CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt tiếng hát, Vương Nguyên chưa kịp làm gì thì đã giật mình bởi tiếng vỗ tay đằng sau:

_Hay lắm! Quả không hổ danh là con của Vương gia - một giọng nói cất lên

_Ngươi là... - Vương Nguyên nghi ngờ nhìn người trước mặt

_Chúng thần xin bái kiến Hoa phi nương nương - đám người hầu của Vương Nguyên vừa nhìn thấy liền quỳ xuống hành lễ

_A, ra là Hoa phi nương nương. Thất lễ rồi - Vương Nguyên cúi đầu

_Không cần phải khách sáo, ngươi cứ gọi ta là Hoa tỷ tỷ được rồi - Hoa phi nương tươi cười đỡ tay Vương Nguyên (ta khinh, ta khinh...hứ)

_Thế Hoa tỷ tỷ, tỷ đến đây có điều gì dạy bảo?

_A không không... Ta chỉ là đang đi dạo, bỗng tiếng đàn phát ra liền đi xem thử, không ngờ lại gặp muội ở đây

_Đã làm phiền buổi đi dạo của tỷ rồi

_Không sao! Tiện thể tỷ cũng muốn cho muội biết rằng đừng bao giờ đụng vào những thứ không phải là của mình, nếu không thì... - đoạn nàng cụp bốn ngón tay lại theo từng chữ - ...hậu quả khó lường

_Hả?! Ý của tỷ là sao? Muội không hiểu - Vương Nguyên ngơ ngác hỏi

_Không có gì, muội cứ tiếp tục đánh đàn đi. Ta đi trước - nói rồi nàng phất tay áo, bước đi

Vương Nguyên ở đây vẫn còn mơ hồ về câu nói khi nãy của Cẩm Hoa - tên của Hoa phi nương nương. Suy nghĩ một lúc thì cậu rút ra kết luận: suy không ra thì...nghỉ, cố gắng làm gì cho tổn hại nhan sắc -.-

Còn về phía Hoa phi nương nương thì sao?! Sau khi bỏ đi, nô tỳ thân cận của nàng - Hải Yến - liền hỏi:

_Nương nương, ý của người khi nãy là như thế nào? Nô tỳ không hiểu

_Ý ta đã rõ như thế mà ngươi vẫn chưa hiểu sao - Cẩm Hoa lên tiếng

_Nô tỳ thấp kém, xin nương nương tha tội

_Không sao. Những thứ ở trong cung này, không phải cái gì mình muốn thì nó sẽ trở thành của mình. Ý của ta đã rõ như thế, ngươi đã hiểu chưa?

_Nương nương, người là đang nói tới...Hoàng thượng?!?

_Giỏi lắm! Ngươi quả thực không làm ta thất vọng - nói đến đây nàng bỗng cười lớn

Hau người cứ thế vừa đi vừa nói mà không hay biết rằng Hoàng thượng - tức Tuấn Khải - đứng đằng sau gốc cây gần đó và tình cờ (hoặc cố ý, ai biết được ╮(╯_╰)╭ ) nghe được tất cả.

Vẫn là khuôn mặt vô cảm, Người bỏ đi. Thiên Tỷ thấy vậy liền nói:

_Hoàng thượng, việc này chúng ta nên làm thế nào?

_... - anh không trả lời, chỉ nheo mắt lại dường như đang suy nghĩ gì đó

TO BE CONTINUED...

====||====

Yaaaa~ au đã còm bác nè, có ai nhớ au ko?!? Xin lỗi vì đã lâu wá ko xuất hiện*cúi* Au xin đính chính lại, au sẽ ko drop fic đâu, lúc đó có nhìu chiện xảy ra wá nên đã ảnh hưởng đến tâm trạng của au (au vô trách nhiệm wáT_T )

Cái thông báo vừa rồi cả nhà coi như chưa-từng-thấy hen. À bánh bèo xuất hiện rồi đóa, mí chế đã hài lòng chửa?! Hài lòng r thì nhớ cmt và vote cho au nghen!!

Iu cả nhà nhìu (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro