Chương 33:Fan hâm mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy,ngỡ ngàng khi thấy mình nằm trên giường.

Hôm qua mình về nhà như thế nào nhỉ?

Tối hôm qua do xem sao băng muộn nên cậu ngủ quên mất,Vương Tuấn Khải đã cõng cậu về nhà.

Sau mấy giây hoàn hồn,trong đầu cậu lại hiện lên cảnh đẹp hôm qua,đã lâu lắm rồi cậu mới được ngắm mưa sao băng,lại còn được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

- A,đúng là còn gì bằng!!!

Bỗng chốc hét lên vì vui sướng thì đã nghe thấy tiếng Vương Tuấn Khải gọi lớn:

- Vương Nguyên!!! Mau dậy ăn sáng!!! Có biết mấy giờ rồi không?

A,cậu giật mình nhanh chóng rời khỏi giường.

Luống cuống đến nỗi bước xuống cầu thang còn bị trượt chân.

- A!

- Này đi đứng kiểu gì vậy hả?_ Anh chạy ra đỡ cậu dậy.

- Tại anh gọi làm em cuống!

- Có biết bây giờ là gần 10h rồi không!

Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn sáng...

***

- Vương Tuấn Khải,hôm nay mấy cậu bạn làm ở quán cà phê rủ tớ với cậu đi chơi bóng rổ,cậu có muốn đi không?_ Chí Hoành từ đâu đến bá vai bá cổ Vương Tuấn Khải.

- Bóng rổ hả? Ok,triển luôn đi!!!

***

Cả ba người cùng đi tới sân bóng rổ.

- A! Vương Tuấn Khải kìa!!!

Một số fan nữ của Vương Tuấn Khải đến xem,reo hò,chạy ùa tới làm Vương Nguyên bị đẩy ra khỏi chỗ anh.

Chí Hoành đã đi ra hỏi chuyện một vài người bạn,cậu tủi thân kiếm một chỗ để ngồi xem.

Ai ya,hôm nay ở đây nhiều soái ca quá đi!!!

- Nguyên Nguyên! Sao bỏ đi mà không nói với anh? Em ngồi yên đây nhá,anh ra chơi bóng đây! Không được đi đâu đâu đấy!

Cậu chỉ cười mỉm gật đầu ,nhìn theo bóng lưng của anh.

- Tuấn Khải cố lên!!!_ Chị A.

- Cố lên Vương Tuấn Khải!!!_ Cô B.

Vương Tuấn Khải tự tin chơi trên sân,tài bóng rổ của anh có thể gọi là quá đẳng cấp,anh chưa từng chịu thua một ai.

Mỗi lần anh nhìn về phía cậu, cậu đều mỉm cười khiến anh càng cố gắng để chiến thắng.

***
- Thắng rồi! Vương Tuấn Khải, không ngờ cậu lại chơi tốt như vậy!

- Tuấn Khải! Cậu khá lắm! Khâm phục đó!

- Cảm ơn.

Nhận đủ các lời khen ngợi anh chạy về phía cậu,tất nhiên là sẽ có rất nhiều người chạy theo.

- Nguyên Nguyên! Đợi anh có lâu không?

Anh đem cậu ôm vào trong ngực.

Vương Nguyên có chút ngượng ngùng vì ở đó có rất nhiều người.

- Ồ! Đây là ai vậy?

- Oa,người này thật may mắn!!! Ai vậy chứ?

Mười vạn câu hỏi thốt lên.

- Đây là vợ chưa cưới của tôi!

Vương Tuấn Khải giới thiệu trước mọi người khiến Vương Nguyên ngại ngùng,hai gò má đã ửng hồng.

Không ít người trầm trồ ghen tị nhưng mọi người đều rất yêu quý cậu.

- A ! Em thật dễ thương!

- À...cảm ơn chị.

Vương Tuấn Khải ghé vào tai cậu:

- Em cũng có fan hâm mộ rồi đó nha,cười lên đi chứ!

Trong khi mọi người đang vui vẻ thì chỉ duy nhất có một người đứng ở xa xa thầm chửi rủa:

- Vương Tuấn Khải phải là của tôi!_ Đó là Tụê Tụê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro