Oneshort: Quên em anh không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Anh tỏ tình trước và hiển nhiên là cậu đồng ý. 5 năm bên nhau cùng trãi qua buồn vui giận dỗi nhưng hai người vẫn khắng khích không rời.

Nhưng đời người nào có như mong muốn, ông trời lúc nào cũng đùa dai.

Ba anh bị bệnh nặng không qua khỏi, trước khi mất ông muốn anh chia tay với cậu, ông không muốn anh vì cậu mà bị xã hội kì thị.

Anh không nói gì chỉ nhìn ông đến khi mắt ông nhắm lịm.

Nước mắt đồng thời chảy xuống, anh trong lòng chỉ có thể nói xin lỗi ông.Xa cậu anh không làm được.

Mẹ anh tìm đến cậu, kể ra mọi chuyện, anh cũng vì chuyện đó mà nhốt mình trong phòng đã hai ngày, ai khuyên cũng không chịu ra ngoài.

Cậu nghe xong thì gật đầu nhẹ với bà, cái gì cũng không nói.

Một tuần sau khi bình tâm lại anh đến nhà tìm cậu. Vì muốn một mình nên thời gian đó anh không gọi cho cậu cũng bão cậu đừng gọi cho anh trước.

Cậu cười nói: " Em sẽ đợi anh!"

Nhưng tại sao nhà cậu lại không có ai, bấm chuông không có người trả lời, gọi cậu thì máy không liên lạc được.

Cậu đi không lời từ biệt, không để lại cho anh bất cứ gì thuộc về cậu. Bạn bè không ai biết cậu đi đâu, những nơi thường đến cũng không thấy, cậu có thể đi đâu được?

Cậu từng nói ba mẹ cậu ở nước ngoài nhưng anh cũng không hỏi chi tiết, giờ không biết nên tìm cậu ở đâu.

Gần như lật hết cả Trung quốc nhưng vẫn không tìm ra tung tích của cậu.

Một năm, một năm rồi lại một năm anh không ngừng tìm kiếm, người nhà dù ngăn cản nhưng anh vẫn quyết tìm cậu.

Rồi một ngày của 5 năm sau cậu lại đứng trước mặt anh, nước mắt dàn dụa nhìn người con trai tuấn tú khi xưa giờ người không ra người, râu ria mọc dài qua cằm, khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ, quần mắt thăm thành hai mảng lớn. Chút nữa cậu đã không nhận ra đó là người mình yêu năm năm trước.

Cậu tự hỏi vì cái gì? Vì cái gì anh lại không quên cậu đi? Bắt đầu một cuộc sống mới với người con gái nào đó đến bạc đầu, sao anh lại cứng đầu như vậy?

Cậu ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế công viên mà họ thường lui tới.

Kể từ khi cậu đi anh sáng tìm kiếm còn tối thì ngồi nơi đó chờ đợi, dù là
mùa đông cũng không đi.

Cậu cười tự giễu, không biết nói anh ngu ngốc hay chung tình đây?

Ôm người đã không chịu được mà khóc, hai người cùng khóc cứ như nước mắt đó sẽ không lần nào chảy nữa.

" Tại sao không quên em đi!" Trong nức nở Cậu bật thốt ra một câu.

" Nếu quên được thì ban đầu anh đã không cùng em lâu như vậy!" Anh như trút được gánh nặng trong lòng vì cậu đã ở đây.

" Vậy việc năm năm qua em làm điều vô nghĩa sao?" Cậu cũng nhận ra, nếu có thể quên được thì đâu còn là anh nữa.

" Không! Vì anh nhận ra anh chưa bao giờ muốn thiếu em!" Anh trở tay ôm cậu, miệng khẽ cong nhẹ.

" Em cũng vậy!"

Đúng! Năm năm ở nước ngoài không ngày nào cậu không nhớ đến anh, những cử chỉ dịu dàng ân cần kia, những lúc anh mặt lạnh liếc cậu cảnh cáo, nhiều còn nhiều nữa những kĩ niệm của hai người không bao giờ cậu có thể quên.

Cậu luôn quan tâm tin tức của anh, biết anh đang tìm mình nhưng không lộ diện. Cậu nghĩ một thời gian nữa anh sẽ quên cậu nhưng năm năm nay anh vẫn kiên trì tìm kiếm không một giây ngưng nghĩ.

Nói không cảm động là nói dối, cậu có về nước vài lần nhìn anh từ xa, thấy anh cậu rất đau lòng nhưng lại không cách nào trở lại.

Mấy hôm trước nghe tin anh bị bệnh nặng mà vẫn cố sức tìm cậu còn không chịu nhập viện, cậu tức đến nghiến răng, thầm chữi người nào đó ngu ngốc nhưng vẫn không tự chủ chạy về xem anh thế nào.

Lúc thấy anh một mình một bóng lưng ngồi tại chiếc ghế đá hai đứa thường lui tới thì cảm xúc đột nhiên dân trào, cậu chịu không nổi nữa rồi, nhìn anh như vậy cậu thật sự đau lòng.

Thế nên hiện tại cậu đã quay về bên anh, hai người sống hạnh phúc cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro