Chương 8: Loạn Tính (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hắn ta lại về nhà nhưng khác ở điểm không có cô nào theo cùng, trong lòng không biết sao lại thấy vui. Chỉ có điều là hắn say khướt, thân mình lảo đảo bước vào nhà, Vương Nguyên sợ hắn té nên cậu đi đến đỡ hắn. Vương Tuấn Khải được thế liền ngã đè lên người cậu, cả người nồng nặc mùi bia rượu, thật muốn nôn mà!

Vương Nguyên dìu hắn vào phòng, cậu không dám để hắn trong phòng cậu nên đành đưa Vương Tuấn Khải về phòng hắn. Cậu lần mò tìm kiếm công tắc đèn, ánh sáng chiếu rọi lên cả căn phòng. Tuy đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào đây nhưng lại có cảm giác quen thuộc.

Đặt Vương Tuấn Khải xuống giường, cậu đi tìm một cái khăn để lau người cho hắn. Dùng chiếc khăn khẽ chạm lên mặt hắn, Vương Tuấn Khải bỗng chốc nhíu mày lại nhưng rất nhanh chóng giãn ra, cậu nhìn hắn hết nhăn nhó rồi lại cười liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Thậm chí hắn còn nắm chặt áo cậu không buông, bộ dáng thế này thật không giống vẻ lãnh đạm thường ngày, mà giống mèo con đi!

Cậu cởi từng chiếc nút ra để lau bên trong, mặt thì càng lúc càng đỏ, A, xấu hổ chết đi được!

Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên lồng ngực của hắn, xúc cảm thật tốt nha. Miệng thì nói bản thân nên dừng lại nhưng lí trí lại không dừng được. Cứ sờ soạng lung tung khiến Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt ra nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên bị hắn phát hiện chuyện xấu của mình thì mặt như bốc khói, cậu vội lảng tránh ánh mắt sang cửa sổ. Hắn nhìn cậu chằm chằm khiến cậu không khỏi bối rối. Chợt nhớ hắn trước đây từng bảo cậu không được đặt chân vào phòng, cậu hoảng sợ, lo lắng hắn sẽ đánh cậu .

“Tôi xin lỗi, bây giờ tôi sẽ ra ngoài.”

Hắn chợt nắm tay kéo cậu lại, Vương Nguyên không cẩn thận mà ngã xuống giường, Vương Tuấn Khải thuận thế trực tiếp đè lên người Vương Nguyên.

Hắn chăm chú nhìn cậu, như muốn nuốt cậu và bụng. Vương Nguyên hoảng sợ nhìn người trước mặt, thân thể vô thức mà nhích lên đầu giường.

“Anh… anh muốn làm gì?” Đây là loại câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Trong tình cảnh này hắn muốn làm gì cậu chẳng lẽ không biết.

Vương Tuấn Khải không đáp lại, mắt nhìn thẳng vào cậu khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp hơn.

“Anh….. không được….. làm bậy….”

Vương Tuấn Khải vẫn cứ thế đối mặt nhìn cậu. Qua ánh sáng nhè nhẹ của ánh đèn hắt lên, cậu thấy được trong mắt hắn đầy sự nhu tình.

Hắn bất ngờ kéo cậu ngã ra giường, lần thứ hai áp mình lên người cậu, đặt xuống đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi của cậu một nụ hôn.

Vương Nguyên lại ngậm chặt miệng, hắn hừ nhẹ một tiếng rồi luồn tay vào quần cậu để tìm kiếm thứ phấn nộn kia.

Vương Nguyên bị hắn kích thích như vậy liền sợ hãi mà hô lên. Vương Tuấn Khải nhân cơ hội cậu mở miệng mà đưa lưỡi vào bên trong. Lúc đầu là ngậm nhẹ nhàng rồi mút, đầu lưỡi bị mút đến đỏ tấy lên, thỏa mãn hắn dùng tay đưa ra sau gáy đẩy cậu vào để hắn hôn sâu hơn. Vương Nguyên định giơ tay lên đẩy hắn ra thì bị hắn dùng một tay chế trụ hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu. Tay kia cũng không an phận mà chuyển động lên xuống phân thân của cậu. Cậu bây giờ không còn chút sức lực để phản khán, mặc cho hắn giày vò.

Đảo quanh khoang miệng một vòng, hắn đi tới đâu thì để lại mùi rượu tới đó. Lưỡi của hắn tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của cậu, cậu cũng để yên cho hắn quấn lấy lưỡi cậu mà mút. Thấy được người trong lòng không phản kháng, hắn càng dùng sức ở phía sau gáy. Vương Nguyên bị hôn đến mê mẩn đầu óc, dục vọng ở dưới cũng vì sự ma sát của hắn mà đứng lên, giãy giụa thân thể để tìm chút dưỡng khí. Nhưng cậu chỉ mới rời miệng của hắn hít vài ngụm khí thì lại bị hắn quay đầu lại luồn lưỡi vào mà hôn tiếp.

Bị hắn ma sát như vậy, Vương Nguyên rên rỉ muốn bắn, nhưng vì Vương Tuấn Khải đang chặn miệng cậu lại nên chỉ có thể phát ra những âm thanh kì quái. Toàn bộ những tiếng nức nở của Vương Nguyên đều bị Vương Tuấn Khải thô bạo nuốt vào trong khoang miệng, đầu lưỡi nóng ấm không ngừng quấn lấy cậu mà giao triền. Chất dịch trong miệng không kịp nuốt xuống cứ thế thuận theo khóe miệng của Vương Nguyên mà trào ra, hình ảnh dâm mỹ vô cùng. Hắn thấy cậu gần như ngất đi mới chịu buông tha cho chiếc lưỡi của cậu, lưỡi của cậu thật sự rất ngọt, một khi bị cuốn vào thì khó lòng mà dứt ra. Nhìn cánh môi bị mút đến sưng lên, khóe miệng còn vương vài sợi chỉ bạc, phân thân nhỏ nhắn phấn nộn trong tay mình thì run rẩy, trên đỉnh còn tiết ra chất nhầy. Nhìn thật muốn khi dễ!

Khi say thì còn đâu lý trí, Vương Tuấn Khải nằm đè lên người Vương Nguyên, một tay đưa vào trong áo của cậu với ý định sờ nắn hai khỏa hồng, tay kia cũng không rảnh rỗi mà bộ lộng cho cậu.

Áo ngủ cũng bị kéo đến hông, quần thì sớm bị vứt đi nơi nào. Nhìn người dưới thân cả một màu phiếm hồng, nhịn không được cuối xuống ngậm lấy điểm nhô lên kia. Vương Nguyên vốn không chịu được khi vừa bị hắn lên xuống vừa bị liếm ở trên, run rẩy cầu xin:

“A…. A….. Muốn bắn…… Thả…… Thả ra…….”

Vương Tuấn Khải đâu dễ gì mà cho cậu bắn, hắn chặn ngay tại đỉnh dục vọng, khiến cho cậu muốn bắn cũng không được. Bị hành hạ kiểu này khiến cho đôi mắt cậu đỏ hoe, trông như bị người ta ăn hiếp vậy.

Thấy khóe mắt cậu có vài giọt lóng lánh rơi xuống, Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên chóp mũi cậu, tay cũng thả ra để cho cậu phóng.

Vương Nguyên cong người rên rỉ bắn ra tinh dịch trong tay Vương Tuấn Khải. Vô lực mà thở dốc.

Vương Tuấn Khải lại đặt xuống môi cậu một nụ hôn, chỉ có điều nụ hôn này đầy thâm tình khiến cậu không tránh khỏi việc bị cuốn theo. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không rời. Chỉ đến khi hô hấp ngừng trệ mới luyến tiếc mà dứt ra.

Vương Nguyên sững sờ, không hiểu sao thái độ của Vương Tuấn Khải lại ôn nhu đến thế, nhẹ nhàng, ôn nhu, khiến cậu không khỏi ảo tưởng bản thân mình có khi nào đã có vị trí quan trọng trong tim hắn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Dịch Nam là Vương Nguyên lại không biết làm thế nào. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của cậu.

Vương Tuấn Khải thấy cậu khóc thì ngạc nhiên lắm, hắn đã làm gì đâu!

Khóc đến khi cảm nhận được vật cứng nóng đang chọt chọt vào người mình, Vương Nguyên mới sững sờ mà nhìn hắn, chẳng lẽ hắn ta muốn làm thật sao?

Dùng tinh dịch của cậu làm chất bôi trơn, vẽ vài vòng quanh tiểu huyệt của cậu rồi đẩy vào bên trong một ngón tay. Cảm thụ được sự chặt chẽ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chỉ muốn nhanh chóng tiến vào nội bích ấm áp này.

Cả người Vương Nguyên căng thẳng, không đau nhưng rất khó chịu. Đột nhiên hắn lại cho thêm hai ngón tay vào khiến cho tiểu huyệt của cậu bị khuếch trương đến rộng lên. Nhìn thấy tiểu huyệt của cậu đã có thể, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đẩy phân thân của mình vào bên trong cậu.

“A…… A…….  Đau……”

Tuy không trực tiếp đổ máu nhưng phân lượng của cái kia khiến cậu khó lòng thích ứng kịp. Cả người như muốn vỡ ra làm hai, cảm giác đau đớn khiến nước mắt cậu lại tuôn ra.

Vương Tuấn Khải cũng đau, hắn dùng tay sờ nắn phân thân của cậu, giúp cậu giảm đi cảm giác đau đớn. Vừa lộng cho cậu hắn vừa nhẹ nhàng chuyển động thân mình ra vào trong tiểu huyệt non mềm của cậu. Nhìn tiểu nộn nộn trong tay lại đứng lên, hắn không khỏi kích động.

Khoái cảm cũng dần dần thay thế cho đau đớn, Vương Nguyên bắt đầu vặn vẹo thân thể nghênh hợp với hắn, để hắn có thể dễ dàng ra vào. Kê cho cậu một chiếc gối dưới hông, Vương Tuấn Khải lại càng thêm dùng sức.

“Ưm….  Ưm……”

Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự khoái hoạt hắn đem đến cho cậu, miệng cũng không nhịn được mà rên rỉ. Vương Tuấn Khải cố gắng công kích vào điểm nhô lên khiến Vương Nguyên càng ra sức giãy giụa, đem cậu từ địa ngục lên thiên đường.

Vương Tuấn Khải kịch liệt chuyển động cơ thể, thân thể Vương Nguyên thật sự rất mê người, nhìn phân thân của mình đang xuất nhập trong hậu huyệt đỏ hồng kia, mỗi khi rút ra lại bị cắn đến chặt lại, khi đâm vào lại mở rộng nghênh đón. Được chăm sóc như vậy khiến hắn kích động không thôi. Lại nhắm ngay tiểu huyệt của cậu mà ra vào.

Vương Nguyên bị làm đến mơ hồ, cơ thể vừa mới bắn còn đang mẫn cảm đã phải chịu sự xâm nhập mãnh liệt của hắn. Nhìn xuống thấy phân thân mình lại muốn phát tiết, nhịn không được đưa tay xuống mà xoa nắn. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền nắm lại hai tay của cậu ép xuống sau lưng, ý đồ không cho cậu tự chơi.

Bị mất quyền kiểm soát, hậu huyệt lại bị đâm xuyên liên tục, khoái cảm đồng thời ập tới khiến Vương Nguyên khó lòng không phát ra những âm thanh kiều mị.

“Nha…. Nha….”

“Ư….. Ưm… A…”

Vương Tuấn Khải như tìm được điểm yếu của cậu, tận tâm tận lực mà đâm mạnh vào chỗ đó, Vương Nguyên đến lời cũng không nói ra được, tay lại bị khóa sau lưng, chỉ có thể để mặc cho hắn giày vò.

“A….. aaa… Muốn….. Muốn bắn…..”

Nhìn cậu ở dưói thân khóc lóc cầu xin, Vương Tuấn Khải cũng động lòng mà tạm tha cho cậu. Được giải thoát, Vương Nguyên bắn ra tinh dịch dính đầy bụng hắn. Mà khi cậu bắn ra, hậu huyệt lại co rút dữ dội khiến Vương Tuấn Khải cũng chút nữa không nhịn được mà đầu hàng.

Trải qua hai lần phát tiết, Vương Nguyên đến ngón tay cũng không nhấc nổi, chỉ có thể mở miệng rên rỉ.

“Đừng…. Đừng nữa….. A….”

“Hức…. Hức…. Từ bỏ…... “

Tinh lực của Vương Tuấn Khải lâu khủng khiếp, hắn giày vò cậu đã mấy tiếng đồng hồ mà không chịu bắn một lần. Hô hấp của hắn ngày càng nặng, phân thân phía dưới hung hăng thao lộng, mồ hôi chảy dọc theo trán xuống mặt cậu. Đến khi Vương Nguyên sắp ngất đi hắn mới liều mạng mà đâm thẳng vào điểm nhạy cảm của cậu, dịch thể đậm đặc nóng hổi dâng trào nhắm ngay vào vị trí sâu nhất của cậu mà phóng ra.

“A a… Đừng….. Nóng quá…. Nhiều quá….”

Vương Nguyên đột nhiên bị kích thích khiến cậu kêu khóc đến nỗi giọng khàn khàn. Thân thể vì không chịu nổi mà nhích lên phía đầu giường. Vương Tuấn Khải liền kéo cậu xuống ôm chặt, khiến cho phân thân lại càng đâm sâu vào bên trong, tinh dịch lại phun ra càng nhiều. Vương Nguyên không chịu được khoái cảm quá mức này mà chính thức ngất đi. Vương Tuấn Khải sau khi phát tiết cũng nằm đè lên người cậu mà ngủ.

.

.

.

.

.

Nửa đêm, Vương Nguyên bị hắn đè đến tê người nên tỉnh dậy, nhìn hắn đang nằm trên người mình ngủ, phân thân phía dưới vẫn chưa rút ra. Cậu xoay người lại để hắn nằm xuống giường, Vương Tuấn Khải liền dùng lực ôm cậu vào lòng. Vương Nguyên định giãy giụa thoát ra nhưng cảm giác này quá ấm áp khiến cậu không muốn từ bỏ. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy tấm lưng trần của Vương Tuấn Khải rồi thiếp đi.













Quào, hai ngàn mấy từ ♡ Vì truyện tự sáng tác tốn chất xám nên ra chương hơi lâu chút xíu, thông cảm cho tui nghe :* Còn truyện edit thì mỗi ngày một chương, thỉnh thoảng thì hai, ba chương gì đó ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro