táo, em là muốn lảng tránh vấn đề này phải không? Hiểu rồi, không chạm vào em, được, không chạm nữa, như vậy là giải quyết tất cả đúng không?"


Hắn nói rồi buông lỏng ngay lập tức, chấn chỉnh lại quần áo và ngồi sang một bên, một dáng vẻ vô cảm càng như khắc ghi hai chữ tổn thương nặng nề trong tim em.


Em cũng yếu ớt ngồi dậy, không thể ngừng run lên từng đợt, cúi thấp đầu hệt như bản thân là người mắc lỗi, hệt như tất thảy mọi tổn thất đều vì em mà thành.


Em cảm thấy sao mà chính mình lại có thể hạ thấp tự trọng đến mức này?


Hắn im lặng nhìn về khoảng không trước mặt, em không nói, thời gian tựa hồ hàng ngàn vết dao sâu hoắc cứa nát tâm can hai phía.


"Xin lỗi"


Em không ngước đầu nhìn, kẻ vừa mở lời, có đáng được tha thứ không?


"Do áp lực công việc...anh không biết nữa, có thể là..."


"Tuấn Khải"


Hắn buồn bã quay sang thanh điệu ngọt ngào vừa gọi tên hắn, một chút chua xót giày vò trái tim.


"Anh nghe em nói được không?"


Nhìn thấy em níu chặt ngực áo, đầu vẫn cúi thấp chẳng thể trông ngóng đồng tử phát sáng kia, hắn đột ngột nhận thức bản thân thực sự là một kẻ khốn nạn không hơn không kém.


"Chúng ta..."


Em gói gọn bản thân nhỏ bé, cuối cùng vẫn quyết định ngước nhìn hắn bằng cả hy vọng yêu thương to lớn, người như thế nào, đều đáng nhận được sự bất chấp mà tha thứ.


"Đừng ở bên nhau nữa, được không?"

.

"Hai người vẫn ổn chứ?"

"Ừm"


Chí Hoành nhìn lấy Vương Nguyên đang thoải mái thưởng thức cây kem trên thảm cỏ, bất giác nương theo mà mỉm cười.


Làn gió trong veo từ cây xanh ngoài công viên như hợp lực thổi tung phiền muộn não nề, bạn thân cùng bạn thân, đôi lúc ngẫm lại, quả thật là giống nhau đến kỳ lạ.


"Không ở chung nhà cũng tốt mà, gặp mãi sẽ chán cho coi"


Vương Nguyên không nói gì, mỉm cười nhạt nhòa, không ở cạnh hắn nữa, phút chốc mang cả tảng đá nặng nề từ trên vai ném đi.


Cảm giác nhẹ nhõm này, thực sự càng giằng xé đau hơn gấp vạn lần.


"Hai người không chia tay mà...phải không?"

Hoành nhìn nhận thái độ bình thản có chút thay đổi, nụ cười ấy sao có thể chua xót đến mức này?


"Ừm, không chia tay, nhưng tớ nói là, nên dành thời gian để cả hai có thể suy nghĩ chín chắn hơn"

"Như vậy...là tạm rời xa nhau sao?"

"Phải"

Nguyên nghiêng đầu mỉm cười, nắng vỡ òa sau lớp tóc mềm mại mặc gió vuốt ve.


Khung cảnh quá đỗi bình yên ấy, bỗng chốc ngực trái Hoành như muốn thổn thức không thôi.


"Tớ thực sự không thể nhìn cậu đau lòng, Vương Nguyên"

Hoành trêu chọc xoa rối tóc Nguyên, chỉ mong dáng vẻ vô tư ngày xưa mãi mãi duy trì cho đến cuối con đường.


Dù cho con đường chênh vênh khó đi ấy, có sự hiện diện của nam thần hoàn hảo hay không, Hoành nghĩ, chẳng còn quan trọng nhiều.

.

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, dì Tư Nguyệt đã hạ sinh một bé gái kháu khỉnh.


Vương Nguyên vui vẻ chạm nhẹ cái má trắng mịn của em bé trong phòng thăm nuôi, hạnh phúc tựa hồ bản thân vừa đón nhận một tiểu thiên thần đáng yêu cùng chung dòng máu.


"Nào, nào, anh đừng chụp nữa, máy ảnh không tốt cho trẻ em đâu"

Nét mặt thấm đượm mệt mỏi của dì ra sức khuyên nhủ, chứa đựng biết bao nhiêu là yêu chiều, vươn bàn tay ngoắc cha đến gần.


"Phải rồi, đều không tốt cho hai đứa trẻ em nhỉ?"

Ông cười mỉa mai hướng cậu trêu tức, hai đứa trẻ ở đây, đương nhiên bao gồm cả cậu rồi.


"Anh nói vậy cũng không được, Vương Nguyên nhà ta đã qua sinh nhật còn gì, đã hai mươi ba tuổi rồi"

"Không sao, con mới không thèm chấp người có vợ con rồi còn muốn ăn thua với trẻ nhỏ đâu"


Hai cha con tiếp tục cạnh tranh nhau, lời qua tiếng lại như hai người bạn thân thiết, tình cảm chân thật này, mới thực sự là vô cùng đáng quý.

.

Vương Nguyên ngồi nghỉ ngoài khuôn viên tại bệnh viện, nhấp một ngụm nước ngọt mát lạnh, cơ thể nhanh chóng đánh tan ba ngày thức trắng lo toan.


Một tin nhắn được gửi đến, từ tốn mở ra, là cùng một người, cùng một lời nói chân thành chưa bao giờ ngừng lại.


[Anh xin lỗi]


Vương Nguyên thở hắt bỏ máy vào túi quần, ngước nhìn bầu trời xanh trong tuyệt đối.


Một ngày của tháng hai, một chút lạnh lẽo từ mùa đông vương vấn, ở một mình, lại cảm thấy không quá khó khăn.


Cái này, có thể gọi là thói quen không?


Sinh nhật không có anh, Giáng Sinh không có anh, Năm mới không có anh.


Chúng ta, xa nhau gần một năm rồi anh nhỉ?


Feedback, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan