Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Lưu.Chí.Hoành! Ông đây chính là đang mặc đồ ngủ!!!

Vương Tuấn Khải rống lên giận dữ định đi lại vồ lấy Chí Hoành cho cậu một bài học thì ngay lập tức Thiên Tỷ và Bánh trôi đã nhanh chân chạy lại ngăn cản, Bánh trôi mau chóng nhét một nắm bột mì đã được nặn thành hình vào miệng tên chủ nhà lắm lời kia, và rồi một người vác nửa trên, người vác nửa dưới cứ thế lôi tên mặt than vào phòng ngủ.

- Tuấn Khải, anh tạm thời cứ ngậm miệng lại cho cái nhà này yên ổn chút đi.

Thiên Tỷ không biết lôi từ đâu sợi dây thừng, sau khi vác được cái tên cao ngồng kia vào phòng thì trói chặt hắn vào một chân giường. Vương Tuấn Khải tức tối quẫy đạp nhưng vô ích, bị trói chặt rồi còn đâu.

- Bánh trôi, cậu cứ ở lại đây trông coi tên này, để tôi và Chí Hoành chuẩn bị mọi thứ là được rồi. Nếu Vương Tuấn Khải có nuốt hết cục bột kia rồi thì nhét tạm cái gì đó để khỏi la hét, tôi rất ghét tiếng ồn đấy!

Bánh trôi gật đầu như mổ thóc, chẳng hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy rất sợ anh chàng Thiên Tỷ này, người đâu lạnh lùng qúa đi à. Nếu không nghe lời, như Chí Hoành đã nói, để Thiên Tỷ nổi giận thì anh ấy kêu sói đến như chơi ấy.

- Ưm...ư...ưm ưm ưm...ứ...ưm ưm...

Bánh trôi lúc này nhàn nhã ngồi trên giường, ngó quanh quất cả căn phòng một lần nữa. Cái giường cậu đang ngồi lên bây giờ nằm phía bên phải, chỉ có một cái gối, giường bên kia có hai cái gối. Chắc tên chủ nợ mặt than đáng ghét này nằm một mình chứ gì. "Hừ, đã thế mình sẽ lăn lộn cho chăn nệm bên này nhàu nhĩ hết lên, đáng đời hắn!" Cậu nghĩ thầm, liếc mắt xuống nhìn kẻ vừa lúc nãy đang còn to mồm, giờ bị trói một góc không kêu ca được gì mà hả lòng hả dạ. Chắc phải chợp mắt một chút đã, không ngủ trưa nên hai mắt cậu díp lại hết rồi. Ngã người lên giường, kéo cái chăn đắt hờ qua người, cậu hít hà mùi hương trên đó. Có mùi bạc hà nha, rất thơm nha, cậu thích nha, không biết người nào đây nha, nếu được ôm người đó đi ngủ thì còn gì bằng nha~~~

Ê ê!!! Bánh trôi bật dậy. Chủ nhân của cái giường này không phải là Vương Tuấn Khải sao? Xì, giường cậu trong hoàng cung còn đẹp hơn, thơm hơn đây nhiều. Cơ mà...không ấm bằng giường này nha~ Vì cậu ngủ một mình mà, cái giường kingsize chỉ bao bọc mỗi hơi ấm của mỗi mình cậu, nghĩ đi nghĩ lại thì nếu có thứ gì đó để ôm khi ngủ thì thật tốt. Thứ đó phải có thân nhiệt cơ, chứ chỉ ôm thứ bông làm sao thấy ấm được, đúng không?

Bánh trôi ngây thơ mò xuống ngồi chồm hổm trước mặt Tuấn Khải, nhìn hắn khó khăn nuốt nắm bột, thấy tội tội nên chạy đi tìm cốc nước cho hắn uống để nhanh xuôi xuống họng.
À, thực ra Bánh trôi cũng chẳng tốt bụng lắm đâu, bằng chứng là nước trong cốc Tuấn Khải đang uống là nước rửa tay trong nhà vệ sinh đới!

- Ực!...Này cậu...ưm ưm...
- Anh có bị điên không hả? Thiên Tỷ đã dặn tôi không cho anh được mở mồm ra la hét câu nào đâu. Tôi đã rộng lượng thương tình lấy nước cho anh, cho phép anh có thể nói nhưng phải nhỏ nhỏ chứ! Anh có muốn làm mồi cho sói không hả?

Aiya~~ Hoàng thượng và Hoàng hậu trong cung nếu bây giờ nhìn thấy dáng vẻ hoàng tử Vương Nguyên hiện giờ chắc sẽ khóc hết nước mắt vì mới có vài tiếng thôi mà cậu đã học đâu ra cái bản mặt lưu manh đầu đường xó chợ này rồi. Bánh trôi á, giờ đang một tay cầm cốc nước (rửa tay) đã gần cạn giơ lên cao, một tay bịt mồm Vương Tuấn Khải, đôi mắt vốn đã to nay lại mở to hết cỡ tựa hồ chỉ thấy mỗi lòng trắng, hàng lông mày xoắn tít vào nhau, đang nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng đe dọa. Nói chung nhìn tổng thể khuôn mặt Bánh trôi hiện giờ người ta sẽ nghĩ ngay đến...khỉ đít đỏ! Ý kiến sao? Nói đến khỉ đít đỏ mọi người thường liên tưởng ngay đến vòng 3 của nó phải không? Nhưng mà ở đây tôi là đang miêu tả khuôn mặt nhăn nhó bí xị của nó cơ mà. Mặt của loài khỉ đó như thế này *Lược n chữ miêu tả* Đã hiểu rõ rồi chứ?

Có vẻ như Vương Tuấn Khải cũng bị bản mặt đó của Bánh trôi dọa cho sợ rồi, hắn cũng phải im miệng lại, người cứng đờ trân trân nhìn cậu thôi mà. Aigu~ Bánh trôi quả là có năng khiếu dọa người ghia~~~ Bấy lâu mọi người cứ bị hấp dẫn bởi gương mặt thiên thần của cậu mà không nhận ra điểm này, chậc!

"- Bây giờ đột nhiên tôi nghĩ đến việc này. Anh hãy theo tôi đi!

- Theo cái gì?
- Thực ra...tôi là hoàng tử của đất nước này. Vậy anh có nguyện ý trở thành vật ấm giường cho tôi không? Hãy vào cung với tôi!
- Cậu là hoàng tử? Đùa tôi sao?
- Ai rảnh rỗi mà đi đùa chuyện này với anh, muốn mất đầu hả? Thế nào? Có chịu đi theo tôi không?
- Không!
- A~ Anh ngon! Có biết làm trái với tôi là bị truy vào tội khi quân phạm thượng không?
- Tôi chỉ biết rằng trái lời hoàng thượng mới mắc tội khi quân thôi. Còn cậu, nếu đúng như lời như lời cậu nói thì vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ bé à ~
- Nhỏ bé sao? Anh có biết à sau này tôi sẽ lên làm vua không hả? Hừ hừ, còn kiêu ngạo chống đối!
- Nếu đi theo cậu thì tôi được gì?
- Sẽ được tôi ôm khi ngủ.
- Còn?
- Hết rồi! Đã nói anh sẽ làm vật ấm giường cho tôi mà, còn đòi xôi?
- Vật ấm giường???"

Cắt cắt cắt! Là kẻ nào làm hỗn loạn fanfic của ta vậy? Bánh trôi tuy có hơi ngây thơ một chút, có hơi ngơ ngơ một chút, có hơi đơn thuần một chút nhưng chưa đến nỗi trong đầu nghĩ gì liền nói huỵch toẹt ra đâu à. 

Sau khi nhận thấy Vương Tuấn Khải sẽ biết điều mà im lặng, Bánh trôi mới thu vuốt lại, cũng ngồi xuống cạnh hắn, lưng dựa vào thành giường, thản nhiên móc từ trong túi ra một quả quýt bóc ăn.

- Vương Tuấn Khải, tôi vẫn không hiểu tại sao anh ngay từ đâu lại có ác cảm với tôi như vậy? Là vì cái tên Bánh trôi sao? Anh ghét ăn bánh trôi nên ghét tôi luôn sao? Đã thế tối nay tôi sẽ bắt ép anh ăn sạch nồi bánh trôi mà Chí Hoành và Thiên Tỷ đang làm ngoài kia. Haha~~ - Múi quýt thứ nhất.
- ...
- Thực ra Bánh trôi chỉ là tên ba mẹ dùng gọi tôi mà thôi. Anh có muốn biết tên thật của tôi là gì không? – Múi quýt thứ hai.
- ...
- Mà có nên nói cho anh biết không nhỉ? Lỡ như anh nghe xong lại nổi điên nháo loạn xị thì Thiên Tỷ sẽ gọi chó sói đến ăn thịt tôi mất T_T – Múi quýt thứ ba.
- ...
- Ừm...tên thật của tôi...là...Vương Nguyên...

Múi quýt thứ tư chưa kịp đưa lên miệng thì Bánh trôi đã nằm vật ra...ngủ. Ờ mà ngã xuống cũng trúng chỗ ghê, ngay đầu gối của Vương Tuấn Khải luôn mới hay chớ!

- Tên ngốc này! Có biết đó là quýt của Thiên Tổng dùng để ngâm rượu không? Quýt của cậu ấy không phải muốn ăn là ăn được...

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng động tay vài cái, tức thì sợi dây thừng trói hắn bị nới ra một cách dễ dàng.
Khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Bánh trôi Vương Nguyên, Tuấn Khải thầm cười. Chắc nên dừng lại vở kịch ngớ ngẩn này lại ở đây đúng không? Bánh trôi của hắn, làm sao có thể ghét cho được? 

- Cứ nhìn thấy gương mặt này anh liền nảy sinh ra ý niệm muốn trêu chọc. Có quá đáng lắm không?
Hai người một ngồi một nằm cứ an tĩnh bên nhau như thế. 

~~

Bánh trôi khó khăn một lúc mới mở được hai mắt. Hớ, sao cậu lại ngủ được nhỉ? Cậu nhớ trước khi thiếp đi là bản thân đang ngồi dưới đất bóc quýt ăn, nhưng mà bây giờ lại đang nằm đắp chăn trên giường làm một giấc chán chê giờ mới dậy là sao? Lạch bạch rời giường đi ra ngoài ngay lập tức cậu liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Trời hẳn cũng gần tối rồi đi, vây là sắp dùng bữa tối phải không? Theo mùi thơm lết tới phòng ăn, cậu như muốn rớt tròng. Một bàn ăn khổng lồ với đủ các món mà lúc trưa cậu đã liệt kê. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chỉ vài tiếng mà mấy người bọn họ đã làm xong tất cả ư?

- Cái...cái...cái gì...thế này?
- Là để chúc mừng sinh nhật cậu, Nguyên Nguyên!

Nguyên Nguyên? Họ biết tên thật của cậu rồi sao? Khi nào á? Choáng ngợp nhìn núi thức ăn trước mắt, Bánh trôi có chút quan ngại cho cái dạ dày của mình. Không ăn thì tiếc mà nếu ăn thì nguy cơ bục dạ dày là rất cao. Phải làm sao đây?

- Tôi không ngờ mọi người lại làm thật nha~ Từng này làm sao ăn nổi đây?
- Tất cả là để một mình cậu ăn đấy!

Vương Tuấn Khải đang ngồi đọc báo cạnh bàn ăn bỗng dưng lên tiếng một câu làm cậu tụt cả cảm xúc. Sao hắn luôn biết cách phá hỏng không khí thế nhỉ? Đây là năng khiếu của mỗi người à? Vậy thì cái năng khiếu này có thể xem là độc nhất vô nhị rồi.

- Một mình tôi? Anh nghĩ tôi là heo hay sao mà ăn hết chúng? – Vương Nguyên bặm môi phản bác.
- Cậu xem lại bản thân mình đi, chẳng phải là quá gầy sao? Chính vì cậu gầy như thế nên mới phải ăn hết số đồ ăn này đấy!
- Gầy? Làm sao mà anh biết tôi gầy hay không hả?
- Lúc nãy tôi bế cậu lên giường mà như ôm cái gối, thế còn bảo không gầy?
- Anh...anh...

Nguyên Nguyên cứng họng, quay sang nhìn đôi Tỷ Hoành thì thấy họ đang chống cằm nghe đối thoại, mắt hấp háy như ý bảo "Nói tiếp đi, tụi tôi tình nguyện làm khán giả". Cậu xấu hổ rồi nha! Vì cớ gì tên kia có thể ngang nhiên nói ra chuyện đó chứ? Hắn...hắn dám ôm cậu nha T__T Còn đâu là thể diện của cậu nữa! Mẹ cậu đã bảo là nếu ngoài ba mẹ có người ôm mình thì phải lấy người đó làm vợ/chồng đấy! Cậu không muốn lấy tên này đâu! Huhu mẹ ơi!!!

Nói vậy thôi chứ sau vài cái lườm nguýt nhau cháy khét thì tất cả đều ngồi quây quần quanh bàn ăn nâng chén rượu nhạt...ấy ấy nhầm hàng, là nâng ly nước ngọt cụng nhau chan chát một chút cho có khí thế rồi bắt đầu như thú đói mồi lao vào bàn ăn với tốc độ tên lửa. Haizzz, có 4 người thì 3 người mắc bệnh lao thì phải làm sao? Thấy đồ ăn là lao vào...Thiên Tỷ thường ngày điềm tĩnh như thế mà đột nhiên cũng như sói đói cắm mặt vô bàn đồ ăn là mọi người đủ hiểu ha? Đủ hiểu cái gì còn phải hỏi sao? Chính là vì đồ ăn quá ngon chứ còn sao nựa -_-

Riêng Vương Tuấn Khải thì vẫn bình tĩnh tao nhã ăn từ từ. Hắn ngồi ngậm đũa ngắm nhóc con ngồi cạnh đang gắp thức ăn lia lịa mà nén cười. Ban nãy là ai kêu than đồ ăn quá nhiều nhỉ, bây giờ lại chỉ hận không thể có thêm vài cái tay để gắp được nhiều thức ăn hơn thôi. Mà như thế cũng tốt, cậu phải ăn cho thật nhiều, ăn nhiều mới mập lên được, mập lên thì mới làm chuyện đại sự được =)))))

- Vương Tuấn Khải! Sao anh không ăn? Thức ăn ngon tuyệt cú mèo luôn à. Để tôi gắp cho anh nhá!
Bánh trôi thật nhân hậu, thật tốt bụng, thật thương người... Cậu nhân hậu, tốt bụng, thương người đến nỗi mà gắp cho Tuấn Khải những...cọng hành vào bát cửa hắn rồi lại cắm mặt vào bát cơm của mình chiến đấu tiếp. Nghe đâu ăn hành giúp sinh con trai đấy! :v

Ăn xong xuôi, người nào người nấy ôm bụng no lặc lè, tất nhiên là trừ ai kia ra rồi. Và ai kia đã tình nguyện đi rửa bát, cảm động chưa? Nếu cảm động thì khóc đi T^T Đã ăn không được nhiều mà còn phải đi rửa bát nữa, huhu, mong là người đó rửa bát chứ không phải đập bể bát đâu ha~

- Vương Nguyên, đáng lẽ ra có bánh kem nữa nhưng sức người có hạn, chúng tôi không thể làm kịp được. Xin lỗi cậu nhé!
- A, không có gì. Bây giờ nếu mà có bánh kem thì tôi cũng chẳng thể đụng vào được nữa. Cái bụng này đã chứa hết nổi rồi.

Cậu nhìn Chí Hoành cười xòa phẩy tay. Xem chừng không thể đứng dậy nổi nói gì ăn thêm nữa, bữa này đúng là hết sẩy luôn, lần đầu tiên trong đời cậu ăn ngon như vậy, trong cung tuy toàn mĩ vị nhưng không có sánh được với mấy món này đâu nha, toàn là các món nổi tiếng của các nước châu Á đọ.

Chừng 15 phút sau, Vương Tuấn Khải đã rửa bát xong, hắn không nói không rằng đi về phía Vương Nguyên kéo cậu đứng dậy.

- Này này, anh làm cái gì thế hả?
- Tôi đưa cậu về nhà.
- Về...về gì chứ? Sao tự dưng lại bắt tôi về nhà? – Vương Nguyên cố chấp bám lấy cái ghế.
- Hẳn là bây giờ ba mẹ cậu cũng rất lo lắng rồi đi, giờ cũng đã hoàng hôn, cậu nên về nhà rồi mới phải. Tôi sẽ đích thân đưa cậu về.
- AAAAA!!! Không muốn! Cứu tôi với!

Tất nhiên là với sức lực của Bánh trôi thì không thể đấu lại Vương Tuấn Khải rồi, cộng thêm tình trạng no căng bụng hiện giờ của cậu, muốn chống lại hắn á? Mơ đi cưng! Phóng ánh mắt cầu cứu đến đôi Tỷ Hoành cơ mà cậu rất tốt nhưng chúng tôi rất tiếc, bị keo 502 dính mông vào ghế rồi a~ Chào thân ái Bánh trôi nhé!

Cảm thấy mệt mỏi vì tên nhóc bướng bỉnh này cứ nằng nặc bám víu vào những đồ vật trên đường đi hòng ở lại, Vương Tuấn Khải mới sinh khí quay người xốc một phát cho cậu ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn, cứ thế hùng hổ đi ra ngoài. Ờ, nói cho dễ hiểu là cưỡng chế đối phương cho lên lưng – tức là cõng í ~

- Tại sao anh lại cõng tôi?
- Để cho cậu khỏi quậy nữa!
- Tại sao lại bắt tôi về nhà?
- Vì sợ ba mẹ cậu lo lắng!
- Tôi còn chưa sợ anh sợ cái gì? Thả tôi xuống! Như thế này...kì cục quá đi!
- Tôi chẳng thấy kì cục chút nào cả. Cậu cứ an phận thế đi! Nãy giờ nháo đủ rồi.

Thế là, trên khung cảnh chiều hoàng hôn trong...rừng, người con trai lớn đang cõng trên lưng người con trai nhỏ hơn. Muốn bao nhiêu lãng mạn có bấy nhiêu lãng mạn, cảnh tượng khiến cộng đồng hủ nữ đều phải rơi lệ vắt khăn. Ôi sao mà nó hòa hợp như rứa???

- Vương Nguyên! Sao cậu lại nhẹ như thế?
- Không biết a~ Vốn dĩ như vậy rồi.
- Sau này phải ăn nhiều hơn, như vậy mới tăng cân được.
- Tăng cân để làm gì chứ? Bây giờ cũng tốt mà, tôi không bị xếp vào hạng suy dinh dưỡng là được rồi.
- Nhưng mà như thế này tôi thấy xót, em hiểu không?

Gió chiều muộn thổi qua hiu hiu làm thổi những lọn tóc cậu cọ vào gáy hắn. Lúc này Vương Nguyên cũng thấm mệt, dựa đầu vào bờ vai ai đó, thả lỏng người, chầm chậm nhắm mắt. Ấm quá! Thật tốt!

~~

- Vậy là câu chuyện kết thúc!
Vương Nguyên ngáp đến cái thứ n, định với tay tắt đèn ngủ thì bị đứa nhóc nằm bên cạnh níu lại.

- Ế? Kết thúc là thế nào? Còn chưa đâu vào đâu, baba kể tiếp đi!

- Đúng đấy, rồi sao nữa ạ?

Cậu ngán ngẩm thở dài thườn thượt. Tại sao vắt hết sức nghĩ ra một câu chuyện tầm phào kể cho tụi nhỏ nghe để chúng mau chóng vào giấc ngủ, nhưng mà ngược lại, càng kể thì bốn con mắt càng mở to, chỉ riêng đôi mắt cậu là chỉ chực díp lại làm một giấc đến sáng luôn ấy. Câu chuyện nhạt nhẽo thiếu muối thế kia mà hai đứa này thích là sao???

- Rồi Vương Tuấn Khải đưa cậu Bánh trôi kia về Hoàng cung, sau đó hắn liền biến thành con Linh dương chạy tuốt vào rừng. – Vương Nguyên bịa đại thêm một khúc.
- A~ Hóa ra Vương Tuấn Khải đó chính là con linh dương đã cứu hoàng tử khỏi hai tên cận vệ xấu xa nha! Vậy Bánh trôi có chạy theo không ạ?
- Òa, chắc khi đó hoàng tử shock dữ dội luôn ấy!

Hở? Ban đầu có con linh dương nào sao? Chính cậu kể mà còn không nhớ cái quái gì nữa đây. Vương Nguyên nhíu mi, quay phắt sang nhìn hai đứa nhóc trên giường, rít từng chữ một:

- Thiên Thiên! Hoành Hoành! Hai đứa mà còn thắc mắc gì thì ra mà hỏi tên Vương Tuấn Khải chết tiệt kia ấy! Ông đây đi ngủ!

Trong phòng làm việc, Tuấn Khải bỗng hắt xì một cái. Nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm rồi, cũng đến lúc nên dừng bài báo cáo tại đây. Anh sửa soạn một chút rồi ra khỏi phòng, hướng đến phòng ngủ - nơi ba thiên thần của anh đang đợi.

Cuộc sống, đơn giản thế đó!


-End-  

Cái kết quen quen =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro