Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển đêm thật đẹp.

Dù mỗi ngày biển đều đập vào mắt nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngắm biển đêm một cách đúng nghĩa. Ban ngày, biển vẫn một màu xanh thăm thẳm cùng những con sóng trắng vỗ bờ. Đến đêm, hình như vẻ đẹp của nó mới hiện ra chân thực nhất. Biển, đượm một sắc buồn vô hạn. Lấp ló phía đằng xa là ánh đèn từ vài con thuyền ra khơi sớm nhưng lại vô tình điểm thêm màu thê lương cho biển.

Tôi nhặt một cái vỏ ốc dưới chân ném ra xa. Nó liền mất dạng dưới làn nước, không chút dấu vết.

- Mỗi khi nhìn biển, tâm tình của em lại tốt hơn thì phải. Mát thật đấy!

Tôi ngồi bệt xuống, tay vân vê nắm cát, trong đầu nghĩ vẫn vơ. Còn nhớ, mẹ nuôi tôi cũng thường hay nói rằng "Khi nào con thấy trong lòng bức bối, ngột ngạt thì hãy ra biển. Biển sẽ khiến con thổi bớt những ưu sầu phiền muộn." Nhiều lúc tôi đột nhiên thấy bản thân lâm vào bế tắc mà chẳng biết nguyên nhân, tôi cũng hay lang thang dọc bờ biển, ngắm những con còng gió chạy loạn trên cát mà bật cười. Lúc đó tôi nghĩ thầm rằng, đến cả những con vật bé nhỏ như bọn còng này còn bận rộn như thế, tại sao tôi lại không kiếm việc gì đó khiến mình bớt suy nghĩ vẩn vơ đi mà lại ngơ ngẩn ngoài này nhìn chúng chăm chỉ xe cát? Gió biển mát rượi thổi vào mặt khiến tôi thanh tỉnh hơn chút ít, cứ thế ngắm biển một chút rồi quay về.

- Biển đêm đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của em... Anh Khải, thuyền của mình ở đâu?
- Kia. 

Tôi chỉ vào một con thuyền không xa trước mặt rồi lơ đễnh ngẩng đầu lên nhìn trăng. Đêm nay phải thu hoạch thật nhiều đấy!

- Anh Khải! Phải làm sao bây giờ? Em muốn ở đây mãi, chẳng muốn về nhà nữa. Anh nói em nên làm sao?

Đáng lẽ ra tôi không nên vui mừng bởi câu nói này của em. Luyến tiếc thì sao chứ? Càng để lâu vết thương càng đau, chẳng phải sao?
Vương Nguyên, hoá ra những lời nói, hành động của em đều như một con dao cùn, nó chậm rãi cứa vào trái tim tôi như thế.

__________

- Hai đứa ra sớm thế? Chắc tại vì Nguyên Nguyên nóng lòng muốn thử cảm giác qua một đêm đi đánh cá hả?

Bác Tư vừa sửa soạn mấy đồ linh tinh trong tàu vừa hỏi. Vương Nguyên hình như còn chút lạ lẫm khi ngồi trên thuyền nên chỉ gật đầu mấy cái, tay nắm chắc vào một bên thuyền như sợ nếu lơ là một chút sẽ rơi ngay xuống biển. Thấy được cái gật đầu của bác Tư, tôi mới nhổ neo lên. Bắt đầu "ra khơi" nào!

- Nguyên Nguyên, cháu có biết câu cá không?

- Dạ? Câu cá ấy ạ?

Lúc này dường như em ấy đã bình tĩnh lại. Bác Tư lôi ra cái cần câu "cổ điển" của mình rồi lấy mồi ngoắc vào móc câu, ném xuống nước.

- Lại cầm lấy cái này đi! Lúc nào thấy nó động thì kéo lên. Để xem cháu có mát tay hay không, ha ha...

Tôi cũng hiểu ý mà lấy cái bếp ga mini ra để rán cá khô với mực. Đây được coi như là thông lệ của mấy chú cháu, lênh đênh trên biển cả đêm cũng phải có cái gì đó nhấm nháp chứ. Bác Tư cũng đã thả lưới xong, lục trong túi ra bịch cá mực khô ném cho tôi.

- Nếu câu được con cá hố thì hết sảy...

- A... hình như cần động...

Tôi và bác Tư như nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vương Nguyên trợn mắt bặm môi kéo cần lên, có vẻ như là nặng lắm thì phải.

- Ôi, con cá...

- Hahaha... Đúng là cá hố rồi! Nguyên Nguyên, cháu giỏi quá!

Bác Tư cầm cái xô con múc ít nước biển rồi cho con cá hố vào, nếu tôi không nhầm thì nó khoảng chừng 30cm, đúng là không đùa được.

- Lát nữa chúng ta được ăn cá tươi đệ nhất thiên hạ rồi. Tất cả đều là nhờ công của Nguyên Nguyên đấy, cháu mát tay quá!

Mùi cá rán mực rán thơm lừng nức cả mũi. Vương Nguyên loi choi định bốc ngay một con từ trong chảo ra thì bị tôi cầm đũa đập vào tay. Tôi quắc mắt bảo em ấy đi tìm lọ tương ở đâu đó trong cái túi của bác Tư, thêm cả cái đĩa nữa. Thực chất con thuyền này y như căn bếp thu nhỏ vậy, lục lọi một chút là thấy bao nhiêu là thứ cần dùng.

- A đúng rồi, anh Khải cần phải thay băng!

Vương Nguyên để lọ tương với cái đĩa nhựa xuống cạnh bếp rồi lôi một túi ni lông ra, bên trong nào dầu gió, nào thuốc mỡ, bông băng đủ thứ. Em ấy bảo tôi cởi áo ra để bôi thuốc, này có chút...

- Thôi được rồi, bổn đại nhân sẽ nể tình mà cởi áo giúp anh. Nào, giơ hai tay lên!

Thấy tôi chần chừ rề rà quá, Vương Nguyên mới thản nhiên cầm lấy góc áo tôi làm tư thế chuẩn bị, lúc này máu mới dồn lên não, tôi khuất tay ý bảo mình tự làm được. Dù sao cũng chỉ là thay chút băng gạc, lộ tí da thịt thôi mà.

- Ủa, ngoài này gió thổi mát lạnh vậy mà sao người anh lại nóng bừng thế?

- Em thử ngồi rán đống cá khô này xem có nóng không nhé!

- Ừ nhỉ, em quên mất!

Tôi suýt chút nữa cắn phải lưỡi khi bịa đại một lí do ngốc nghếch như thế, cơ mà vẫn có người tin mới hay chứ. Ngồi trên thuyền lênh đênh thế này, không bị lạnh chết thì thôi, cho dù có cái bếp ga trước mắt thì cũng chẳng đỡ được phần nào. Nếu tôi nói vì có người chạm vào mình nên mới như vậy liệu có ổn không?

- Tuấn Khải, bác đã làm sạch con cá này rồi. Lát nữa đổ nước luộc nó lên là được.

Vương Nguyên quấn xong băng trên vai tôi rồi le te xịch lại gần đĩa cá mực tôi vừa gắp ra, mấy ngón tay định thó một con lên cho vào miệng thì tôi đã kịp thời lấy đũa kẹp tay em ấy lại.

- Đợi một chút nữa rồi ăn, ăn trước người lớn như vậy là không được.

- Ây dà Tuấn Khải, không nhất thiết phải như thế! Cứ để cho Nguyên Nguyên ăn trước không sao đâu. Để bác thả mẻ lưới này xuống trước, hai đứa cứ tự nhiên đừng nề hà gì.

- Vậy mời bác Tư, cháu ăn trước ạ. Nhìn ngon mắt quá!

Tôi cũng đành thở dài mắt nhắm mắt mở mặc kệ Vương Nguyên muốn làm gì thì làm. Chỉ lần này thôi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em ấy theo tôi lên thuyền, đành mặc em tung hoành ngang dọc vậy.

~A~

- Vương Nguyên ngủ rồi hả?

- Vâng, thuyền chao qua chao lại một chút ngủ ngay được ấy ạ. Cũng thật tình...

- Ừ, tuổi trẻ bây giờ vô lo vô nghĩ, nhớ về ngày xưa, lúc cũng đang trạc tuổi như mấy đứa thì bác phải lên rừng kiếm củi, đi mót khoai, gánh hàng rong, còn nữa thì chạy giặc, cứ nghe thấy tiếng máy bay ầm ầm trên đầu là cắm đầu đi tìm hầm để trốn. Ha ha, kể ra thời đó cũng vui đấy chứ!

- Mà bác đừng hút thuốc nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.

Bác Tư thả từng ngụm khói theo gió tan biến hết, cười cười nhìn đốm đỏ mờ nhạt trên đầu thuốc. Tôi biết hiện tại bác chẳng thể nào cai thuốc được nữa, nhưng vẫn tốt hơn là nên giảm bớt. Dạo này bác hay bị ho lắm rồi.

- À, bằng tuổi cháu ngày xưa người ta đã lấy vợ gả chồng hết rồi đấy Tuấn Khải. Haha...

Tôi cùng bác Tư cứ thế ngồi nói chuyện phiếm, ngắm biển đêm. Sau đó mỗi người tranh thủ chợp mắt một lát, đợi bình minh đến rồi kéo lưới lên. Công việc này nói vất vả thì cũng vất vả, mà nhẹ nhàng thì cũng nhẹ nhàng thế đó.

Nghe tiếng ho, tôi nhẹ nhàng vén chăn lên cho bác Tư, cũng tiện tay sửa lại chăn cho Vương Nguyên. Không hiểu sao nhắm mắt nãy giờ mà không tài nào thiếp đi được, hay tại vì lúc chiều đã mê nam một lúc lâu nên mới thế này? Nếu đã không ngủ được thì đành dậy câu cá chơi vậy, biết đâu may mắn lại thêm được vài con cá to.

- Ưm...hm... anh Khải? Anh...không ngủ sao?

Tôi giật mình suýt đánh rơi cái cần câu, quay lại thì thấy Vương Nguyên mới ngồi nhỏm dậy dụi mắt hướng về tôi hỏi. Cho mồi ngoắc vào móc câu, tôi ném nó xuống nước rồi mới nhỏ tiếng trả lời:

- Không ngủ được. Em cứ ngủ tiếp đi, sáng sẽ phải dậy sớm đấy.

Những tưởng em ấy lại nằm lăn ra ngủ tiếp rồi thì tôi lại giật mình lần hai khi thấy Vương Nguyên đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Đúng lúc thuyền chênh vênh một cái, tôi lỡ tay để tuột cái cần câu nhưng may thay Vương Nguyên đã chụp được.

- May chưa? Không có em là đi đời cái cần câu của bác Tư rồi. Này, anh cầm cho chắc vào... Mà không có gối nên em ngủ cứ chập chờn thế nào ấy, cho em mượn chân anh gối tạm nha.

Sau đó ấy à, ngoài cái tê tê nơi chân ra thì tôi không có cảm giác nào khác cả. Chật vật mãi cũng qua ngày mới...

#~#~#~#

- Òa òa ~ Nhiều tôm nhiều mực quá! Còn có ghẹ nữa này, hôm nay tha hồ ăn thả ga rồi!!

Vương Nguyên vui sướng cầm túi đồ biển bác Tư cho chúng tôi chạy thật nhanh về nhà. Tôi rảo bước chậm rãi theo sau, phía bên vai có chút âm ỉ đau lúc kéo lưới lên. Mà chắc là không sao đâu, lát nữa về xức dầu qua hôm nay sẽ khỏi thôi.

Lúc hai bọn tôi về đến nhà thì còn mỗi bà đang làm vàng ngoài sân, hình như bé Na đã về rồi. 

- Có xôi gấc cho hai đứa ăn sáng đấy, bà để trên bàn kia kìa. Lúc nãy cái Tuyến nhà ông Mạnh đi chợ nên bà tiện thể nhờ nó mua thức ăn rồi, Tiểu Khải không phải đi nữa đâu. Đánh răng rửa mặt rồi ăn đi cho nóng.

- Thế bà ăn chưa ạ?

- Bà hâm lại cơm ăn rồi. À Nguyên Nguyên, tối qua mẹ cháu gọi điện. Sáng ngày mai mẹ về đón cháu đấy, nghe nói là chuẩn bị cho việc học.

- Sao ạ?

Cả tôi và Vương Nguyên đều đồng thanh. Còn chưa được nửa tháng, sao dì út lại đón em ấy đi sớm như vậy? Không phải nói một tháng hè sẽ ở quê sao.

- Bà cũng không biết rõ thế nào, nghe phong phanh là tìm được ông thầy dạy giỏi nên muốn cháu về đi học luôn. Haiz, mới ở với bà chẳng được mấy ngày...

Mặt Vương Nguyên tiu nghỉu thấy rõ, định nói gì với bà lại thôi. Em ấy đặt túi cua ghẹ cạnh máy bơm nước rồi vào nhà ngang. Tôi thì đi vào nhà vệ sinh thay đồ, rửa ráy lại chân tay, trong lòng lấn cấn nỗi buồn không tên.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro