Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 chap nữa là end thôi mọi người ^^

Đúng là tâm trạng tệ viết fic rõ nhanh :)))

~~


- À, chỉ là một món quà bình thường thôi mà. Em làm bài có được không?

Tôi vội nhét nó vào cặp rồi cố lảng sang chuyện khác. 

- Cũng tàm tạm, chắc là không đến nỗi nào. Mà bây giờ anh định về nhà hay đi đâu nữa?

- Ừm, chắc anh về nhà. 

- Đi, em về với anh.

Hiếm có buổi chiều nào yên bình đến thế.


~~~.~~~


- Bảo An, chúng ta nói chuyện một lát được không?

Không khó lắm để tìm phòng thi của An, vì tên cô ấy đầu danh sách, thi trên tầng 2. Tôi đợi thi xong hai môn buổi sáng rồi đi lên tìm cô ấy trả quà. 

- Tuấn Khải, có chuyện gì sao?

- Mình...trả lại bạn món quà này. Bảo An, nó rất mắc, mình không thể nhận được.

- Bạn...có thể nghe mình nói một chút được không? Cái này không mắc như bạn nghĩ đâu. Chỉ là...ba mình bán đồ điện tử, mình chỉ xin ba giảm một nửa giá để mua nó thôi. 

- Bảo An, có những cái gọi là lòng tự trọng. Mình sẽ rất vui nếu đó là món quà nhỏ cậu tặng nhân dịp sinh nhật chẳng mấy người nhớ của mình, nhưng đến mức này thì không đáng chút nào. Tấm lòng của cậu mình đã nhận, còn chiếc máy ảnh này dù sao mình cũng không thể nhận được. Mình rất cảm ơn cậu, thật đấy.

Tôi đặt hộp quà vào tay Bảo An rồi chào cô ấy. Phải nói là hôm qua, lúc mở quà ra tôi đã bàng hoàng thế nào khi thấy một chiếc máy ảnh Sony màu bạc nằm im lìm bên trong. Tuy rất thích nó nhưng tôi không thể nhận được, chưa nói đến giá cả, chỉ riêng tình trạng quan hệ bạn bè của chúng tôi bây giờ, tôi cũng không có tư cách để nhận nó. Trả quà như thế này có thể sẽ khiến cô ấy xấu hổ, nhưng đây là điều tốt cho cả hai. 

Cảm ơn, và cũng thật xin lỗi, Bảo An.

--

- Nguyên, tối nay đi chợ đêm với anh không?

- Chợ đêm? Anh định mua gì à?

- Ngày mai thi xong anh về quê, thế nên muốn mua một ít đồ.

- A...vậy khi nào anh quay lại đây?

- Không biết nữa, có thể là đến khi bế giảng kết thúc học kì.

- Ok, cũng lâu rồi em chưa đi chợ đêm. Ngày mai thi hai môn kia cũng chẳng lo mấy mà nhỉ?

- Không biết mẹ em...

- Ôi dào, cứ mặc kệ mẹ em đi, không sao đâu. Thế tối 8 giờ kém nhá!

Mong lần này có thể thấy em vui vẻ như hôm đi hội chợ ở quê, Vương Nguyên nhỉ?

...

- Cái áo này bao nhiêu vậy ạ?

- Kiểu này, cháu mua cho người già hả?

- Vâng, là mua cho bà cháu.

- Chất vải này mùa hè mặc dễ thấm mồ hôi lắm. Trăm mốt nhưng lấy cháu một trăm đấy.

- Trăm rưỡi hai cái cô có bán không ạ?

- Ôi cái thằng bé này, chắc cũng là tay mặc cả lành nghề hả? Thôi được rồi, bán cho cháu. Con trai cô mà cũng biết đi chợ mặc cả như cháu thì phúc quá!

- Lấy cho cháu thêm chiếc mũ kia nữa ạ...

Nhớ đến con bé Na hay ghé qua chơi với bà, tôi cũng nhân tiện mua thêm cái mũ cho nó. Lúc tính tiền xong, Vương Nguyên từ chỗ nào chạy đến giơ cái khẩu trang đen có hình đầu lâu xương chéo khoe với tôi:

- Lúc sáng em làm mất cái khẩu trang rồi, đúng lúc cần mua. Anh thấy cái này có ngầu không? À, tặng anh luôn này.

Vương Nguyên lại giơ ra một cái khẩu trang đen nữa, chỉ khác họa tiết trên đó là hình ngón tay cái. Tôi phì cười nhận lấy, không quên nói một câu cảm ơn.

- Ngầu lắm, đeo vào chả khác gì băng cướp cả haha. Cảm ơn em nhá! 

- Cảm ơn suông thì không được. Anh cũng phải đáp lễ đi chớ!

- Nhìn quầy đằng kìa, thích màu gì thì qua chọn đi.

- Đại biến thái!

Tôi chỉ vào quầy hàng bán đồ lót nữ ý bảo Vương Nguyên sang đó mà lựa, em ấy chỉ kịp gào lên ba chữ rồi phóng lẹ đi trước. Người gì dễ xấu hổ quá thể đáng.

Đi qua vài gian hàng, tôi dừng lại ở một nhóm người đang vừa đàn ghita vừa hát. Lại nhớ đến lúc ở quê, mấy đêm hè, đám thanh niên ngồi trên bãi cát, ôm đàn ghita nghêu ngao hát mấy bài đồng dao rồi nhạc trữ tình, cách mạng đủ thể loại. Tiếng đàn lẫn với tiếng gió biển tạo nên khúc tình ca rất đối ngọt ngào nhưng cũng thực bi ai.

- Này cậu nhóc, biết đàn không ngồi xuống đây làm một bài đi.

Thấy tôi cứ đứng ngẩn người nhìn trân trân vào chiếc ghita, một chú vẫy tay kêu tôi gia nhập. Cũng khá lâu không động vào đàn rồi, có chút nhơ nhớ.

 "Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ
.." (*)

Tôi vừa đàn vừa khe khẽ hát, vốn dĩ bài hát này dành cho nữ nhưng vì bà ngoại tôi thường hay mở đài nghe, nhiều hôm thấy toàn phát bài này, thấy hay hay nên tôi cũng lẩm nhẩm hát theo, lâu rồi thành thuộc. Trong tốp người đang ngồi đây cũng có vài người nhập tâm hát theo, tuy hơi bị lệch tông nhưng giọng hát khá hơn tôi nhiều lắm. 

- Cậu nhóc khá đấy, ở tuổi này ít ai nghe nhạc Trịnh lắm. Đàn cũng thật tốt nữa, đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Cháu có biết đàn bài "Diễm xưa" không? Lâu rồi bác không nghe bài này, nhắc đến nhạc Trịnh thì không thể thiếu "Diễm xưa" rồi.

- Vâng, chắc cháu cũng đánh được một ít.


 "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."


Buổi dạo chợ đêm thay bằng ngồi đàn hát với các chú bác không quen như thế. Và tôi đã không biết rằng, xa xa Vương Nguyên đang dựa cây, xoay xoay khẩu trang trên ngón tay nhìn về phía này.

~

- Lúc này mà ở quê, ngồi ngoài biển thì mát phải biết!

- Lâu rồi không được đi lái, anh thấy cứ thiêu thiếu cái gì đó. Đúng là thói quen thật khó dứt.

- Thói quen, dù khó cỡ mấy cũng có thể bỏ thôi mà. Ví dụ như ngày trước tướng ngủ của em hơi xấu, bây giờ đã sửa được rồi còn gì.

- Nếu không có anh thì em sửa được sao?

- Không tính không tính! Thì phải có yếu tố bên ngoài tác động một chút mình mới triệt để thay đổi được chứ! Anh anh anh, anh cũng có thói quen xấu đấy!

- Là gì cơ?

- Là...là anh ngăn nắp quá còn gì. Cái này phải để ở chỗ này, cái kia phải đặt chỗ kia... Mấy lần em để sai vị trí chút liền bị anh cằn nhằn liền...

- Vương Nguyên à, đó không phải là thói quen xấu, trái lại, là một nếp sống tốt đấy.

- Anh y hệt mẹ em vậy, đồ đồ bừa bãi một chút là bị la. Ai da~

Vương Nguyên vừa nói vừa nhảy lò cò trên bậc vỉa hè. Gió đêm mát lồng lộng thổi tới tấp vào mặt, tôi thong dong nhìn bao quát xung quanh. Nếu là ở quê thì làm sao có thể thong thả như vậy chứ, trên thành phố đi ngoài đường điện đóm đầy đủ, nhìn rõ cả con đường, còn ở quê thì sau 10 giờ hầu như nhà nhà tắt điện đi ngủ hết rồi. Đi ngoài đường phải cách mấy chục mét mới có cái bóng đèn chiếu sáng, thế nên ban đêm nếu muốn đến nhà ai cũng chẳng được. Tôi khẽ thở dài, giá mà cuộc sống chốn thôn quê được cải tiến lên ít nhiều thì hay biết mấy.

- Á!

Quay đi quay lại tự nhiên thấy Vương Nguyên ngồi bệt xuống đất rồi, hai tay ôm lấy cổ chân mặt nhăn nhó. 

- Sao vậy?

- Hình như...trật chân rồi. Em bị vấp chỗ bậc kia...

- Thử xem có đứng dậy được không.

Tôi để túi đồ xuống, đỡ Vương Nguyên đứng dậy nhưng mới chỉ vài giây em ấy đã kêu đau mà ngồi thụp xuống. Không phải bị trật khớp rồi chứ? 

- Cầm cái này đi, anh cõng em về. 

- Anh...cõng được không?

- Hỏi thừa.

Và thế là, thay vì chầm chậm đi bộ ngắm cảnh giữa trăng thanh gió mát này, tôi lại phải còng lưng ra cõng em ấy suốt đoạn đường còn lại. Vương Nguyên không nặng, chỉ là...từ người em ấy tỏa ra một loại mùi hương khiến tâm tôi bứt rứt. Là mùi nước xả vải nhàn nhạt cộng thêm mùi sữa thoang thoảng, còn có mùi gì nữa mà tôi không thể định nghĩa nổi. Rồi cứ thế, tôi lo suy nghĩ đây là mùi hương gì thì đã về nhà từ lúc nào chẳng hay. 

- Vương Nguyên, bấm chuông hộ anh.

- ...

Đợi một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi quay đầu sang bên thì liền nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Vương Nguyên. Ngủ? Ngủ rồi? Ha, trong khi tôi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy vì cõng em về nhà thì em ấy có thể bình yên mà ngủ luôn thế này đây. Đập đập vào bên cẳng chân Vương Nguyên cho đến khi em ấy mơ màng tỉnh dậy, tôi bảo nhấn chuông hộ vì đang vướng tay. Em ấy không nói gì gỡ tay tôi ra, tự động nhảy xuống đất rồi tìm chìa khóa mở cổng.

- Này, chân em...

- A, lúc nãy tại đi bộ hơi mỏi chân với trời mát em hơi buồn ngủ nên mới giả vờ ngã để anh cõng về đấy. Không ngờ anh dễ tin mà cõng em về thật, cảm ơn anh trai nhá! Haha...

Tận khi Vương Nguyên đi vào trong nhà rồi tôi vẫn còn đứng ngẩn người trước cổng, đang phân tích và tiêu hóa câu của em ấy vừa nói. Mỏi chân? Buồn ngủ? Giả vờ? Vậy hóa ra là chân em ấy không bị trật đúng không? 

Quan trọng là, tôi vừa mới bị lừa.

Nhưng mà đáng nói hơn là, tôi không tài nào giận em ấy cho được. 

Vương Nguyên, vì em ấy là Vương Nguyên mà. Coi như, đây là lần cuối cùng tôi có thể nuông chiều em ấy đi. Lần cuối cùng dưới danh nghĩa một Vương Tuấn Khải thích Vương Nguyên.

----------------------

(*) Còn tuổi nào cho em - Trịnh Công Sơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro