chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang ngồi tại văn phòng,cầm điện thoại, tin nhắn đã gửi đi khá lâu mà đợi mãi chẳng thấy hồi âm, anh thở dài,chắc có lẽ cần một thời gian nữa, anh sẽ nói mọi chuyện với Vương Nguyên, mấy ngày nay không gặp cậu, có chút nhớ rồi.

Cốc..cốc..

"Vào đi".

"Thưa anh, gần đây, đối tượng hay bí mật ra ngoài vào ban đêm, là đi gặp một cô gái, qua hình dáng, theo suy đoán là tiểu thư Phong gia".

Người đàn ông móc ra một sấp hình đưa cho Vương Tuấn Khải.

"Tốt, tiếp tục điều tra cho tôi".
Vương Tuấn Khải dựa vào ghế, day day huyệt thái dương, vì một đám cẩu tham lam đó mà mấy ngày nay anh chẳng được ngủ yên, muốn đi gặp Vương Nguyên cũng chẳng có thời gian.

*nhà hàng Tây Đô.

Dịch Dương Thiên Tỷ mặt không biểu cảm ngồi trong nhà hàng, đối diện là Phong Tử Yến, đại tiểu thư của nhà họ Phong, gương mặt cũng có thể nói là đẹp, chỉ có điều son phấn hơi nhiều, anh không thích như vậy, bất giác nhớ đến gương mặt trắng nõn,láng mịn của Chí Hoành.

"Thiên Thiên". Phong Tử Yến thấy anh như người mất hồn, bèn lay lay cánh tay anh.

"À..sao??". Thiên Tỷ hoàn hồn, sao đột nhiên lại nghĩ đến cậu trai đó chứ.

"Anh sao vậy, trong người không khỏe à?".

"À không sao, lúc nảy em nói gì??". Anh hớp một ngụm rượu.

"Chắc anh đã bíêt việc hôn ước giữa hai nhà chúng ta rồi chứ??".

Thiên Tỷ vô biểu tình gật đầu.

"Vậy anh tính sao??". Phong Tử Yến mong chờ câu trả lời của anh, cô đã nghe nói anh vì chuyện hôn ước nên mới trốn từ Mỹ về đây, đúng lúc cô đang công tác ở đây, không ngờ anh lại đề nghị gặp mặt.

"Chưa vội, một thời gian nữa hãy tính ". Anh cũng tự có kế hoạch của riêng mình.

Phong Tử Yến mím môi, đúng vậy, chuyện hôn nhân không vội được, để từ từ tìm hiểu nhau cũng tốt.

"Được".

"Trễ rồi, chúng ta về thôi".

Hai người ra khỏi nhà hàng thì trời cũng đã gần về khuya.

"Em đang ở đâu??".

"À..em đang ở khách sạn gần đây thôi, đi thẳng rẽ phải là tới".

"Là sang đây công tác sao??". Anh biết Phong thị cũng khá rộng lớn, chuyên kinh doanh về các mặt hàng thời trang.

"Vâng". Phong Tử Yến chẳng hiểu vì sao Thiên Tỷ lại thay đổi như vậy, trước đây đã từng gặp mặt qua, nhưng cô chỉ thấy được sự chán ghét trong mắt anh cùng với gương mặt không cảm xúc.

"Sắp tới có lẻ phải về lại Mỹ".

"Vậy....em cùng về với anh nhé?".

"Được".

Đưa Phong Tử khách sạn, Thiên Tỷ mang tâm trạng rối rấm rời đi, lúc này anh không muốn về nhà, lái xe một vòng rồi đột nhiên dừng tại quán bar hôm nọ.

Đột nhiên muốn nhìn cậu trai hôm bửa một chút, anh mở cửa xe bước xuống, tiêu sái đi vào trong, không gian như tách bịêt hẳn bên ngoài, nhạc sôi động cùng với những cô gái nóng bỏng gọi mời, anh làm lơ, tiến thẳng đến quầy. Ngó ngang ngó dọc cả buổi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, chắc là hôm nay không đi làm.

"Cho tôi hỏi, Lưu Chí Hoành hôm nay không đi làm sao?". Anh kéo một người phục vụ lại hỏi.

"À..cậu ấy nghỉ mấy hôm nay rồi".

"Vì sao vậy?".

"Tôi không bíêt, nghe nói là bệnh".

"Bệnh gì?".

"Tôi không biết".

"Vậy cảm ơn".

Bíêt cậu nghỉ phép, anh thôi không tìm nữa, lái xe thẳng về nhà, thực chẳng hiểu nổi con ngừơi mình, cư nhiên nghĩ đến cậu ta, lại còn thấy lo lắng khi bíêt cậu bị bệnh nữa.

*Bệnh viện

Vương Nguyên đang nằm trên sôpha tại phòng bệnh, cứ trăn trở mãi chẳng thể chợp mắt, còn bốn trăm vạn nữa mới đủ chi phí chữa bệnh cho Chí Hoành, biết tìm đâu ra bây gìơ, cậu chỉ là người làm thuê làm mướn, tiền cũng đủ để sống qua ngày, bạn bè thân có thể giúp đỡ lại không có một ai, không được, cậu nhất định phải tìm cách.

Mình thfi không thể nào mượn Lục Minh Thành được, còn ngân hàng sẽ không cho vay vì cậu không có vịêc làm ổn định, càng nghĩ càng đau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally