CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Oaaa!! Tiểu Hoành, ngươi mau lại đây đi. Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon nè - Nguyên vừa bước vào chợ liền chạy hết chỗ này sang chỗ khác

_Hảo ngon a~ Nguyên Nguyên, bên kia có kẹo hồ lô kìa, mau qua đó đi - Hoành cũng không thua kém Nguyên, hết thử món này tới món khác

Thế là hai cậu vui vẻ chạy đi. Đang chạy thì bỗng...

RẦMM!!!

----//----

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Đương kim Hoàng thượng - Vương Tuấn Khải - cùng Đại tướng quân thân cận của mình - Dịch Dương Thiên Tỷ - xuất cung để xem tình hình của nhân dân trong nước. Vì hai người vận y phục thường dân nên chả ai nhận ra hai người là Đương kim Hoàng thượng, là Đại tướng quân trong triều, hau người có thể tự do đi lại mà không bị dòm ngó. Bỗng từ đằng xa, có hai bóng người chạy tới, bình thường thì với thân thủ nhanh nhẹn của mình, hai anh sẽ dễ dành né được, nhưng vì mải ngắm "trời trăng mây gió" nên hai anh liền đâm sầm vào hai bóng người đó...

----//----

_Ây da, cái gì vừa mới xảy ra vậy? Ôi, cái bàn tọa của ta... - Vương Nguyên sau cái đâm vừa rồi thì té xuống đất, xay xẩm mặt mày

_Aaaa!!! Nguyên Nguyên, ngươi có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? - Chí Hoành sực nhớ ra hiện giờ Nguyên đang giả làm nữ nhi, lại sắp phải đi thi tú nữ, không thể để xảy ra chuyện gì

_Cô nương, cô có sao không? - Tuấn Khải xòe tay ra có ý muốn đỡ cậu dậy, nhưng trên mặt vẫn không có một tí gì gọi là cảm xúc

Nguyên sợ hãi, cậu vốn định mắng cho tên đó một trận, nhưng khi nhìn thấy hàn khí bao quanh người đó, cậu liền dẹp ngay cái ý định đó. Hoành thấy Nguyên đột nhiên run lên, liền kéo Nguyên ra đằng sau và hất hàm nói với hai người trước mặt:

_Cô nương nhà chúng tôi có chuyện gì cũng không cần tới hai người lo. Cáo từ - nói rồi nắm tay Vương Nguyên lôi về nhà

Lúc này, Nguyên bỗng tỉnh lại, nhớ lại là hai người là người đã đâm sầm vào cậu (má tưởng là ngược lại chứ?!?) nên cậu quay lại và...lè lưỡi trêu bọn họ rồi chạy một mạch về nhà để lại hai người mặt đơ đứng ở đấy

_Này Thiên Tỷ, trông ta đáng sợ lắm hay sao? - Tuấn Khải thắc mắc

_Thì người cứ nhìn biểu hiện của cô nương ấy là biết được kết quả thôi - Thiên Tỷ trêu

"Được lắm, hẹn ngày gặp lại" - đó là suy nghĩ của cả Tuấn Khải và Thiên Tỷ nhưng lại hướng tới hai con người khác nhau

----//----

Hai cậu vừa về tới nhà là cũng vừa lúc kiệu tới rước hai cậu. Thở phào nhẹ nhõm, hai cậu bước lên xe, tiến thẳng đến Hoàng cung...

TO BE CONTINUED...

^-^-^-^-^-^-^-^

Yaaa~ lâu r mới gặp lại cả nhà nghen^^ Có ai còn nhớ au ko vậy? Hay là cho ăn bơ miễn phí lun òi? T.T

Nhớ cmt cho au nhoa, iu cả nhà *chụt chụt*

P/s: À mà h này còn ai thức ko vậy ?-?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro