Chap 1 ( Vii tự dịch )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

-----

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhận được những bức thư tình , nhưng chưa có bức nào trước đó khiến anh ta bị sốc như bây giờ

Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh
Làn da mịn màng , mềm mại dễ thương , chóp mũi và cằm rất thanh tú , cho nên đường nét của khuôn mặt hài hòa rất đẹp và đôi tai hồng hào khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Và anh ta vẫn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng mà chỉ trẻ sơ sinh mới có

Nhìn lên và nhìn xuống , nhìn sang trái nhìn sang phải , ngay cả anh ta một người kết hợp ngoại hình tuyệt đối , cũng không thể tìm thấy bất cứ điểm gì sai ở cậu ta

Nhưng dù có đẹp trai đến đâu thì cũng không thể thay đổi được rằng cậu ta là một người đàn ông !!
Vương Tuấn Khải cau mày trong lòng có chút ghê tởm , sau đó cố gắng nhớ lại những lần gặp gỡ giữa mình và người này

Vương Nguyên là một trong những học sinh ba giỏi huyền thoại ( tam hảo học sinh : tư tưởng, đạo đức tốt , học tập tốt , sức khỏe tốt ) , là báu vật yêu quý mà thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay , nhưng Vương Tuấn Khải thì ngược lại , anh ta là học sinh cá biệt số một trong lớp

Ngoài ra , Vương Nguyên đeo kính gọng đen nên hiếm khi thấy cậu ấy cười và luôn tỏ ra thờ ơ , trong khi Vương Tuấn Khải có tính cách rất khoa trương thẳng thắn và thích gọi bạn bè là huynh đệ.
Cả hai đều có khí chất khác nhau , một vòng tròn nhỏ , vì thế nên học chung một lớp hơn một tháng rồi , cả hai hầu như không nói chuyện với nhau

Cuộc trò chuyện duy nhất diễn ra khi nào nhỉ ?

Có lẽ là đại hội thể thao năm ngoái
Sáng sớm , Vương Tuấn Khải bắt xe đến trường , vì phải thi đấu nên anh ta mặc quần thể thao , lúc xuống xe mới phát hiện để quên ví trong túi quần đồng phục
Đúng lúc đang ngượng ngùng đột nhiên nhìn thấy trước mặt có thứ gì đó ,một bóng dáng rất quen thuộc , Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là lớp trưởng lớp mình
Bình thường cả hai không có tiếp xúc nhiều , nhưng anh ta không quan tâm nhiều vào lúc này
" Này ! Ngươi có tiền không ? "

Vương Tuấn Khải vươn bàn tay vỗ vỗ vai Vương Nguyên, Vương Nguyên dừng lại , đôi lông mày nhíu lại quay đầu nhìn anh ta

Vương Tuấn Khải có chút nóng nảy , từ đó đến giờ anh chưa bao giờ vay tiền hoặc thiếu nợ ai , sao lại có thể làm ra chuyện hạ mình xuống nhờ vả như vậy ?

Nhưng bây giờ tài xế taxi đang háo hức chờ đợi từ cách đó vài mét , anh ta không thể chạy đi mà bắt xe rồi quỵt lúc này được .

" Có không ?! "

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn , nhíu mày , cuối cùng nói
" Có , nhưng tôi sẽ không đưa cho cậu "
"....." Vương Tuấn Khải kích động !
Đó thực sự là một con hổ lạc Bình Dương bị một con chó bắt nạt !

Nếu không phải dính chuyện phiền toái như vậy , ông thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của mày chắc !

Vương Tuấn Khải vươn tay đẩy mạnh vào vai Vương Nguyên " cậu thái độ gì ! "

Dáng Vương Nguyên không thấp , nhưng so với Vương Tuấn Khải vẫn thấp hơn nửa cái đầu . Vương Nguyên bị đẩy mạnh đứng loạng choạng

Chưa đến một giây , bàn tay dang ra của Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi vai Vương Nguyên , và chưa kịp rút lại , sói con trước mặt đã giữ chặt cổ tay anh và há to miệng một cách man rợ
Đồng thời , cậu đá mạnh vào bắp chân anh ta , sau đó nhanh chóng quay người bỏ chạy

Vương Tuấn Khải đã thua trước khi ra tay , Vương Tuấn Khải trước đây chưa từng bị đánh uất ức như vậy , chửi thề một tiếng
" Mẹ nó , mày quay lại đây cho ông " Vương Tuấn Khải ngồi xổm ở ven đường chờ anh em của mình tới , xoa xoa bắp chân

Cuối cùng tài xế không thể chờ được nữa , nói cho Vương Tuấn Khải biết dù sao cũng chẳng mất mấy đồng , Vương Tuấn Khải không thích mắc nợ người khác bất cứ thứ gì
Anh ta đã tháo chiếc đồng hồ đeo tay mà bố mua tặng tuần trước cho anh ta từ cổ tay của mình đưa cho người tài xế

Buổi chiều ngày hôm đó , Vương Tuấn Khải đăng ký sẽ thi chạy 10.000 ( mười nghìn kilomet ) , khi đăng ký thi , anh ta nhìn thấy đội trưởng Tô đang cầm danh sách khi nhìn thấy anh ta liền dừng lại , sau đó anh ta sững sờ

Vương Tuấn Khải trong lòng khịt mũi , trừng mắt nhìn người ta , " Hừ , cứ chờ đấy . "

Hắn không biết tại sao , nhưng trong lúc thi đấu , hắn đoán người đó chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào mình , hắn đứng ở vạch xuất phát nhìn lại lớp của mình , không phân biệt được mặt ai Ià ai ở cách xa hơn 100 mét . , Vương Tuấn Khải cảm thấy mình có thể cảm nhận được rõ ràng hướng nhìn của người đó

Sau tiếng súng , Vương Tuấn Khải không biết mình đang cạnh tranh với ai nữa , anh ta cười lạnh , chạy thì chạy

Kết thúc trò chơi , Vương Tuấn Khải về nhì , vị trí đầu tiên là một sinh viên trường thể thao được đề cử

Các giáo viên và bạn học trong lớp của họ đã phát điên lên vì sung sướng
Theo thường lệ lớp trưởng phải phân phát nước khoáng đã mua bằng tiền quỹ lớp cho từng vận động viên tham gia gửi cho Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên sẵn tiện vặn nắp chai dùm và đưa cho anh ta

Vương Tuấn Khải đưa tay ra nhận lấy
Anh ta nhìn thoáng qua người trước mặt đưa tay ra nhận lấy rồi vươn tay ném nó ra phía sau

Nhìn vẻ mặt của người trước mặt sững Iại trong chốc lát , trong lòng Vương Tuấn Khải thoáng nhẹ nhõm vui vẻ một hơi , nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm
" ha , thực xin lỗi , tay tôi run không cầm được "

Anh ta cố ý dùng bàn tay lúc sáng bị Vương Nguyên cắn cầm chai nước
Một đám người đều đang cao hứng , không ai chú ý tình tiết nhỏ này , đám người hăng hái người tiếp tục đi về chỗ tập kết của lớp mình , Vương Tuấn Khải không nén nỗi đắc ý nhếch mép cười khi đi ngang Vương Nguyên

Sự trả thù nho nhỏ này cũng không có gì đáng ngạc nhiên , Vương Tuấn Khải lớn chừng này đã phải nhịn ai đâu ?

Vốn dĩ anh ta còn định trả thù nhiều hơn thế , nhưng về sau , anh ta như thế nào lại kìm chế , chỉ chỉnh đốn cậu ta một chút để cậu ta không lại quấy rầy anh ta nữa ? 

Hình như do sau khi trở về lớp hắn không kìm nỗi quay lại nhìn thoáng qua, ai biết rằng khóe miệng đang nhếch lên thoáng chốc đã cứng lại

Vương Nguyên cầm lên chai nước khoáng vừa vị anh ta ném trong tay , lẳng lặng đi theo phía sau đoàn người , cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta , nhưng bóng dáng cậu ta xuất hiện trên nền mặt trời sắp lặn lại có vẻ vô cùng bé nhỏ

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ta đi từng bước về phía sau , ném chai nước rỗng vào thùng rác quy định cho mỗi lớp , sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của chính mình phía trước

Tâm trạng tốt khi thi chạy đứng thứ 2 đã không còn , trong lòng Vương Tuấn Khải khó chịu không thể giải thích được
" Tại sao lại làm ra vẻ bắt nạt kẻ yếu như vậy ? chết tiệt ! "

Có lẽ vì phút giây mềm lòng đó , Vương Tuấn Khải âm thầm dập tắt ý định tìm cơ hội để bắt nạt tên nhóc đó một lần nữa , kể từ đó , hai người trở lại quan hệ tình cũ như chết Vương Tuấn Khải chưa từng ôm hận , nếu chuyện đã cho qua thì cho qua , đáng lẽ hắn đã quên chuyện này rồi , nếu không phải vì bức thư tình này thì hắn sẽ không nhớ tới

Và bây giờ là lúc , hai người họ đã ngồi
cùng một bàn chỉ một tuần trước
Vương Tuấn Khải học không học giỏi , và cậu ta thuộc loại có tiến bộ nếu đạt top 10 trong bài kiểm tra , nhưng Vương Nguyên thì sao ?

Điểm của lớp trưởng đứng đầu lớp , theo logic mà nói , hai người như vậy một người nên ngồi trước bàn giáo viên và một người ngồi một góc xó nào đó , làm sao có thể cùng bàn được ?

Bởi vì cha của Vương Tuấn Khải rất giàu !

Chiếc phong bì đỏ 10.000 đô đã được đút vào túi của cô giáo , chân trước vừa rời khỏi văn phòng , chân sau cô giáo híp mắt cười bước đi vào lớp

" Vương Tuấn Khải , từ nay em sẽ ngồi bên cạnh Vương Nguyên, Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải là người chậm tiến , Là bạn học thì cần giúp đỡ lẫn nhau , chưa kể em là lớp trưởng, sắp tới em cần phải giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn
Trong kỳ thi tới , cô muốn.... "

Vương Tuấn Khải một bên dọn bàn đổi chỗ ngồi , vừa nhìn cô hiệu trưởng vừa nghiến răng mắng trong lòng : " học sinh chậm tiến cái mẹ gì.... "

Cho nên từ ngày đó , tuy rằng hai người vẫn không nói nhiều , nhưng Vương Nguyên cũng không có nói nhiều cậu thật sự bắt đầu kèm cặp hắn học tập
Cho dù Vương Tuấn Khải cả ngày thờ ơ , Vương Nguyên cũng sẽ kiên trì giao vở cho hắn chép hàng ngày trong lớp tự học , cậu ta dùng nó làm gối kê dưới cánh tay để ngủ ngủ , hôm nay định dùng làm quạt mà mới phẩy vài cái bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc phong thư bên trong

Tớ thích cậu , cậu có thể thử hẹn hò với tớ không ?

Vương Tuấn Khải nhìn bức thư tình trước mặt với vẻ mặt hả hê
Nhìn lại , anh ta có vẻ không đối tốt với người này , làm sao người này có thể yêu anh ta được ?

Thổi phù tung tóc mái trên trán , khóe môi cười giễu cợt
Có vẻ như là vì anh ta quá đẹp trai đi =))))

******

Xin vui lòng không được reup , mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của Edit , dịch rất vất vả , xin camon !

Edit : trieuthuyvy
Wattpad : Muriwara_Luffy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro