PHẦN 5 - SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chuyến đi lần này có thu hoạch gì không?"

Anh trai theo thói quen cầm nắm ly rượu vang óng ánh, đưa lên tầm môi chậm rãi thưởng thức chất nồng yêu thích.


Vương Tuấn Khải thả hồn ngồi trên thảm lông lót sàn tựa vào thành giường, tay mân mê điếu thuốc, nhả làn khói phủ đầy bầu trời nơi ánh mắt một mực hướng về khoảng không đen đặc bên cửa sổ, khẽ gật đầu trầm ngâm.


"Anh nghiện rượu, em nghiện thuốc, thật là khó coi"

Cười lớn như thể mối lo ngại rõ rệt này khá vui, anh đút tay vào túi quần, vòng sang bên, cố đứng chắn ngang làm phiền hắn đang mải ngơ ngẩn đâu đây.


"Anh nói nhé, bốn năm trôi qua rồi, người thay đổi nhiều nhất có lẽ là em"


Hắn không hồi đáp, anh nhún vai tiếp tục câu chuyện.


"Em tự xem lại bản thân đi, đối với gia đình hờ hững như vậy, gặp đối tác liền vui vẻ chào hỏi, còn nữa, một mình trong phòng không ngừng hút thuốc, rất độc hại đấy nhóc con à"

"Nếu anh ngừng uống rượu"

Gọn ghẽ và kiệm lời, đứa em trai này dễ dàng kích động thâm tâm vốn ồn ào của anh.


"Được rồi, anh không quản em, nhưng anh có một câu hỏi đã thắc mắc từ rất lâu, em có thể thành thật trả lời hay không?"


Hắn hít sâu dư vị đắng nghét từ thuốc lá, hương thơm bạc hà ít ỏi chẳng thể toàn tâm giúp tâm trạng tỉnh táo trở lại, chỉ ngây ngốc ngắm nhìn vô định. Dù sao thì, sống sót như một người máy ngoan ngoãn, khi tìm thấy thú vui duy nhất chắc chắn không thể muốn dừng là dừng được.


"Im lặng là đồng ý, anh xin hỏi, hai người ấy, em và cô tiểu thư họ Nhã, rốt cuộc là sao vậy?"

"Anh muốn biết chuyện gì?"

Chân mày hắn bỗng chốc cau lại, nhắc đến cô bạn gái đa phần đều là ngược ngạo, khó chịu vô cùng.


"Đấy đấy, mỗi lúc anh nói đến là em lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, anh chính là cảm thấy hai người...ừm, giống như không có tình cảm, quan hệ làm ăn? Hay là..."

Nương theo nét bình thản nhanh chóng, anh im bặt, cố quan sát từng biểu hiện giấu kín sâu tiềm thức của tên ngốc em trai luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng vẫn khó kiểm soát hoàn toàn.


"Anh nói không sai chứ? Vào năm đó, em nghe rõ lời cha không? Vậy nên anh rất tò mò tại sao em vẫn kéo dài quan hệ cho đến hiện nay. Bốn năm đấy Khải Khải, biết bao nhiêu thứ có thể biến em thành một con người khác?"


Hắn ngước nhìn anh khó hiểu, đầu não trống rỗng không thể ngay lập tức thấu đáo từ ngữ muốn gửi gắm, chỉ cảm thấy mọi chuyện không quá nghiêm trọng như cách anh đang huơ tay múa chân trình bày.


Anh ngược lại há miệng kinh ngạc, khuôn mặt ngây ngốc như thế, không thể tin nổi, anh không tin những gì mình đang chứng kiến. Đừng nói là...


"Ôi trời, Khải Khải, em bỏ lỡ việc quan trọng nhất trong cái nhiệm vụ cha giao cho em sao?"

"Không rõ, nhưng chẳng phải vẫn ổn sao?"


Anh trai tức tốc bám lấy vai hắn lay mạnh, mặt đối mặt gần kề, đồng tử khỏa lấp hình ảnh của nhau.


"Quả nhiên! Anh nghi ngờ không sai! Ngày hôm đó, anh hỏi cái gì em đều trả lời qua loa cả, vậy nên anh nghĩ cần phải tìm cha và giả vờ thăm dò hợp đồng liên kết của cô tiểu thư ấy!"

Ôm đầu ngã cơ thể ra sàn, anh như thể phát điên với hàng đống ý nghĩ cố chôn vùi suốt bao năm qua. Tưởng rằng đứa em trai này sẽ vô cùng cẩn thận khi quyết định tiến đến một bước ngoặt to lớn của cuộc đời, tưởng chừng suy nghĩ luôn duy trì sáng suốt để có thể hết lần này đến lần khác hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất. Nhưng, trời ạ, anh cảm tưởng bản thân lấp đầy tội lỗi chỉ vì năm đó nhẫn nhịn không hỏi han khi nhìn thấy hắn từ bỏ tình yêu tha thiết từng quý trọng bằng cả mạng sống.


"Vương Tuấn Khải, ông bảo rằng sau khi ký kết hợp đồng thành công thì em có thể tự do, không cần phải túc trực bên cạnh cô tiểu thư, có thể sống cuộc đời của mình rồi em biết không?"


Người được xướng danh vang vọng trong không gian phòng kín lạnh lẽo lần nữa hít vào hơi thuốc thật sâu, tựa hồ mang chất dịch đắng hòa hợp dây thần kinh chảy đều khắp giác quan, mãnh liệt day dứt cơn đau vùi dập vốn đã thỏa hiệp như một thói quen, sẽ không còn thổn thức quá nhiều.


Bốn năm là lãng phí sao? Bốn năm không ngắn không dài, nhưng đủ dày vò thậm tệ tiềm thức từng tồn tại một hình bóng yêu thương đong đầy, từng vì cách thức bỏ rơi quá tàn nhẫn mà tự mình dùng dao đâm nát cõi lòng, cũng từng vì người, duy trì khoảng cách xa xôi nhưng luôn dõi theo ngần ấy bước chân trưởng thành và sống vui vẻ khi hoàn toàn tách biệt khỏi nhau.


Vương Tuấn Khải xoa dịu thái dương đau nhức, mang khói trắng che khuất đồng tử cay xè vì những ký ức cũ kỹ chẳng thể nào vơi dần đau đớn mặc cho thời gian đều đặn quay vòng, thanh điệu phát ra nhẹ bâng.


"Trước là vì cha, sau này vì trách nhiệm, không nghe cũng không sao"

"Trách nhiệm!?"

Anh trai ngạc nhiên thét lên.


"Hai người...xảy ra vào lúc nào?"

"Em say, thức tỉnh thì mọi chuyện đã rồi"


Anh suy tư ngồi xuống cạnh hắn, tay xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ. Ừm thì, dục vọng quả thật khó lòng kiềm chế, còn thêm chất cồn nặng nề đè áp lý trí, chuyện này không phải không có khả năng xảy ra, nhưng ai biết được, anh nghĩ anh muốn làm sáng tỏ mọi chuyện hơn là nghe từ một phía.


Chỉ là, anh bất chợt cảm thấy bản thân nên làm gì đó ngay lúc này, cũng đã bốn năm rồi, chẳng quá mong mỏi hồi ức được bù đắp vẹn toàn, nhưng ít nhất đừng chưa cố gắng đã buông bỏ tất cả.


"Không nhớ gì hết?"


Hắn chậm rãi gật đầu đáp trả.


"Còn...cảm xúc như thế nào?"

"Em không nhớ, chẳng phải say rồi sẽ vô thức hành động sao?"

"À thì, không hẳn mà..."

Anh đột nhiên hắng giọng, tên chuyên để chất kích thích điều khiển là anh đây khi ham muốn vẫn có thể nhớ đôi chút về chuyện mình đã làm, nếu đến mức đứng không vững nữa thì làm sao còn sức mà hoạt động việc khác? Dù sao thói đa nghi của anh chưa bao giờ là thừa, cũng giống như năm đó vậy.


"Thôi được rồi, không nói nữa, anh phải đi trước đây. Em cũng đừng hút nhiều quá, trong phòng kín càng không nên, được chứ?"


Hắn ngây ngốc nhìn anh nhanh chóng dặn dò liền biến mất sau lớp cửa, quả thật là loại người tùy tiện, chỉ biết thỏa mãn tham vọng của bản thân.

.

Giương mắt tập trung vào cô gái xinh đẹp phía đối diện, khẽ nhau mày, anh từ tốn đánh tiếng.


"Nhã Lập, chúng ta ban nãy đều bàn chuyện công việc, hiện tại cũng có thể xem như người một nhà phải không? Có thể hỏi thăm em không?"


Tiểu thư nghe thấy câu từ một nhà thì mừng rỡ, trước đây đều khó thân thiết với anh trai này, hôm nay đột ngột hẹn vào quán trò chuyện, nghĩ rằng cũng đã đến lúc mọi người chấp nhận mình.


"Bốn năm rồi, tình cảm hai đứa chắc chắn vô cùng thân thiết đi, anh chính là muốn nhờ em giúp đỡ đôi chút"

"Anh cứ nói ạ, đừng ngại"

Anh trai bật cười, thoải mái ngã lưng trên ghế, bắt đầu bước thứ nhất.


"Nghe nói, điểm nhạy cảm của con gái là ở..."

Đột ngột tiến gần rồi thì thầm bằng chất giọng nguy hiểm, tiểu thư bị hù đến điếng hồn, nghe đến đây thì gò má vô thức ửng đỏ.


"A-anh sao lại...em làm sao biết những chuyện này chứ!"

Cô bối rối xua tay từ chối, hòng ngăn cản suy nghĩ đen tối của kẻ đầy kinh nghiệm đi trước, tự dưng lại lôi ra loại chuyện xấu hổ này bàn luận là thế nào?


"Anh xin lỗi vì quá thẳng thắn, anh chỉ nghĩ là con gái với nhau thì em có thể nói ra giúp anh để anh giảng hòa với chị nhà thôi, chuyện này cô ấy luôn khó hài lòng"

"Em thực sự không biết, anh hỏi người khác đi, e-em..."

"Không thể nào, Khải Khải giỏi vậy sao? Em không khó chịu điều gì à?"

"A-anh thôi đi! Thật đấy! Chúng em chưa...!"

Bỗng chợt tiểu thư che chắn đôi môi, ho khan vài tiếng, tựa hồ vừa quên mất bản thân đang nằm trong mối quan hệ gì, gần như muốn chối bỏ toàn bộ suy nghĩ áp đặt chuyện khó nói ấy từ ông anh trai thẳng tính kỳ lạ.


"Chúng em như thế nào? Có hâm nóng tình cảm không? Khải Khải có nổi hứng vô cớ không? Có đòi hỏi quá đáng gì không? A, anh thực sự tò mò phần tính cách đặc biệt này của Khải Khải, em có thể chia sẻ với anh một chút hay không vậy? Nhã Lập"

Anh vui vẻ được nước lấn tới, dồn dập không tha một con đường sống cho cô tiểu thư trong sáng thuần khiết chưa một lần đối mặt rõ rệt với quan hệ tình cảm quá mức thân mật.


Nói trắng ra có chút đau lòng, hắn còn chẳng màng động chạm đến cô. Vì tin tưởng phần trách nhiệm nên có khi chiếm lấy lần đầu tiên của con gái, hắn đã từ bỏ mọi thứ và sẵn sàng ở cạnh cô, kéo dài cho đến hiện thời, một loại hạnh phúc xen lẫn tàn nhẫn khi không thể tiến xa hơn nữa.


Nắm tay đã là một việc khó khăn, thường thức đều là cô yêu hắn điên cuồng mà chủ động hôn hắn, nhưng chẳng bao lâu liền tỏ ra hờ hững đẩy cô rời khỏi.


"Bình thường như mọi người, khi anh ấy muốn thì em sẽ không từ chối..."

Cô run rẩy cầm vạt áo, nói dối dở tệ, nhưng chẳng sao, ai có thể nắm bắt được bí mật về vấn đề thân thiết của hai người yêu nhau chứ?


Nhưng anh thì khác, anh đang nhếch môi cố kìm hãm cơn buồn cười thích thú, vì trước khi tìm đến cô, anh đã rõ ràng một hai với đứa em trai ngu ngốc kia.


Hắn nói là vì trách nhiệm mà bên cạnh cô thật lâu, không hề có chút cảm giác nào đặc biệt, vậy nên việc đụng chạm hay là đơn thuần như nắm tay, hôn môi đều trở nên thừa thãi không cần thiết, hắn nghĩ là cô cũng hiểu.


Con mồi sập bẫy rồi, anh trai phấn khích mở cờ trong bụng, với việc phản ứng đỏ mặt lúc anh khơi gợi việc này đã chứng minh một phần. Hai người họ, em trai ngu ngốc và cô tiểu thư ma mãnh này, chưa từng hòa hợp vào nhau, có thể đêm ấy chỉ là dàn dựng, nhưng anh vẫn cần tìm thêm bằng chứng nếu muốn hai mặt một lời với cô.


Em trai, xin lỗi vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian dài dẳng như thế mà không làm gì khác ngoài đứng phía sau dõi theo em từng bước thay đổi bản tính chân thành, vì đôi khi niềm tin quá to lớn, tin tưởng rồi sẽ không thể dễ dàng xen lẫn và lên tiếng khuyên nhủ. Rốt cuộc cũng đã đến lúc, xem ra, lần này em phải đãi anh một bữa tiệc rượu cực kỳ lớn đây.


Và Vương Nguyên bé nhỏ, cũng xin lỗi vì đã để em đợi chờ thật lâu.


"Này nhóc con, tại sao vẫn ngồi ở đây?"

Anh trai kinh ngạc khi nhận thức ùa về, phát hiện Nhã Lập đã rời khỏi một lúc nhưng đứa trẻ này vẫn ngang nhiên ngồi đối diện và liếm láp ly kem.


"Vừa đi vệ sinh"

Đứa bé cong cong khóe mi hồi đáp, dễ dãi giao tiếp khi chiếm lĩnh phần tráng miệng ngon lành, chẳng mảy may cô chị ruột đã quên khuất lúc khởi hành còn mang theo một người.


Thương thay, vội vã trốn tránh câu chuyện nhạy cảm mà bỏ rơi cả em trai nhỏ, tình huống hiện thời cũng thật khôi hài.


Feedback, please.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan