Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ cãi nhau đó, nó và hắn hầu như không nói chuyện với nhau. Nó cảm thấy ấm ức vô cùng. Nhiều lúc nói chuyện với Nhi và Đan, nó có nói bóng gió về việc nó rất ghét những kẻ luôn coi thường người khác, không biết điều, đã thế lại còn cứ ngang như cua. Nó cố tình nói thật to để hắn ngồi cuối lớp vẫn có thể nghe thấy

Về phía hắn, sau vụ cãi nhau đó, hắn cũng cảm thấy chút gì đó như là hối hận. Hắn vẫn mặt dày, mượn vở nó chép bài, cốt là để nghe nó mắng vào mặt, hay chí ít cũng được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của nó, mỗi khi nó cười với hắn. Nhưng tất cả nó làm, chỉ là ném quyển vở cái bộp xuống trước mặt hắn. Thế rồi, hắn bỗng nghĩ ra một kế

Hắn biết nó vốn dốt môn Hóa. Hắn với nó cãi nhau cũng vì chuyện chép bài tập Hóa, vậy nên hắn nghĩ, để làm hòa với nó, hẳn sẽ cho nó chép bài, và hy vọng nhờ thế mà nó sẽ nguôi cơn giận.

Thứ năm, có giờ Hóa, hắn khấp khởi hy vọng kế hoạch sẽ thành công. Hôm nay là tiết làm bài tập. Ông trời giúp hắn rồi. Không làm được bài, thể nào tí nữa nó cũng sẽ quay xuống xin xỏ hắn thôi. Còn nếu nó vẫn lì lợm, thì hắn sẽ chủ động cho nó mượn. Hắn nghĩ thế và cười. Một nụ cười hiếm hoi. Một nụ cười mà nó đã rình rất nhiều lần để được nhìn thấy. Nhưng trớ trêu thay, lúc hắn cười, nó lại chẳng hề quay xuống

Đợi mãi mà không thấy nó quay xuống, hắn bắt đầu thấy lo. Từ đằng sau, hắn có thể thấy nó đang bị mấy bài Hóa làm khó. Nó cứ gãi đầu, gãi tai suốt, thỉnh thoảng còn thở dài đầy chán chường, nhưng nhất định không chịu quay xuống hỏi hắn. Sốt ruột, hắn khều vai nó, nói nhỏ:

– Ê ! Quay xuống đây tao bảo

Nó ngồi im, chẳng hề nhúc nhích. Hắn tiếp tục:

– Ê ! Có nghe tao nói không đấy ? Quay xuống đây

– Sao ? Cậu muốn gì ? Tự dưng nhớ ra cách xin lỗi người khác à ? – nó tỏ vẻ khó chịu

– Đã bảo là xưng hô "mày, tao" đi cơ mà. Tao làm xong rồi này. Có muốn chép không ?

– Không cần

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến hắn hụt hẫng. Hắn ngồi đó, nhìn kế hoạch đổ bể mà không hề có kế hoạch dự phòng. Hắn lại tiếp tục chọc bút vào người nó, nói:

– Không cần thật á ? Vậy tí thầy thu thì làm thế nào ?

– Không phải việc của mày – nó lầm bầm

– Sao cơ ?

– TAO BẢO KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MÀY

Hắn ngạc nhiên. Thầy giáo ngạc nhiên. Cả lớp ngạc nhiên. Đến ngay cả nó cũng ngạc nhiên. Từ trước đến giờ nó chưa từng to tiếng với ai, chưa từng nổi nóng vì bất cứ điều gì. Vậy mà lúc này, giới hạn chịu đựng của nó đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Nó bực tức đứng dậy, xin phép thầy giáo để đi ra ngoài. Hắn vội vã đứng dậy chạy theo nó. Thầy giáo trẻ ái ngại nhìn theo

Trên sân trường, đôi chân nó bước đi rất nhanh.Theo sau là hắn, đang chạy đuổi theo. Hắn gọi:

– Nguyên. Đợi đã

Nó vờ như không nghe. Bước chân ngày một nhanh hơn

– VƯƠNG NGUYÊN. TAO BẢO ĐỨNG LẠI – hắn quát

Không ngờ tiếng quát đó lại có tác động đến Nguyên. Hắn mừng rỡ vì sau tất cả những lần ra lệnh cho Nguyên trên lớp, cuối cùng thì tiếng quát của hắn cũng trở thành một tác nhân gây nên phản xạ có điều kiện ở nó. Nguyên đứng khựng lại. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mi. Hắn chạy lại, đặt tay lên vai nó, nói:

– Mày làm sao thế ?

-......

– Tao xin lỗi

Trái tim Nguyên đập lệch một nhịp. Nó cố nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

– Lời xin lỗi không được chấp nhận. Mày là đồ đáng ghét. Tao ghét mày

Nó hất tay hắn ra rồi bước tiếp. Hắn đứng đó, nhìn nó bước đi, với đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Hắn biết đuổi theo bây giờ cũng chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Hắn biết bây giờ dù có nói gì thì nó cũng không nghe.

Hắn trở lại lớp, với bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía mình. Tâm trạng hắn lúc này chắc chắn là vô cùng bực bội. Bị một đứa – mà hắn coi là con nít – mắng trước mặt bao nhiêu người. Đã thế hắn không hiểu mình nghĩ gì mà còn đuổi theo nó nữa. Hạ thấp bản thân vì một đứa con nít, có đáng không ? Không. Nhất định không đáng. Hắn thấy thế là không đáng. Cả đời hắn chưa từng phải chạy theo ai để xin xỏ điều gì, thế mà hắn lại chạy theo nó để xin nó tha lỗi. Hắn thấy mình đúng là điên rồi

Cả buổi hôm đó, nó không quay trở lại lớp. Nhi và Đan đâm ra lo lắng. Chúng nó rang ở lại lớp thêm một chút để đợi Nguyên. Sách vở nó vẫn còn ở đây cả. Không lẽ không định quay lại lấy ư ? Ở lại lớp không chỉ có hai đứa chúng nó. Còn có cả hắn nữa. Con Nhi thấy vậy liền ra hỏi:

– Mày sao chưa về đi ?

– Việc của mày à ? – hắn trả lời cộc cằn

– Tao biết thừa là mày ở lại đợi thằng Nguyên rồi

– Ai bảo mày thế ?

– Điều đó hiện rõ trên mặt mày kia kìa. Sao mày nỡ đối xử với nó thể hả ?

– Tao làm gì nó ?

– Mày làm gì thì tự biết. Thằng Nguyên nó đối tốt với mày thế, mà mày chẳng biết phải trái đúng sai gì cả. Mày nghĩ mày là ai chứ – con Nhi như gầm lên

– Mày cáu với tao cái gì ? Bây giờ mày bảo tao phải làm sao ? Tao xin lỗi nó có nghe đâu

– Thì mày phải xin lỗi no cho bằng được chứ. Xin lỗi một lần không được thì thôi à ? Bây giờ tao gọi điện nhắn tin mấy nó cũng không nghe. Nhỡ có việc gì thì sao ?

– Nó lớn rồi, có phải con nít đâu mà mày lo

– Nhưng nó là bạn tao. Và bọn tao lo cho nó

– Mày nói như tao không lo cho nó ý. Tao cũng là bạn nó cơ mà

– Bạn nỗi gì ? Mày suốt ngày nhờ vả nó. Xong lúc nó nhờ vả mày tí thì lại tỏ ra khó chịu. Thái độ gì vậy. Mày đã bao giờ thực sự coi nó là bạn chưa ? Hay chỉ là một đứa để lợi dụng

– Đấy gọi là lợi dụng à. Lũ con gái chúng mày chỉ giỏi suy diễn thôi. Đúng là đàn bà

– Mày cãi nhau với tao cũng đàn bà không kém đâu

– MÀY NÓI CÁI GÌ ?

Hắn hét lên. Môi mím chặt. Bàn tay nắm chặt định đánh con Nhi. Nhưng nó chợt nghĩ đánh con gái thì cũng chẳng quân tử gì cho cam, nên đành thôi. Con Nhi cũng không kém. Đứng đối diện hắn đầy thách thức. Nó không ngại gì việc phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với hắn. Đúng lúc đó, con Đan reo lên:

– A ! Nguyên. Mày đi đâu vậy ? Sao bọn tao gọi không nghe ?

– Đi loanh quanh tí thôi. Về đi mày. Tao không muốn nhìn mặt thằng kia

– ĐỨNG LẠI – hắn quát – Mày bảo không muốn nhìn mặt ai cơ ?

– Tao nói mày đó. Vấn đề gì không ?

Nó hất vẻ mặt lạnh lùng về phía hắn rồi bỏ ra ngoài. Nhi với Đan đi theo

Còn lại một mình. Hắn bỗng cảm thấy như bị một gáo nước lạnh hắt vào mặt. Vẻ mặt của nó, ánh mắt của nó dành cho hắn, quá đỗi lạnh lùng. Không còn là cái nhìn ấm áp, hay nụ cười dễ thương hắn vẫn hay nhìn thấy trên gương mặt nó nữa. Hắn biết mình sai rồi. Nhưng làm gì để sửa lỗi sai ấy bây giờ ?

Sáng hôm sau, hắn đến lớp thật sớm, đặt quyển vở bài tập Hóa lên bàn nó, cùng với mảnh giấy nhớ ghi hai chữ "Xin lỗi", dán kèm một cái Sticker hình con cún con ( 🐶🐶 ) Hắn mong sao khi nhìn thấy mấy thứ dễ thương này, nó sẽ hiểu và tha lỗi cho hắn.

Hắn đợi. Cứ đợi. Đợi mãi. Cả lớp đến hết rồi, nhưng chẳng thấy nó đến. Hắn thấy sót ruột, bèn ra chỗ con Nhi hỏi

– Ê, thằng Nguyên đâu rồi ?

– Nó chuyển trường rồi ? – con Nhi trả lời lạnh tanh

– Sao cơ ? Chuyển trường á ?

– Tự dưng hôm nay lại đi quan tâm đến nó thế ?

– Nó chuyển đi đâu ?

– Tao biết được à ?

– Mà mày nói có thật không đấy ?

– Thật hay không tự đi mà tìm hiểu

Hắn bắt đầu thấy lo sợ. Nó chuyển trường mất rồi. Nó còn chưa tha lỗi cho hắn mà đã chuyển trường là sao ? Nếu không được tha lỗi, tâm can hắn sẽ day dứt mãi không yên mất. Phải rồi. Thầy Nam. Chỉ cần hỏi thầy là sẽ biết nó có chuyển trường thật hay không. Nhưng khốn nỗi, hôm nay thầy lại không có tiết ở trường. Vậy là đi tong cái dự định hoàn hảo của hắn. Hắn lại không có chút thông tin nào của nó. Địa chỉ không. Số điện thoại cũng không. Suốt mười mấy năm cuộc đời hắn chưa từng bế tắc như thế này. Biết phải làm sao đây ????

Chiều hôm đó, tại một căn hộ, nó đang nằm lăn lộn trên giường với la liệt sách xung quanh. Nó đang thư thái tận hưởng một buổi chiều mát mẻ, lộng gió thì bị tiếng chuông cửa làm nó giật bắn mình. Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt trên sàn gỗ chạy ra mở cửa. Và phía sau cánh cửa, nó bắt gặp hắn, đang thở không ra hơi sau khi leo một mạch 12 tầng cầu thang. Nó hốt hoảng định đóng sập cửa lại nhưng không ngờ lại bị chân hắn chặn lại. Nó vừa ra sức đẩy chân hắn ra ngoài, vừa hét lên:

– Sao mày lại ở đây ?

– Tao...đến tìm...mày – hắn thở hổn hển

– Nhưng sao mày biết tao ở đây mà tìm ??

– Tao có cách của tao. Mày có mở cửa cho tao vào không ?

– Vô duyên thế. Có phải nhà mày đâu. Bỏ chân ra đi

– Không bỏ. Hoặc là mày ra ngoài này hoặc là tao sẽ vào trong đó. Tao cần nói chuyện với mày

– Nhưng tao không muốn. Bỏ chân ra đi

– Mệt chưa ?

– Mệt rồi. Bỏ chân ra đi

Hắn nghe vậy thì dùng hết sức, huých vai một cái, cả cánh cửa bật ra. Nó tức mình nói:

– Tao không muốn nói chuyện với mày. Về đi

– Tại sao mày lại tránh mắt tao ?

– Tại vì tao ghét mày

– Nhưng tao xin lỗi mày rồi

– Xin lỗi không thôi là chưa đủ

– Vậy thế này thì có đủ không ?

Nó cứ đinh ninh rằng hắn sẽ nhào tới ôm nó thủ thỉ xin lỗi lần hai. Nhưng hóa ra, hắn lại lấy ra một cốc trà sữa, đưa cho nó rồi bảo:

– Cầm lấy đi

– Cái gì vậy ? Ủa ?? Trà sữa dâu à ? Sao mày biết tao thích mà mua ?

– Tao có cách của tao. Cầm lấy đi

Nó hí hửng cầm lấy cốc trà sữa. Vừa hút vừa cười tít mắt. Hắn thấy vậy bèn bảo:

– Có định cho người ta vào nhà không hả ?

Nó lại cười rồi ra hiệu cho hắn vào. Nó hỏi:

– Mày uống gì không ?

– Khỏi cần. Tao có trà sữa của tao đây rồi

– Ghê nhỉ ? Hóa ra đi mua trà sữa cho mình nên mới nhớ ra mua cho bạn cơ đấy

– Tao biết trước là phải leo bộ mấy tầng cầu thang nên thủ sẵn cái này. Không thì có mà chết à ?

– Vậy nói thật đi. Sao mày biết tao ở đây ?

– Ờ tao cũng không hiểu sao tao lại tìm ra mày ở đây luôn ý. Rõ ràng tao nhớ mày bảo là mày ở với bố mẹ ở chỗ nào cơ mà. Có phải ở chung cư đâu ?

– Đây là nhà của con Nhi. Bố mẹ nó đi công tác nên nó cho tao tá túc nhờ hôm nay.

– Vì mày không muốn đến lớp gặp tao chứ gì ?

Nó liếc hắn một cái rồi trả lời:

– Ừ, đúng vậy đấy. Còn mày nữa. Làm sao mà mày biết tao ở đây ?

– Không nói

– Nói mau

– Đã bảo không nói mà

Nó bất ngờ đè hắn ra sofa, vừa cười vừa nói:

– Thế bây giờ có chịu nói không ?

– Mày nghĩ tao sợ trò này của mày á ? – hắn cười ranh mãnh

– Ờ thì.....Tao không biết. Hì hì. Mày có sợ không ?

– Nghĩ gì tao sợ. Tao thừa sức đè lại mày nhé. Như thế này này

Nói rồi hắn vùng dậy, túm chặt lấy hai tay nó, ghì mạnh xuống ghế rồi cười:

– Haha. Bây giờ thì biết ai hơn ai rồi nhé ?

Nó cười sằng sặc

– Thôi không đùa nữa. Bỏ tao ra đi. Đau tay quá à

– Xin lỗi tao đi rồi tao bỏ

– Vì tội gì ?

– Vì tội mày bỏ bom tao ở lớp hôm nay. Để tao phải làm osin cho con Nhi với con Đan cả sáng nay thì chúng nó mới chịu nói cho tao mày ở đâu

– À. Hóa ra là thế

– Ừ. Hai con bạn của mày đểu lắm. Thấy trai đẹp dụ dỗ cái là phun ra ngay

– Mày mà đẹp trai á. Haha. Đừng đùa. Á á á, đừng bóp nữa. Đau lắm

Hắn bất chợt bóp mạnh hai cổ tay nó, khiến nó la lên oai oái

– Nhớ là khi đè ai xuống thì đừng có nắm vai, mà phải nắm cổ tay ý. Nghe chưa ? Mày ngốc lắm

Nó ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối. Hắn nhìn nó, bất giác thấy lòng thảnh thơi biết bao nhiêu. Hắn hỏi nó:

– Này. Thế mai có đi học không đấy ?

– Không – nó cười lém lỉnh

– Tại sao ?

– Tại tao thích nghỉ học. Để ở nhà ngủ

– Mày cứ thử nghỉ đi. Rồi tao sẽ đến lôi mày đi học bằng được.

End Chap 2 / 2469 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan