Chương 29:Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ân ái đi qua,Vương Nguyên không còn chút sức lực nằm thiu thiu ngủ trong ngực Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú khuôn mặt cậu,khẽ vuốt tóc mai,lau mồ hôi trên mặt cậu.

Anh vô tình làm cậu tỉnh giấc.

- Ưm..._ Cậu dụi dụi vào ngực anh.

- Dậy rồi sao?

-Em...em không muốn ngủ nữa.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt anh bỗng chốc cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về đêm qua,mặt đã ửng hồng.

- Sao vậy chứ?_ Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- À...anh... anh nói những lời hôm qua là thật sao?_ Cậu muốn kiểm chứng lại lời tỏ tình của anh.

- Ngốc quá! Nhìn anh giống đùa lắm sao!

- Không! Em chỉ nghĩ là anh đã yêu cô Tụê Tụê đó rồi!

- Ai nói với em vậy chứ? Yêu cô ta mà anh phải xin nghỉ làm ở chỗ đó hay sao?

Anh ôm cậu chặt trong ngực mình,không cho phép cậu nghĩ lung tung nữa.

Từ giờ cậu chỉ là của riêng mình anh thôi...

- Tuấn Khải! Nhưng mà..._ Cậu định nói nhưng cũng chả biết nói gì nữa.

- Em ồn ào quá!

Anh ngậm lấy cánh môi của cậu, mút mát hết vị ngọt ngào đó.

Cậu cũng không phản kháng mà từ từ đáp lại.Điều đó lại kích lửa trong lòng anh,khiến anh lại muốn cậu thêm lần nữa.

Anh nhanh chóng lật người,đè Vương Nguyên xuống dưới.

- A! Không được! Chúng ta vừa mới..._ Cậu nhanh chóng phản ứng.

- Lúc đó khác,bây giờ khác!

Những cái hôn như mưa xuống thả trên cổ cậu.

Bàn tay Vương Tuấn Khải vuốt ve,tách hai chân cậu...

- Hự...ưm...a...

***

- Hôm nay chúng ta về nhà em chơi nhé!_ Vương Nguyên lên tiếng rủ.

- Ừ!

***

Vương Nguyên trở về nhà,vui mừng khi nhìn thấy cha mẹ.

- Cha! Mẹ!_ Cậu chạy đến ôm họ.

- Nguyên Nguyên!

- Con ở nhà sống có tốt không?

- Nhìn con dạo này có vẻ vui tươi hơn trước nhiều đó!

...

Sau hàng loạt câu hỏi thăm,họ mới để ý đến Vương Tuấn Khải.

- Đây là...

- Đây là Vương Tuấn Khải,bạn con (bạn thôi sao (*¯︶¯*))

- Chào cậu. Tôi là Vương Nghiêm cha của Nguyên Nguyên.

- Thôi mọi người vào nhà nói chuyện_ Dương Yến đẩy vai ba người cùng vào nhà.

***

- Cậu muốn lấy con ta làm vợ sao?_ Vương Nghiêm sửng sốt.

Tuy nhiên từ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đã để ý thấy cha mẹ có chút kì lạ.

Ánh mắt họ nhìn anh rất trìu mến,cảm giác như họ đã từng quen anh,và đặc biệt quý anh.

- Ta đồng ý! Cậu hãy chăm sóc thật cẩn thận cho nó!_ Hai người không hề cảm thấy bất an mà liền đồng ý.

Họ cũng chưa biết anh là người thế nào mà. Kì lạ thật!

- Cháu cảm ơn hai bác!

- Tiểu Khải! Bây giờ cứ gọi ta là mẹ,không cần phải khách sáo như vậy.Còn chuyện hôn lễ của hai đứa,hai đứa có thể tự quyết định rồi báo cho ta sau cũng được.

- Mẹ ơi! Thôi bọn con về đây!_ Vương Nguyên cắt ngang.

- Thôi hai đứa về đi,mai cha mẹ sẽ sang thăm nha! Tiểu Khải đi đường cẩn thận nha!

- Ơ mẹ! Mẹ chỉ có anh Khải từ bao giờ vậy chứ!_ Cậu giận dỗi.

- Lớn rồi mà còn vậy sao! Tuấn Khải không phải của riêng con đâu nhé,của cha mẹ nữa đó!_ Bà véo má cậu.

- Không chơi với mẹ nữa!_ Cậu bỏ đi.

- Mẹ đùa đó! Mẹ yêu hai đứa.

***

Tình cảm của cha mẹ tại sao lại dành cho Vương Tuấn Khải nhiều như vậy?

Càng nghĩ càng khó hiểu (lại bối rối nữa ròy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro