Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên là một tên nhóc rất phiền phức. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.

-         Anh Khải! Sao đến bây giờ ở đây vẫn chưa có wifi vậy?

-         Wifi? Nơi này mấy ai sử dụng máy tính hay điện thoại cảm ứng đâu. Nếu thích cậu có thể lên dì hai, nhà dì ấy có lắp mạng đấy!

Tôi nhìn mặt mũi cậu ấy xịu xuống, bỏ điện thoại sang một bên rồi xoay đi xoay lại nhìn cái này, ngó cái kia mà nén cười. Kể cũng tội, trên thành phố đầy đủ tiện nghi, muốn lướt net khi nào có khi ấy, về đây rồi cũng bị hạn chế, mấy xóm nhỏ này các thứ đồ công nghệ cao đối với mọi người là rất xa xỉ.

-         Thế lúc rảnh rỗi anh thường làm gì? Nếu không có máy tính hay điện thoại thì chán lắm.

-         Ở cái quê nghèo này, lúc rảnh chỉ có một việc duy nhất để làm thôi. Đó là ngủ!

Tôi bây giờ không còn cảm giác muốn ngủ nữa, mà đúng lúc đang rảnh. Thường thì lúc này tôi sẽ đạp xe ra chợ mua chút thức ăn nhưng hôm nay bà với dì đã đi rồi. Chợt nhớ đến túi cua ghẹ lúc sáng mang về, tôi vội đi vào bếp. Thật may bà đã rửa sạch rồi luộc qua, giờ thì tôi chỉ việc chọn ra những con ngon nhất để nấu canh, còn lại một số để ăn, một số giã ra cho gà vậy.

-         A, đây là con ghẹ! Có cả tôm tít nữa phải không anh? Nhìn ngon quá nhỉ?

Vương Nguyên ngồi xổm trước nồi nghi ngút khói, ánh mắt sáng rực như vừa bắt được vàng. Tôi vớt tất cả chúng ra một cái rổ lớn, để những con bự nhất vào một cái bát tô khác rồi cất vào bếp.

-         Muốn ăn không?

-         Muốn!

Trả lời cũng thật nhanh đi. Tôi chọn một con ghẹ thật chắc cứ thế đưa cho cậu ta tự xử.

-         Cái này ăn như nào ạ?

-         Chưa ăn bao giờ à?

-         Rồi nhưng toàn là mẹ làm cho nên...

Đúng là cái đồ chỉ biết ăn sẵn! Tôi bẻ hai cái càng lớn để ra một bên rồi tách lớp mai ra, làm thêm vài động tác nhanh gọn cho đến khi có thể ăn được rồi đưa cho cậu ta. Một lần thôi, tôi cũng chẳng thừa hơi để mà phục vụ cậu tận tình như thế.

-         Ăn xong anh đưa em ra biển chơi nhá!

-         Có chân thì tự đi!

-         Anh Khải vẫn rất ghét em sao?

Tôi nghẹn. Vương Nguyên a, cậu cũng giỏi rồi đấy, hễ một tí lại bắt bẻ cái việc tôi ghét cậu ra để làm bình phong. Cứ đà này cậu ta sẽ "được voi đòi Hai Bà Trưng" mất, tôi phải có biện pháp.

-         Vương Nguyên, cậu nghe đây. Thứ nhất, tôi đã nói rồi, tôi chỉ ghét cái thái độ trước đây của cậu, nếu cậu từ từ thay đổi được thì chẳng có lí gì tôi phải ghét làm gì cho mệt tâm. Thứ hai, biển chỉ cách đây có vài trăm mét, đi ra một đoạn là thấy, cậu có thể tự đi mà đúng không? Còn nhiều việc trong nhà tôi cần phải làm lắm, lúc khác tôi sẽ đi đâu với cậu tùy thích, còn hôm nay tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi một chút.

-         Anh Khải!

-         ...

-         Anh có thể đổi cách xưng hô với em không? Gọi em là Nguyên hoặc Tiểu Nguyên cũng được.

-         Cậu...

Tôi khó xử nhìn Vương Nguyên. Sao đột nhiên lại muốn tôi đổi cách xưng hô? Cái này gọi là muốn cái gì mà rút ngắn quan hệ đúng không nhỉ? Không phải là tôi cứng nhắc cứ duy trì khoảng cách, mà là đối với cậu ta, tôi vẫn chưa có cái xúc cảm gọi là sự gần gũi trong tình anh em. Có lẽ bởi vì những năm qua ác cảm với cậu ta quá nhiều, vì thế chỉ một sớm một chiều tôi vẫn chưa thể nào mở lòng mà coi cậu như một đứa em trai. Liệu trong hè này, quan hệ của chúng tôi có được cải thiện chút nào không nhỉ?

-         Ừm... tạm thời thì tôi vẫn chưa quen...

-         Anh có thể xưng "anh" và gọi em là Nguyên mà, điều đó khó lắm sao ạ?

-         Ừm...Nguyên.

Vương Tuấn Khải tôi đã không biết, kì thật, Vương Nguyên là một ngư dân rất tài ba. Cậu ấy như có như không mà thả lưới, rồi bình thản mà chờ cá tự chui vào. Và tôi, là con cá ngốc nghếch dù biết đó là cái bẫy mà vẫn tự nguyện sa lưới.

~~

-         Anh Khải! Anh Khải! Dậy đi!

Tôi bực bội mở mắt. Hiếm lắm mới có một hôm biển động không phải lên thuyền nên tôi được ngủ ở nhà, trời hình như chưa sáng hẳn mà tên nhóc phiền phức này đã lay tôi dậy rồi. Vơ lấy cái áo trên đầu giường tôi mới mắt nhắm mắt mở mặc vào, ai cũng biết tôi có thói quen buổi tối không mặc áo đi ngủ mà.

-         Anh mặc áo ngược rồi.

Chết tiệt! Ai thèm quan tâm chứ! Mặc trái mặc phải mặc ngược mặc xuôi gì cũng là mặc, cậu để ý kĩ thế làm gì? Nói vậy chứ tôi cũng cởi ra mặc lại cho tử tế trước khi trưng ra cái bộ mặt cau có ý hỏi cậu ta có chuyện gì.

-         Ra biển với em được không ạ? Biển sáng sớm là đẹp nhất mà. Mẹ em còn đang ngủ nên em không...

-         Thế cậu tưởng tôi không đang ngủ chắc! Aish!

-         Anh lại xưng "tôi-cậu" rồi đó ạ!

Chán ghét vò mớ tóc vốn đã lộn xộn trên đầu, tôi ra ngoài sân rửa mặt cho tỉnh táo hơn rồi ngoắc ngoắc Vương Nguyên đi theo mình. Cũng may tôi không mắc chứng gắt ngủ, nếu không thì lúc nãy coi như cậu ta xong đời. Lúc này mới hơn 5 giờ sáng, thời tiết còn đang mát mẻ, lại gió biển thổi vào nên đôi lúc cũng phải rùng mình. Quay lại nhìn Vương Nguyên, cậu ta chỉ mặc độc một cái áo cộc tay thế không biết có lạnh không.

-         Quay về lấy thêm áo khoác bên ngoài đi, ra đến biển sẽ lạnh đấy! - Tôi nhàn nhạt nhắc cậu ta cho có lệ.

-         Không sao! Em khỏe lắm, chút gió biển thì làm sao thổi bay được em chứ! Nhìn em hơi gầy thế thôi nhưng sức đề kháng cao ơi là cao luôn.

Nói rồi Vương Nguyên guồng chân chạy vượt lên trước tôi, lại còn dang hai tay ra như đang bay, trông thật ngốc. Tôi có một suy nghĩ kì lạ, có phải trước khi về quê cậu ta bị đụng vào đâu nên mất trí nhớ không? Tại sao cũng một con người nhưng so với những năm trước lại khác biệt đến vậy?

-         Anh Khải! Đây là con gì?

Vương Nguyên chỉ vào những con còng gió đang chạy toán loạn trên bờ cát hỏi tôi. Cẩn thận bắt một con lên, tôi mới nhàn nhạt trả lời:

-         Là con còng, nó có tên gọi khác là dã tràng. Chắc nghe qua con dã tràng rồi chứ?

-         A, hình như em có đọc qua sự tích con dã tràng rồi. Hóa ra là nó! Hình như có câu "Dã Tràng xe cát biển đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì" đúng không anh nhỉ?

-         Ừ, người ta nói "công dã tràng" là để chỉ những việc làm vô ích không có kết quả. Chúng ngày qua ngày chỉ làm đi làm lại một việc xe cát vậy thôi nhưng có nhận lại được gì đâu...

-         Em thấy đâu hẳn là vô ích. Những viên cát nho nhỏ chúng làm ra khiến chúng ta nghĩ là...phân chuột, cho nên mọi người đi qua đây sẽ tránh chúng ra.

Tôi phì cười trước cái lí luận trời ơi đất hỡi của cậu ấy, nên nói là ngốc hay đáng yêu đây. Càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, tôi phải quay mặt đi che miệng mà cười khùng khục.

-         Anh Khải cười kìa! Đây là lần đầu tiên anh cười với em, đúng không nhỉ? A....aaaaaaaaaaa!!!

Tôi đang vuốt ngực để nhịn cười thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của Vương Nguyên. Ngoảnh đầu lại thì thấy cậu ấy đang ôm quần nhảy lên nhảy xuống như cái lò xo, mặt mũi méo xẹo như sắp khóc.

-         Sao vậy? Có chuyện gì?

-         Có...có...con còng...chui vào quần... Nó....nó cắn...ớt của em. Huhu...nó cắn ớt...

Ớt? Dù không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nhưng tôi chỉ biết túm đại Vương Nguyên ra biển, đến khi nước ngập đầu gối thì mới nhấn cậu ta ngồi xuống. Vương Nguyên cũng biết ý hất nước liên tục vào trong quần, sau một lúc có vẻ như con còng kia đã trôi ra theo dòng nước, cậu mới thở phào ra một cái.

-         Vừa nãy cậu nói còng cắn ớt của cậu, ớt là gì vậy? - Tôi tò mò hỏi.

-         A...cái đó, không có gì đâu.

Tôi thấy mặt Vương Nguyên hình như đỏ lên một chút, chợt nghĩ đến gì đó, tôi mới phá ra cười, lần này còn cười lớn hơn cả lúc nãy.

-         Haha...ớt...có phải là cái đó không? Haha...haha...ôi, lần đầu tiên anh nghe có người gọi vật kia là ớt...haha... Ôi cái bụng tôi!

-         Không cho phép anh cười! Ớt thì sao? Em chính là gọi vật đó là ớt đấy! Này! Anh đừng có cười nữa!

-         Không chừng bây giờ...nó cũng thành ớt rồi đấy! Bị còng cắn cơ mà... Haha...

Vương Nguyên tức giận đứng lên đẩy ngã tôi xuống nước, nhưng dù như vậy vẫn không thể ngăn tràng cười chưa biết khi nào dứt của tôi. Hình như tôi bị chạm vào mạch cười hay sao ấy, cười đến chảy nước mắt mà vẫn chẳng thể ngừng được. Tôi thì cứ cười, còn cậu ấy cứ ra sức hất nước vào người tôi cho hả giận. Mãi một lúc chán chê, Vương Nguyên cũng chẳng buồn chấp nhặt nữa thì phải, cậu ấy đi ra sâu hơn, ngụp xuống vài giây rồi lại trồi lên, miệng liên tục kêu "Mát quá! Mát quá!"  Tôi ngồi ở chỗ nước cạn, tiện tay lấy một nắm cát ném về phía cậu ta. Ấy mà trúng thật kìa.

-         Á! Anh dám ném cát vào đầu em?

Một buổi sớm cứ thế trôi qua với màn ném cát qua lại của chúng tôi.

Dường như, trong khoảnh khắc nào đó thoáng qua, tôi thấy tim mình rung động. Nhưng tôi không hiểu vì sao lại như thế...

_________

Mấy chap đầu hường phấn nhiều lắm, sau này mới bắt đầu ngược =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro