Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nảy ngày nay, tại vương quốc nọ, vua và hoàng hậu hiếm muộn, mãi mới sinh được một hoàng tử da trắng như tuyết, í không phải, là trắng như bánh trôi, thế là đặt tên con là Vương Nguyên, tên cúng cơm là Bánh trôi.

Đến năm hoàng tử Bánh trôi tròn 18 tuổi, vua và hoàng hậu cho phép chàng có một ngày đi chơi ở bên ngoài cùng với hai cận vệ. Hoàng tử vui vẻ đồng ý.

Nhưng thật không ngờ, hai cận vệ đi theo người đều có dã tâm độc ác, họ muốn làm hại hoàng tử để đưa người khác lên ngôi, vì thế đã bắt cóc hoàng tử bánh trôi vào sâu trong rừng. Lúc giơ kiếm lên định đâm chết chàng thì từ đâu một con linh dương chạy tới dùng sừng nhọn húc hai tên xấu xa ấy ngã quay đơ xuống đất, bất tỉnh.

Thoát chết trong gang tấc, Bánh trôi mừng rỡ ôm lấy linh dương hôn nồng nhiệt lên khắp mặt nó, chỉ thiếu nước bái đường thành thân cùng linh dương ngay lập tức mà thôi. Chú linh dương này sau khi bị hoàng tử trét nước dãi khắp mặt, nó mới cố nhẫn nhịn ngoắt mông đi trước ý bảo hoàng tử theo sau.

Một người một thú đi khoảng 15 phút thì trước mặt xuất hiện một ngôi nhà, linh dương dùng đầu đẩy đẩy vị hoàng tử về phía cánh cửa rồi chạy đi mất.

Loáng một cái đã không thấy "ân nhân" cứu mạng mình đâu nữa cả, hoàng tử Vương Nguyên mới rụt rè đi về phía ngôi nhà kia, chần chừ một lúc rồi gõ cửa.

- Ai đấy? – Có tiếng nói vọng ra.
- A...Tôi...tôi bị lạc đường...
- Đợi một chút!

Lạch bạch lạch bạch...cửa mở...trước mặt Bánh trôi là một cậu con trai trông rất là dễ thương. Chưa kịp mở miệng ú ớ gì, hoàng tử của chúng ta đã bị kéo vào trong nhà.

- Cậu tên gì? Ở đâu? Sao lại bị lạc thế này? – Vừa nhấn hoàng tử ngồi xuống ghế, cậu kia đã hỏi liên tiếp 3 câu.
- Ơ, tôi...tên là...là...Bánh trôi.
- Bánh trôi? Sao tên kì cục vậy? A không không, ý tôi là tên này rất dễ thương. Hề hề...

Có lẽ mọi người nên biết điều này, suốt 18 năm sống trong hoàng cung, tính cách của hoàng tử rất đơn thuần, ngoan ngoãn, rất nghe lời phụ thân và mẫu hậu. Hiện tại đã 18 nhưng thực sự cậu tựa như một cậu nhóc 8 tuổi mà thôi.

Dù sao thì, vua và hoàng hậu hình như bao bọc hoàng tử quá kĩ rồi.

- Ai vậy?

Một chàng trai khác bước ra, người đeo tạp dề, trên tay còn cầm cái chảo với ba quả trứng ốp la thơm phức. Cậu trai dễ thương đang đứng cạnh Bánh trôi đập tay cái "bép" lên trán rồi hướng chàng trai vừa đi ra mà rít qua kẽ răng:

- Dịch Dương Thiên Tỷ! Đã bảo đừng có hóng hớt chuyện gì khi đang nấu ăn cơ mà! Còn nữa, phòng ăn ở trong kia chứ không phải ngoài này!
- A a~ Anh biết rồi!

Khi thấy bóng dáng cái người được gọi là Thiên Tỷ kia khuất sau phòng bếp, người con trai này liền thay đổi thái độ, hướng hoàng tử Bánh trôi cười cười:

- Hì hì, quên chưa giới thiệu với cậu nhỉ? Tôi là Lưu Chí Hoành, người vừa nãy là Dịch Dương Thiên Tỷ - đầu bếp của ngôi nhà này. Còn một người nữa nhưng anh ta đang tắm, chắc sắp xong rồi đấy!
- Vậy...vậy sao?

Có vẻ như Bánh trôi vẫn chưa tiêu hóa được vẻ mặt "hiếu khách" của cậu Chí Hoành này sau màn "thét ra lửa" vừa nãy. Ở trong cung không có ai dữ dằn như vậy đâu a~ Tuy không phải là hét cậu nhưng Bánh trôi không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Nếu cậu làm gì sai có phải cũng sẽ bị mắng như vậy không?

- Đúng rồi, sao quần áo của cậu lại lấm lem thế này? Theo tôi, để tôi lấy cho cậu một bộ tươm tất hơn nào.

Vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, Bánh trôi thấy mình bị kéo vào một căn phòng khá rộng, hình như là phòng ngủ, có hai giường đôi hẳn hoi nhé! Mải lo nhìn xung quanh, cậu không để ý là có ai đó đang đứng trước mặt mình.

- Oái con ma!

Hai chân cậu chắc do sợ quá nên xoắn hết cả vào nhau, loạng choạng ngã chúi về phía sau, vừa hay có một cánh tay đỡ lấy sau lưng cậu tránh tình trạng ngã ngửa xuống ê mông.

- Lưu Chí Hoành! Cậu nhóc này là ai? – Giọng nói trầm trầm rất nam tính cất lên bỗng dưng khiến Bánh trôi có chút thảng thốt, hình như tim vừa trật một nhịp a~
- Hơ...hơ...Khải ca, cậu ấy là...là..."là cái gì nhỉ" à là Bánh trôi, vì bị lạc nên nhờ vào nhà chúng ta trú tạm ấy mà. – Chí Hoành nhanh nhảu giải thích.
- Bánh trôi? Cái tên thật đần độn!

Buông một câu phũ phàng, Vương Tuấn Khải – chính là chủ nhân của ngôi nhà này – lập tức buông tay, báo hại Bánh trôi ngã một cái dập mông. Phụ hoàng a~ Mẫu hậu a~ Lần đầu tiên con bị người ta đối xử tệ hại như vậy nè, hai người phải làm chủ cho con a~~~
Nhưng hoàng tử của tôi ơi, hoàng thượng và hoàng hậu đang an ổn trong cung, làm sao có thể làm chủ cho cậu lúc này đây?

- Khải ca~ Sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ? Người ta dù gì cũng là khách...
- Tôi không sao.

Bánh trôi thầm than khóc trong lòng. Cậu muốn về nhà! Cậu muốn về với phụ hoàng và mẫu hậu cơ ~~

- À, quên mất, Bánh trôi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi.
- Vậy sao còn không ở nhà mà lại chạy đi lung tung để bị lạc vào đây thế hả? Rõ nhiều chuyện!

Vương Tuấn Khải đang lấy khăn lau tóc, tiếp tục ăn nói như chủ nợ. Vì sao? Tại vì sao mới đầu gặp nhau hắn lại có ác cảm với cậu như vậy? Lí do cũng thật đơn giản thôi, chờ sau này mọi người sẽ biết.

Hốc mắt hoàng tử Bánh trôi đã bắt đầu cay cay. Cậu đã thất lễ với người này cái gì sao? Một chút liền thấy cậu ngứa mắt, hết chê bai tên của cậu xong, giờ lại còn có ý mỉa mai nữa. Phụ hoàng cũng đã dạy cậu, là nam nhi không thể để người ta khiến mình mất mặt mãi.

- Phải! Tên tôi là Bánh trôi, ảnh hưởng đến trí thông minh hay khẩu vị của anh sao? Còn nữa, trong ngày sinh nhật, tôi không được phép ra ngoài chơi sao? Là tôi bị người xấu bắt cóc, may mắn thoát chết rồi chạy được đến đây. Nếu tôi đứng trong này làm vướng mắt anh thì xin phép!

Ừm, có lẽ nên xem xét lại lời nhận xét ở trên, hoàng tử của chúng ta đúng là 18 tuổi rồi. Cuối cùng cũng có thể mạnh dạn mà nêu quan điểm của mình. Mà khoan, Bánh trôi chạy đâu mất rồi? Trong phòng ngủ sao chỉ còn lại Lưu Chí Hoành và "mặt than" Vương Tuấn Khải nữa?

- Này! Trong lúc tắm anh đụng phải cái gì làm hỏng não sao? Cậu ấy có làm gì sai mà lại đả kích vậy hả? Hả? Anh có biết là trong rừng có rất nhiều hổ báo sư tử cá mập cá sấu không hả? Lỡ cậu ấy bị ăn thịt thì sao hả? – Chí Hoành trương cổ lên dạy đời.
- Trong rừng không có cá mập hay cá sấu gì cả! – Chủ nợ họ Vương kia vẫn điềm nhiên lau tóc.
- Còn bắt bẻ được sao? Hừm, bữa trưa tôi và Thiên Thiên tuyệt đối sẽ không cho anh động đũa!!!

Ai bảo dễ thương thì không được nổi giận? Bánh trôi rất dễ thương, Lưu Chí Hoành cũng rất dễ thương, nhưng khi nổi giận thì cũng rất ghê gớm đó nha~
- Bánh trôi! Bánh trôi à! Cậu đừng chạy đi lung tung, sẽ bị cá mập ăn thịt đấy! =))))))))))

30 phút sau.

- Ăn cơm thôi nào!
- Ăn cơm thôi!

Rất tự nhiên, Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành liền cắm mặt vào bát cơm, gắp gắp thức ăn liên tục. Mâm cơm có bốn người, hai người đang ăn, còn hai người nữa đâu?
Xin thưa, hai người còn lại vẫn đang gặm đũa đấu nhãn với nhau. Đối với người ngoài (như chúng ta đây), họ là đang liếc mắt đưa tình, nhưng mà...đưa tình của họ là cái liếc mắt gần ngàn vôn đi.
Nhếch môi cười một cái, Vương Tuấn Khải chầm chậm gắp lên một lát trứng chiên, hướng phía bát của Bánh trôi để xuống.

- Bánh trôi à, ăn đi! Thức ăn nguội rồi sẽ không còn ngon nữa đâu!

Bánh trôi bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Sao đột nhiên hắn lại đối tốt với cậu như vậy? Miếng trứng có độc sao? Không thể, Thiên Tỷ và Chí Hoành đều ra sức ăn như vậy thì không có khả năng. Hay là hắn đã hết ác cảm với cậu rồi? Ừm, chắc là thế!

- Cảm...cảm ơn anh, Khải ca.

Có chút lúng túng nhưng rốt cuộc cậu cũng chấp nhận lòng thành ý của đối phương. Gắp miếng trứng thơm phức chuẩn bị bỏ vào miệng thì... Quái!!! Sao mặt của tên Tuấn Khải kia lại dí sát vô mặt cậu như vậy???


-End chap 1-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro