Chương 9: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi bước ra khỏi nhà anh thì tâm trạng cứ lung tung hết lên.

Cậu hẹn gặp lại anh vào 3h chiều,tại Thung lũng Cầu Vồng vì anh nói muốn cậu dẫn đi chơi tiếp.

Trên đường về nhà cậu cứ ngẩn ngơ,ngẩn ngơ.

Cậu thấy bất ngờ khi thấy anh dịu dàng như vậy.

Trong đầu Vương Nguyên bây giờ chỉ có hình bóng của anh.

- A...a...a!!!! Sao mình cứ nghĩ đến anh ta vậy chứ???_ Vương Nguyên lắc đầu liên tục.

Cả buổi sáng hôm ấy cậu ở nhà.

Tất cả mọi người trong nhà đều thấy lạ,không hiểu vì sao mà cậu lại vui đến vậy.

Lúc nào cũng thấy cười,lúc thì thấy hát líu lo một mình,đặc biệt lúc nào cũng nhìn đồng hồ như chuẩn bị đi đâu đó.

Mặc dù Vương Nguyên bình thường vẫn vậy,nhưng từ khi cha mẹ cậu đi vắng thì cậu chưa bao giờ như vậy.

- Nguyên Nguyên à! Sao hôm nay thấy cháu vui vậy,mà sáng nay cháu làm bánh trôi đi đâu sớm thế?_ Bà vú lại gần hỏi Vương Nguyên.

- À...à...không có gì,chỉ là cháu vừa làm quen được với một người bạn thôi à!

-Bà nuôi cháu từ nhỏ,bà biết tất cả không chỉ đơn giản là như vậy_ Bà vú cười.

- Không có gì thật mà! _ Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác.

Tại nhà Vương Tuấn Khải

Ai đó cũng đang thấy hạnh phúc lắm.

Bên ngoài thì tỏ ra bình thường chứ trong lòng thì như mở hội rồi.Y(^_^)Y

-Ai,hôm nay mình sẽ ra ngoài dạo chơi một chuyến_ Vương Tuấn Khải sửa soạn lại quần áo.

Vương Tuấn Khải dự định sẽ tự mình đi khám phá để thỏa lòng mong đợi của mình trong 20 năm qua rồi chiều sẽ đi gặp cậu.

Đến đây,anh dường như đã quên đi những lo lắng của Thiên Tỷ.Anh không hề quan tâm đến việc bị cha phát hiện mà đương nhiên là chỉ quan tâm đến...cậu.

Vương Tuấn Khải đi đến rất nhiều nơi có cảnh thiên nhiên đẹp.

Anh thích ngồi bên những bờ suối,trên những cánh đồng cỏ bao la hay giữa những thung lũng để thể hiện tài năng vẽ tranh trời phú của mình.

Vương Tuấn Khải cứ mải ngắm nghía,mải vẽ tranh,đến giờ anh đã vẽ được 5 bức rồi đó,mà quên hết thời gian.

Thoáng một cái đã 1h chiều,Vương Tuấn Khải lại tiếp tục hành trình trên những con phố ẩm thực để tìm thứ bỏ bụng.

Phải mất một tiếng đồng hồ anh mới chọn được một nơi ưng ý.

Vương Tuấn Khải bước vào một quán cơm truyền thống của Oriana.

-Oa,những món ăn ở đây thơm ngon thật đấy!!!

Anh ăn một bữa cơm với đầy đủ các món các truyền thống,anh vừa được nghe chủ quán giải thích về từng món khiến anh rất thích thú...

2h45 tại nhà Vương Nguyên

- Con đi đây,vú!

- Ờ con đi đi,nhớ cẩn thận nha!

Vương Nguyên hí hửng chạy ra khỏi nhà,bước thật nhanh đến điểm hẹn.

Cậu tìm một chiếc ghế đá để ngồi,trong đầu nghĩ ra bao nhiêu dự định.

- 3h rồi sao chưa thấy anh Khải nhỉ? Chắc là anh ấy đến muộn một chút.

30p sau...

1 h sau...

2h sau...

6h tối tại nhà Vương Tuấn Khải.

- Oa mệt quá!_ Anh thả mình trên ghế sô pha.

- Tiếc thật,nếu không phải trời sắp mưa thì mình đã có thể tiếp tục dạo chơi rồi.

Ngoài trời tối sầm lại,gió bắt đầu thổi mạnh hơn.

Và rồi...

Tách... tách...tách....

Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống,chỉ một lát sau đã trở nên nặng hạt hơn.

Vương Tuấn Khải đi vào bếp,nhìn thấy hộp bánh trôi sáng nay,khẽ nở nụ cười.

Rồi như vừa nhớ ra cái gì đó...

- Thôi chết! Hôm nay mình có hẹn với Vương Nguyên mà,bây giờ đã 6h30 rồi,chắc cậu ta cũng về rồi.

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn chạy thật nhanh tới chỗ hẹn,không ô cũng không áo mưa.

Vương Nguyên vẫn đợi anh ở đó,chỉ buồn vì sao anh chưa đến và đặc biệt rất lạnh.

- Vương Nguyên!!!_ Vương Tuấn Khải gọi to,chạy đến chỗ cậu.

Vương Nguyên mỉm cười khi nhìn thấy anh,đứng dậy:

- Anh Khải,anh đến rồi sao? Sao anh...

Chưa kịp nói hết câu anh đã ôm chặt cậu vào lòng.

- Sao em ngốc vậy chứ,giờ này vẫn còn ở đây,nếu anh không đến thì phải làm sao đây?

-Em...em...Sao anh đến muộn vậy chứ?_ Vương Nguyên giận dỗi,mắt đã đỏ lên.

- Anh xin lỗi,Vương Nguyên à,anh đã quên mất giờ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro