Chương 2: Em Thích Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Vương Nguyên trở lại trường sau một thời gian nghỉ hè. Bây giờ cậu vừa đi vừa lầm bầm cái tên Chí Hoành chết tiệt. Sau khi nghe cậu nói trong bữa ăn thì cái tên đó không dám đi chung với cậu nữa. Còn bảo cậu mau đi bệnh viện. Tức chết đi được! Người ta cũng phải có người yêu chứ.

Cuối cùng thì cậu cũng đi đến trường. Năm nay cậu là học sinh năm ba rồi. Chỉ còn một năm nữa thôi cậu sẽ khời khỏi mái trường "yêu dấu" này.

Vương Nguyên vốn dĩ hòa đồng, thân thiện nên ai cũng yêu mến cậu. Chỉ mới bước vào lớp, mọi người đã tung hô reo hò khiến Vương Nguyên suýt giật mình mà chết.

Năm nay cậu vẫn không thoát khỏi chức lớp trưởng, cậu đã ngán đến tận cổ công việc này rồi. Điều đầu tiên cậu phải làm chính là xuống phòng giáo vụ nhận danh sách học sinh để thống kê. Khi vào trong, cậu thấy hắn cũng ở đó nói chuyện với cô giáo. Cậu thầm nghĩ "Thì ra anh đẹp trai hôm đó học trường mình". Cậu hớn hở đến chào cô giáo rồi cười cười với anh.

- "Xin chào, tôi tên Vương Nguyên. Anh tên gì vậy?"

Anh nhìn cậu một lúc rồi xin phép cô giáo quay về lớp. Để mặc cho cậu đứng ngốc ở đó, cậu không phục, bèn hỏi cô giáo xem anh là ai.

--------------------------------------

Trong thư viện, cậu cứ nhìn lên rồi nhìn xuống, nhìn trái rồi nhìn phải. Cuối cùng cũng tìm được thân ảnh của anh. Thì ra anh tên là Vương Tuấn Khải, học năm thứ tư, anh đặc biệt thích đọc sách. Thế nên sau khi tan học, cậu chạy ngay đến phòng thư viện để tìm anh. Đang đọc sách mà cứ có một cặp mắt nhìn thẳng vào mình, lúc đầu anh còn không để ý, nhưng với sự kiên trì của Vương Nguyên, anh đã chịu không nổi và đứng dậy đi đến chỗ cậu.

Thấy anh đi đến, cậu quay đầu lại ra dáng chuyên tâm đọc sách. Một lớp trưởng vô cùng gương mẫu.

Anh khẽ hừ một tiếng, nhìn cậu nhóc đang giả vờ trước mặt mình.

- "Cậu thích ngắm tôi đến thế ?"

- "Không... không có..." Cậu lúng túng trả lời.

- "Thôi bỏ đi, coi như tôi hôm nay xui vậy."

Thấy anh đang định bỏ đi, cậu không biết lấy hết can đảm ở đâu mà hét lên rằng:

- "Em.. em thích anh"

Lúc này, bước chân của anh cũng ngừng lại vài giây nhưng sau đó mọi thứ lại bình thường. Anh quay lại nhìn cậu rồi nhếch miệng lên cười, lộ ra chiếc răng khểnh xinh đẹp của mình.

- "Nhưng tôi không thích con trai"

Sắc mặt cậu chuyển từ đỏ sang trắng, mới vài giây trước, cậu còn đang đắm chìm trong hạnh phúc vậy mà anh lại nỡ tay bóp nát hạnh phúc mà cậu tạo nên. Cậu mím môi thật chặt, nhưng cậu là ai cơ chứ. Một khi cậu muốn gì cậu phải làm cho được, tuy rằng bây giờ anh không thích cậu nhưng cậu tin rằng, sau một thời gian nữa, nhận ra tấm lòng của cậu thì anh sẽ đón nhận cậu. Vương Nguyên tin chắc như vậy.

Cậu nở một nụ cười tiêu sái rồi bước ra khỏi thư viện. Cậu đang suy nghĩ phải làm gì thì anh mới để ý đến cậu.





"Lúc này đây, Vương Nguyên đang đứng trên ban công bệnh viện mà tự nhủ rằng: "Nếu thời khắc đó em không gặp anh và yêu anh thì cuộc đời em sẽ không như thế này, là em sai, tất cả là do em, sai ngay từ giây phút đầu tiên..."

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống trên khuôn mặt vốn dĩ hồng hào mà bây giờ lại gầy gò, xanh xao này."

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro