Chương 4: Tôi Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày Dịch Nam trở về cũng chính là ngày cuộc sống của Vương Nguyên bắt đầu thay đổi. Bị anh ghét bỏ, gia đình thì mất, ngay cả cậu bạn thân nhất của mình cũng không thể bảo vệ được........"

---------------------------------------
Sáng hôm nay khi Vương Nguyên cùng Chí Hoành đến trường thì thấy một đám đông tụ tập trước cổng, Chí Hoành vốn nhiều chuyện nên liền lôi kéo Vương Nguyên vào trong xem. Bước ra từ một chiếc xe đen sang trọng là hai người con trai cực kì xinh đẹp. Người con trai bên tay phải thì mang theo vẻ lạnh lùng nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. Người con trai bên trái thì xinh đẹp, thanh tú, đồng phục trường làm tôn lên nước da trắng nõn. Khi hai vừa đi ra thì Chí Hoành liền hét lên: "Aaa, Vương Tuấn Khải, anh đẹp trai quá!". Vương Nguyên nãy giờ không chú ý nhưng khi nghe tiếng hét chói tai của Chí Hoành thì cũng ngước mặt lên, thì ra là anh nha, anh hôm nay thật đẹp.

Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng kéo Chí Hoành chạy vào lớp. Cậu không muốn hôm nay lại đứng ở ngoài ngắm hoa đâu. Vào lớp, cậu yên vị ngồi vào vị trí của mình, vài phút sau thầy giáo vào, dẫn theo một học sinh mới. Vương Nguyên nhìn kĩ cậu học sinh đó, thì ra là người hồi sáng đi chung với Tuấn Khải. Cả lớp bắt đầu xôn xao, thầy giáo ngay lập tức đập bàn, cả lớp im lặng: "Bây giờ em hãy giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết".

Cậu học sinh nhìn thầy giáo nở một nụ cười mà ai cũng thấy mến, dõng dạc nói: "Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Dịch Nam, mong các bạn sau này giúp đỡ."

"Được rồi, được rồi. Để thầy coi. Ừm, em mau xuống ngồi với lớp trưởng đi. Còn bây giờ tất cả các em lấy sách vở ra chúng ta bắt đầu bài học."

--------------------------------------

Giờ ăn đến, Vương Nguyên chóng chạy sang dãy nhà đối diện chờ Tuấn Khải, từ xa thấy anh đang nói chuyện với bạn nên cậu không tiện tới. Anh hôm nay có vẻ rất vui, anh cười trong thật đẹp. Một lúc sau, cậu định đi tới thì thấy Dịch Nam đã đến trước, khoác lên tay Tuấn Khải, anh thì nhìn cậu ấy cười trìu mến. Vương Nguyên thấy vậy thì định đi về, ai ngờ đâu Dịch Nam đã phát hiện ra cậu: "Lớp trưởng, đi ăn chung đi".

"Thôi, hai cậu ăn đi, tớ về ăn với Chí Hoành cũng được."

"Coi như cậu nể mặt tớ đi. Tuấn Khải, anh đồng ý nha?"

"Ừ."

Cuối cùng thì Vương Nguyên cũng đành đi theo bọn họ. Giữa đường tiện tay lôi Chí Hoành và Thiên Tỉ theo cùng. Thức ăn đầy đủ, Thiên Tỉ, Chí Hoành thì cắm cúi ăn như thế giới chỉ có hai người họ. Tuấn Khải thì ân cần đối với Dịch Nam, gắp thịt từ dĩa mình sang cho cậu ấy, thỉnh thoảng còn dùng khăn giấy lau khóe miệng Dịch Nam. Vương Nguyên nhìn một màn trước mặt liền cảm thấy trái tim như bị ai bóp chặt. Phút chốc cậu chợt suy nghĩ không biết liệu rằng sau này sẽ có người đối tốt với cậu, quan tâm, chăm sóc cho cậu hay không.

Thật ra thì Dịch Nam từ sớm đã biết Vương Nguyên có tình cảm với Tuấn Khải, sáng nay trong lúc vô tình cậu đã nghe được cuộc đối thoại của Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Cậu nhất định sẽ không để cho Vương Nguyên đạt được mục đích.

Một hôm tại phòng tự học, Thiên Tỉ đã nói cho cậu biết rằng Dịch Nam là bạn trai của Tuấn Khải. Cho nên đến để nhắc nhở cậu phải cẩn thận với Dịch Nam vì hắn đã biết cậu thích Tuấn Khải. Kể từ ngày hôm đó, cậu vẫn thường xuyên đi theo anh nhưng có điều là trốn vào một góc mà theo dõi. Hằng ngày nhìn anh cùng cậu ấy thân thiết với nhau, Vương Nguyên chỉ biết cười để ngăn nổi đau trong lòng. Nhiều đêm cậu khóc, nghĩ rằng mình có nên từ bỏ, nhưng vì cậu đã đặt tình cảm quá nhiều cho nên cậu không thể buông tay được. Cậu động viên bản thân mình, nói rằng Tuấn Khải chỉ là tạm thời chưa thể đón nhận cậu. Sau này biết đâu anh sẽ thích cậu thì sao. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên cảm thấy trong lòng thoải mái, như trút được được gánh nặng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Vương Nguyên thấy mình và Tuấn Khải cùng nhau đứng trên lễ đường, đón nhận sự chúc phúc của mọi người. Một giọt lệ nóng rơi xuống trên khuôn mặt đang mỉm cười vì hạnh phúc của Vương Nguyên.

--------------------------------------

Sáng hôm sau, Dịch Nam hẹn gặp cậu tại cầu thang của thư viện. Khi cậu đến nơi đã thấy Dịch Nam chờ ở đó. Thấy Vương Nguyên đến, Dịch Nam nở một nụ cười quái dị: "Xin chào lớp trưởng, cậu đến rồi đấy à, tác phong của kẻ hai mặt cũng nhanh quá." Thanh âm của Dịch Nam không lớn cũng không nhỏ, chỉ đủ để cho cậu nghe. Cậu ngạc nhiên vì sao cậu ấy lại gọi mình như vậy. Nhìn vẻ mặt của Vương Nguyên như vậy, Dịch Nam càng thêm chán ghét. Tiến lại gần Vương Nguyên, châm chọc mà nói: "Sao? Không thích tôi gọi cậu như vậy à? Một bên thì giả vờ đối xử tốt với tôi còn một bên thì đi quyến rủ nam nhân của tôi."

"Tôi không có.." Vương Nguyên nhẹ giọng trả lời.

"Haha. Không có? Cậu nghĩ tôi mù à? Suốt ngày cứ bám lấy anh ấy không buông. Cậu có biết anh ấy cảm thấy phiền phức lắm không? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn sống chết quấn lấy Tuấn Khải,  tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Vương Nguyên bây giờ chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng để ngủ, từ sáng đến giờ đã mệt lại còn phải nói chuyện với Dịch Nam: "Chẳng lẽ cậu sợ bản thân mình không giữ nổi anh ấy hay sao mà cảnh cáo tôi."

"Cậu...." Dịch Nam á khẩu không nói được lời nào, giơ tay lên tát Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay của Dịch Nam. Đúng lúc này, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang đi đến. Dịch Nam vùng vãy khỏi tay Vương Nguyên rồi giả vờ trượt chân xuống cầu thang. Vương Nguyên không đoán được rằng cậu ta sẽ làm như vậy cho nên sắc mặt nhất thời trắng bệch. Vì ở sau lưng nên Vương Tuấn Khải vừa đi tới thì liền thấy cảnh Vương Nguyên xô Dịch Nam xuống, chỉ nghe thấy tiếng hét của Dịch Nam rồi thấy người yêu mình nằm trên mặt đất, Vương Tuấn Khải nổi giận đùng đùng chạy tới bên cạnh Dịch Nam. Vì tiếng hét của Dịch Nam khá to nên mọi người xúm lại rất đông. Trong nháy mắt, đám người tạo thành một cái vòng nhỏ hẹp xung quanh bọn họ, một số người bắt đầu chỉ trích Vương Nguyên. Cậu chỉ muốn tránh khỏi cái tát của Dịch Nam thôi mà tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này. Vương Nguyên chạy xuống thì Dịch Nam thều thào nói:" Vương Nguyên, tại sao cậu muốn hại tôi?". Vương Nguyên muốn giải thích thì bị Tuấn Khải cho một bạt tai. Tiếng bạt tai vô cùng nặng nề vang lên, cho thấy chủ nhân của nó tức giận đến mức nào,  mạnh đến mức cả thân hình nhỏ nhắn của cậu đập thẳng vào tường, máu theo khóe miệng và trán của cậu chảy ra, chói mắt dị thường.

"Nguyên Nhi" Thiên Tỉ chạy nhanh đến bên cạnh muốn đỡ Vương Nguyên dậy.

"Cậu nghĩ rằng cậu hại em ấy thì cậu sẽ có được tôi sao? Vương Nguyên, tôi nói cho cậu biết, cho dù có chết, tôi cũng không bao giờ yêu cậu. Danh phận, cậu đừng hòng mơ tưởng. Cậu cút khỏi mắt tôi ngay lập tức." Ánh mắt Vương Tuấn Khải gần như muốn nuốt sống Vương Nguyên.

"Em không... có." Cậu bây giờ cảm thấy rất đau, trong lòng ê ẩm, chợt cậu muốn khóc. Khóe mắt Vương Nguyên đã đỏ lên nhưng cậu vẫn kiên trì không để nước mắt rơi xuống. Ha, có chết cũng không yêu cậu sao? Tim như thắt lại, cũng không thể trách Tuấn Khải được, có trách phải trách Vương Nguyên cậu, là cậu đã đặt sai tình cảm cũng như trái tim vào nhầm người. Để rồi người ta không thương tiếc mà bóp nát nó. Cậu chợt cười, không thể để cho lòng tự trọng cuối cùng của bản thân bị sỉ nhục. Cố hết sức để đứng dậy, Vương Nguyên gạt cánh tay của Thiên Tỉ đang đỡ mình ra. Cậu nhỏ giọng nói:

- "Tôi xin lỗi."

Nói xong, Vương Nguyên xoay người lại đi về hướng kí túc xá. Ngay từ giây phút đầu tiên cậu đã sai, sai vì cậu đã nghe theo trái tim mà không nghe theo lời khuyên của Chí Hoành, sai vì cậu nghĩ rằng chỉ cần âm thầm bảo vệ người mình yêu, sẽ có một ngày người ấy động lòng. Sai vì tất cả.......

Nước mắt chực rơi xuống trên khuôn mặt của Vương Nguyên, trái tim đã bị người ta bóp nát, cậu cũng không muốn nhặt từng mảnh nhỏ mà vá lại. Cứ để nỗi đau này hiện hữu, có lẽ sẽ giúp cậu quên đi Vương Tuấn Khải. Lắc lắc mái tóc, đem những cảm xúc đau thương chôn chặt vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn, Vương Nguyên tự nói với mình, không thể yếu đuối như vậy được, Vương Tuấn Khải không cần cậu, nhưng Chí Hoành, Thiên Tỉ và gia đình luôn luôn cần cậu.

Vương Nguyên tự cười với bản thân mình. Ngốc nghếch, khờ dại. Từ nào thích hợp để hình dung bản thân cậu đây....

-------------------------------------
Mọi người góp ý giúp em nha:* :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro