Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng, cứ tâm trạng không tốt là mình lại viết fic :3

Khi nào mới end đây =v=

----------

- Alo, bà ngoại...

-"Khải à, bà nhớ con quá..."

- Bà, thi xong con sẽ về ngay. Bà gắng đợi con thêm một chút nữa thôi...

-"Khải à, bà nói... Biết vậy ngày trước không để con đi. Có phải bà ích kỉ lắm không?"

- Không, bà ơi, bà phải giữ sức khỏe... Con hè về rồi sẽ...sẽ không đi đâu nữa.

~

Chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kì, chúng tôi được nghỉ một tuần trước đó để ôn tập. Về cơ bản thì mọi chuyện diễn ra bình thường, cả tôi và Vương Nguyên đều không cảm thấy áp lực nặng nề lắm.


- Nóng quá!!! Anh Khải, em xuống lấy trái cây lên đây ăn nhé!

- Ừ, nhân tiện lấy hộ anh chai nước mát luôn.

Hai chúng tôi đang ngồi vật lộn với đống đề cương, nói thật là cảm thấy như làm bao nhiêu cũng không đủ. So với Toán Lý Hóa thì có nhiều dạng đề, công thức này kia, còn mấy môn Xã hội phải học thuộc như Văn Sử Địa cứ nhồi nhét trong đầu được bao nhiêu, sang hôm sau lại rơi đi phân nửa. Đúng là việc học chẳng dễ dàng chút nào.

"Rì...rì...rì..."

Điện thoại của Vương Nguyên có tin nhắn, từ Linh Na. Lúc này tôi chẳng kịp suy nghĩ gì, nhanh tay mở máy em ấy, đọc lướt qua tin nhắn và xóa đi.

"Nguyên, tụi mình lên thư viện ôn bài đi."

Thư viện gì chứ? Rõ ràng là muốn lấy cớ để hẹn hò. Vương Nguyên rất dễ tin lời cô bé này, thế nên tôi làm vậy chỉ là muốn tốt cho em ấy thôi.

- Khải, trong tủ lạnh chỉ còn một quả dưa nữa thôi. Anh xuống đây cắt ra ăn với em, ăn ở trên đó em sợ kiến bu!

Để điện thoại Vương Nguyên về chỗ cũ, tôi soạn lại sách vở rồi đi xuống. Trời nóng thế này có dưa ăn là tuyệt nhất rồi.

- Lát nữa em còn phải đi cắt tóc, hình như dạo này tóc dài ra, nóng chết đi được.

- Cần gì phải ra tiệm, để đấy anh cắt cho.

- Anh cắt được không đó? Đừng biến em từ lợn lành thành lợn què nhá!

- Hồi ở quê đám con trai trong làng toàn do tay anh cắt tóc cho đấy!

- Vậy thì em đỡ được tiền đi ăn kem rồi.

Vương Nguyên đưa dao cho tôi bổ dưa, bảo tôi bổ đôi để mỗi người cầm thìa xúc ăn cho nhanh. Nhìn em ấy một miệng đầy dưa hấu đỏ mọng, cổ họng tôi bỗng nhiên khô khốc. Rõ ràng là tôi cũng đang ăn dưa mà, sao lại thèm miếng dưa trên tay em ấy làm gì chứ? Vương Tuấn Khải, hạ nhiệt nào, ăn dưa hạ nhiệt nào...


- Tóc mái em hơi dài, nhiều lúc đâm vào mắt khó chịu lắm. Anh cắt ngắn lên xíu là được, còn phía sau gáy nữa.

Tôi lấy khăn tắm quấn quanh cổ cho Vương Nguyên, cũng làm màu xoay xoay kéo trên tay một chút rồi bắt đầu cắt. Tóc em ấy sờ vào cảm giác thật thích, khác xa với mái tóc chuyên đi nắng đến khô cứng của tôi, cũng may dạo gần đây đã chăm đội mũ hơn nên cũng đã đỡ phần nào.

- Anh đừng cắt ngắn quá, không là em biến thành Đinh Thường Vượng đấy.

- Anh nhắm mắt cắt còn đẹp hơn mấy người ngoài tiệm, em nói nhiều quá!

- Nói vậy cơ mà anh đừng có nhắm mắt mà cắt, em thành Vượng thật chứ không đùa đâu.

Tôi phì cười rồi e hèm một tiếng, tập trung vào cây kéo trên tay. Tóc rơi xuống khăn mỗi lúc một nhiều hơn, đến khi đã cảm thấy hài lòng tôi mới xoa xoa mái tóc em ấy thêm một lần nữa, lấy ngón cái hất đi những vụn tóc dính trên mặt em.

- Xong! Lại soi gương xem thử có được không?

Vương Nguyên mở mắt, đi lại phía gương xoay ngược xoay xuôi ngắm nhìn thành quả. Tôi cầm khăn lại phía sọt rác rũ tóc xuống. Bây giờ cũng gần trưa rồi, cũng phải chuẩn bị nấu cơm thôi.

- Òa, không nghĩ được tay nghề của anh lại tốt như thế này nha. Giống như kiểu em vừa đi thẩm mỹ viện về ấy, haha.

- Anh đã lừa em lần nào chưa?

- Hình như là chưa...

- Đi lau hết vụn tóc trên mặt đi, cũng chẳng còn sớm nữa, tí phụ anh nấu bữa trưa.

- Haha, anh Khải này, em cảm thấy anh chẳng khác gì người vợ đảm cả. Bà ngoại nói đúng, sau này người nào lấy được anh hẳn có phúc lắm.

Nhưng mà người đó đâu thể là em, Vương Nguyên?

--

- Alo, Linh Na?

-"....."

-Ủa, tin nhắn sao? Mình có thấy đâu?

- "....."

- Xin lỗi, mình để quên điện thoại trên phòng. Cậu đợi mình ở thư viện sao? Xin lỗi nhé...

-"......"

- Thế thì chiều mình qua đón cậu. Ừm, tạm biệt.

Tôi đứng rửa rau mà tim đập bang bang trong lồng ngực. Liệu Vương Nguyên có phát hiện ra tôi xóa tin nhắn của em ấy không? Chắc không đâu, làm gì có bằng chứng... Mà nghĩ lại, tôi đúng thật là ngu ngốc, giữ em ấy không ra ngoài một lần thì cũng không tránh khỏi có lần khác. Làm sao ngăn cản được em ấy đi chơi với người kia chứ? Tuấn Khải, mày đúng là nghĩ quá đơn giản rồi.

- Anh Khải...

- Hả?

- À, không có gì. Chắc tại mạng chậm hay vấn đề gì đó nên tin nhắn không đến thôi. Anh cần em giúp gì không?

- À...ờ...rửa cà chua rồi cắt hộ anh.

Vương Nguyên à, em và anh đều là hai người con trai còn chưa trưởng thành hết. Có thể lúc này em đang thích người đó, có thể lúc này anh đang thích em, nhưng chúng ta đều không chắc sau này sẽ ra sao. Có lẽ bây giờ anh nên học cách chấp nhận, còn nhiều thời gian mà. Em chưa lớn, anh cũng chẳng còn nhỏ dại, mỗi người đều có quyết định riêng của mình. Như bây giờ, chúng ta có thể sống cùng nhau dưới một mái nhà, anh còn tham vọng gì hơn?

- Mà anh Khải này...

Vương Nguyên đang rửa cà chua bỗng dưng quay sang hỏi tôi.

- Hả?

- Anh đã từng thích người nào chưa?

- Thích ư? A...có chứ... Hiện tại anh vẫn còn rất thích người đó...

- Ồ, vậy mà anh giấu hơi bị kĩ đấy nhỉ? Là ai vậy? Là ở quê sao? Hay là ở đây?

- Không nói cho em biết!

- Mà cái đó không quan trọng... Thế người kia có biết không?

- Em ấy ư, làm sao mà biết được, đơn thuần đến mức ngốc nghếch mà. Cũng có thể do anh giấu kĩ quá... Chỉ là, em ấy đã thích người khác rồi.

- Sao anh không thử...

- Em ngốc sao? Nói làm gì khi đã biết không có kết quả? Em đó, phải đặt mình vào hoàn cảnh của anh thì mới hiểu được...

Tôi rửa sạch rau cho vào rổ rồi lấy đậu phụ trong tủ lạnh ra cắt miếng. Diễn xuất của tôi hoàn hảo đấy chứ, cứ như là đang nói về một người nào đó lạ hoắc vậy. Tôi không lo em ấy sẽ đoán ra được người mà tôi đang đề cập đến là ai, vì sao ư, chẳng phải tôi nói rồi sao, em ấy đơn thuần đến mức ngốc nghếch mà.

- Rồi sẽ có một ngày anh sẽ tìm được một người phù hợp cho mình thôi, Tuấn Khải. Nếu là em, cho dù biết sẽ không đi đến đâu, nhưng em vẫn muốn nói. Chuyện mình thích một ai đó đâu có lỗi, chỉ là do nhanh hay chậm thôi mà.

- Chắc là do anh hèn nhát quá đi... Thôi không nói nữa, em cắt xong cà rồi thì đi ra phòng khách đi, còn lại để tự anh làm.

Nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên nhảy chân sáo ra khỏi bếp, tôi khẽ thở dài. Không phải là tôi không muốn nói, chỉ là...em ấy liệu sẽ chấp nhận được chuyện này sao? Có một người con trai thích mình, hơn nữa lại là người anh họ bấy lâu ở trong nhà mình. Khó nghĩ quá!

"Anh thích em

Em có nghe thấy chăng?

Chính là em đó

Hãy nhắm mắt lại

Liệu gió có đem lời này đến tai em..." (*)

---------

- Haizzz, còn hai ngày nữa là thi rồi. Thi xong là cuộc đời sẽ tươi sáng trở lại, haha...

Vương Nguyên cầm điện thoại chơi Candy Crush Soda, tự nói tự cười một mình trong thật ngốc. Nằm bên cạnh, tôi đơn giản chỉ gối đầu lên tay, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ bâng quơ. Thi xong là tôi được về với bà ngoại rồi, vẫn phải về thăm bà xem sao chứ, đã gần năm tháng rồi còn gì.

- À anh Khải, sinh nhật anh vào ngày nào thế? - Vương Nguyên tự dưng quay sang hỏi.

- Sao tự nhiên em lại muốn biết? - Tôi nhàn nhạt hỏi lại, mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

- Còn sao nữa, sau này em còn biết đường mà tặng quà.

- Anh không biết ngày sinh nhật chính xác của mình. Em biết đấy, anh được mẹ đưa từ cô nhi viện về mà. Lúc đó mẹ anh lấy ngày đưa anh về làm sinh nhật luôn, nếu không nhầm thì chính là hôm nay.

- Hả? Hôm nay? Sao anh không nói sớm? Hơn 11 giờ mất rồi, phải làm thế nào đây?

- Sinh nhật, cũng chỉ là một cái hình thức thôi mà. Ngày hôm nay trôi qua rất êm đẹp, vậy cũng đủ với anh rồi.

- Anh đợi em một chút.

Vương Nguyên lật đật xuống giường rồi chạy đi đâu đó, tôi cũng lười để ý, mắt vẫn nhìn lên tràn nhà, trong đầu lẩm nhẩm mấy bài học thuộc. Khoảng mười phút sau, Vương Nguyên đi vào, trên tay em ấy...

- Ít ra anh cũng phải thổi nến chứ! Bánh gato không có, em đành lấy tạm mấy cái bánh bông lan. Hình thức tuy hơi vụng nhưng méo mó có hơn không mà. Anh ước một điều rồi thổi nến đi!

Tôi ngồi dậy, nhìn cây nến cắm xiên xẹo trên mấy cái bánh bông lan chụm lại với nhau, muốn cười cũng không nổi. Những năm trước, vào ngày này cũng chỉ là một bữa cơm có phần phong phú hơn mọi ngày, thêm ít hoa quả là thôi, chẳng có bánh hay nến gì cả. Đây, là lần đầu tiên.

- Anh nhanh nhanh lên kẻo nến chảy xuống bánh mất giờ...

Tôi nhắm mắt lại, ước nhanh một điều trong lòng rồi thổi nến.

- Chúc mừng sinh nhật anh, Vương Tuấn Khải!

- Cảm ơn em.

~~~~~~~~~~

(*) Always - Yoon Mirae (Mình có dịch thoáng ra lời một chút để phù hợp với fic ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro