Chương 3:Lại là anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã sắp xếp đồ đạc gọn gàng trong ngôi nhà của mình...

-Ọc...ọc_ tiếng kêu phát ra từ bụng Vương Tuấn Khải.

Anh bước xuống phố và bắt đầu đi tìm cái bỏ bụng.

Nơi đây đã lên đèn,mọi cảnh vật trở nên rất thơ mộng,huyền ảo,không giống như bóng đêm ở nơi Vương Tuấn Khải ở.

Anh vừa đi vừa ngắm những hàng ăn với bao nhiêu món lạ.Cuối cùng,anh quyết định dừng chân tại một quán mỳ - đặc sản rất ngon ở đây.

-Ông chủ,cho cháu một xuất mỳ đặc biệt nha!

-Có ngay thưa cậu_ Chủ quán vui vẻ đáp lại.

Anh chọn tìm một bàn ở gần cửa sổ,từ đây nhìn ra có thể thấy được bờ sông,rất đẹp.

Đang háo hức đến với chỗ ngồi lý tưởng,Vương Tuấn Khải nhìn thấy chỗ đó đã có người ngồi rồi.

Trong lòng buồn bực,đang định đi tìm chỗ khác ngồi thì anh thấy dáng người đang ăn mỳ ở đó trông rất quen.

-Có phải là cậu nhóc sáng nay không nhỉ?_ Vương Tuấn Khải thốt lên trong miệng.

Anh tiến lại gần,vỗ vai cậu:

-Này nhóc!

Vương Nguyên giật mình đánh rơi cả chiếc đũa đang cầm trên tay,ngẩng mặt lên:

-Lại là anh sao? Người ta đang ăn mà anh làm gì vậy chứ,rơi đũa của tôi rồi kìa!_ Cậu đáng thấy rất ức chế vì lúc ăn lại có người phá đám.

-Lại là cậu sao nhóc? Tôi với cậu thật là có duyên,ha ha _ Vương Tuấn Khải nói,nở một nụ cười như muốn chọc tức cậu.

Đúng lúc đó,ông chủ quán cũng đang mang bát mỳ ra cho anh.Vương Tuấn Khải nhận lấy và ngồi xuống ghế đối diện Vương Nguyên.

-Này ai cho anh ngồi đây chứ!_ Vương Nguyên giãy nảy.

-Tôi thích vậy đó,đây đâu phải chỗ của nhóc đâu_ Anh vẫn bình thản ăn.

-Anh....Mà này nói cho anh biết tôi không phải là nhóc,tôi tên Vương Nguyên,tôi đã được 18t rồi đó,đâu phải trẻ con nữa đâu_ Vương Nguyên tự tin nói.

Nhưng cậu đâu biết mình kém anh 2t.Vương Tuấn Khải chỉ phì cười vì giọng điệu rất ngây ngô của cậu.

-Mà anh là ai vậy,từ đâu đến,sao tôi chưa từng nhìn thấy anh vậy? _ Cậu chợt nhớ ra cái quan trọng để nói.

-Ở giữa xứ đông người như này,một người như cậu chắc gì đã gặp hết mọi người mà đòi bảo chưa từng nhìn thấy tôi_ Vương Tuấn Khải bĩu môi.

-Anh dám nói như vậy sao? Anh có biết tôi là ai hay không?

-Ai ai ai,cậu nhóc như cậu thì có thể là ai được chứ_ Anh cố tình chọc tức Vương Nguyên.

-Anh dám...Nói cho anh biết tôi chính là con trai của vua Vương Nghiêm- người đứng đầu xứ này đó_ Vương Nguyên chu môi nói.

"Ồ vậy sao,hóa ra cậu chính là một vị hoàng tử ở nơi đây,quả thật là đáng nể nha,nhưng mình cũng là một hoàng tử đó thôi"_ Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.

Sau đó tiếp tục quay sang chọc tức Vương Nguyên.

-Ồ vậy hả Vương Nguyên,ai mà tin được lời cậu chứ.

-Anh...Thôi tùy anh tin hay không là việc của anh.

Rồi hai người tiếp tục ăn mỳ...

Đôi khi Vương Tuấn Khải lại quay sang chọc Vương Nguyên,anh cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro