Chương 27: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng,ngày 8/11 ( nhìn cái ngày đã thấy có ch hay rồi nha)

Vương Nguyên tỉnh dậy,hai mắt sưng hết cả,cay cay giống như bị đổ nước muối vào vậy.

Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đã rời đi từ bao giờ.

- A! Hôm nay là sinh nhật mình rồi!

Vương Nguyên vui vẻ trở về nhà của mình,như mọi năm nhất định sẽ được tổ chức cùng cha mẹ.

- Cháu chào mọi người!_ Cậu vào nhà.

- Nguyên đó hả? Vào đây cháu.

Bà vú mừng rỡ chạy ra đón cậu.

- Dạo này cháu khỏe không? Sao mắt sưng húp thế kia?_ Bà vú lo lắng.

- À đâu có gì,chắc tại cháu xem phim nên cảm động khóc chút thôi,chứ cháu khỏe lắm.

- Hôm nay sinh nhật cháu ,để bà đi lấy quà cha mẹ cháu gửi.

Bà vú đi lấy ra một hộp quà nhỏ rất đẹp.

Vương Nguyên mở ra,thấy trong đó có một chiếc lắc tay có đính nhiều viên pha lê rất lung linh.

Cậu đeo nó vào,ngồi ngắm nghía.

- Rất đẹp.Hôm nay để bà vào bếp nấu cho cháu nhiều món ngon nha.

Bà vú vào bếp nấu rất nhiều món Vương Nguyên thích.

Cậu ăn xong cũng ở đó nghỉ ngơi đến chiều mới về.

***

- Aish! Hai người anh thối tha này đi đâu còn chưa về,có biết hôm nay là ngày...À mà họ đâu có biết nhỉ?

Cậu gãi đầu ngây ngốc,bước vào nhà tự dưng thấy điện tối om,bật cũng không lên.

- Ôi thần linh ơi! Mất điện sao? A a a a!!!!!

Cậu đang định bỏ chạy thì bị một bàn tay kéo lại.

- A a a a!!! Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi!!!_ Cậu giãy giụa.

Vương Tuấn Khải đem cậu ôm vào lòng.

- Là anh đây!

- Anh Khải...Sao anh lại ở trong bóng tối như vậy?

- Em đứng yên đây,nhắm mắt vào một chút nha!

Anh đi ra bật hết điện lên rồi bảo cậu mở mắt.

Oa,trước mắt cậu hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Bóng bay được treo ở khắp nơi,đèn led đầy đủ màu sắc xếp chữ Vương Nguyên.

Còn có chữ HAPPY BIRTHDAY.

Xung quanh cậu có rất nhiều hoa cúc họa mi,hoa hồng thơm ngát.

Anh khẽ cầm một chiếc bánh kem đến bên cậu.

- Chúc mừng sinh nhật em!

- Em...em...sao anh biết vậy?

Cậu ngạc nhiên không biết nói gì nữa,cả người cứ đơ ra không nhúc nhích.

- Điều đó đâu có quan trọng!

Anh đặt bánh kem xuống,cầm lên một hộp quà nhỏ,đưa đến trước mặt cậu.

- Vương Nguyên! Anh yêu em!

Cậu nhìn chiếc nhẫn cỏ bốn lá lấp lánh đó cộng với câu nói của anh,ngẩn người ra.

Anh vừa nói gì cơ? Anh yêu cậu sao? Tự dưng thấy bối rối quá đi ⊙﹏⊙

- Làm vợ anh có được không?

- Em...em...

Cậu cũng yêu anh mà,nhưng không thể nói ra.Vậy là không phải yêu đơn phương sao?

Vương Nguyên khẽ gật đầu.

Môi anh cong lên,nở một nụ cười ấm áp.Anh đeo chiếc nhẫn cho cậu.

- Em cả đời này cũng không được tháo nó ra biết chưa!

Anh kéo vòng eo cậu lại gần,đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Vương Nguyên thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.(bối rối vl)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro