Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ nọ, có một gia đình gồm ba người chung sống với nhau vô cùng hạnh phúc .

"Tiểu Khải à , mau lại đây ăn cơm thôi con"- Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ đã ngoài ba mươi vang lên trong ngôi nhà nhỏ , đó chính là Khả Nhi , cô hiện tại đang cùng chồng của mình là Tuấn Hi và đứa con trai bảo bối là Tuấn Khải sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ ở khu phố X thành phố Bắc Kinh .

"Dạ mama"- giọng nói trong trẻo của một cậu nhóc nhỏ từ từ đi tới và tiến vào chỗ ngồi của chính mình .
Tuấn Khải là một người con rất ngoan anh lên vâng lời bama mình bên cạnh đó anh còn học rất giỏi không thua kém bạn nào trong lớp cả và còn được coi là con cưng của giáo viên . Gia đình không giàu nhưng cũng không tới mức là nghèo bama lúc nào cũng có thể lo cho anh ăn học .

"Ông xã à , anh bỏ tờ báo xuống được rồi đấy " -Khả Nhi nói vọng ra phòng khác .

"Rồi rồi anh vào đây"- Tuấn Hi vừa nói vừa đi vào phòng bếp trước khi ngồi xuống chỗ ngồi ông không quên xoa đầu cậu quý tử nhà mình.
Họ cùng nhau ăn uống vui vẻ cùng cười đùa .Một gia đình vui vẻ nhộn nhịp nhìn họ thật là hạnh phúc.
Những hình ảnh ấy thật đẹp thật ấm áp nhưng thật đáng tiếc rằng ông trời không làm hài lòng ai cả không giữ được bao lâu thì mẹ anh mất do tai nạn xe ba anh thì quá đau buồn nên đã trở thành con sâu rượu bất cần đời , ngôi nhà nhỏ cũng vì thế mag tiêu tan.
Kể từ giây phút ấy mọi chi phí trong nhà đều đổ lên đầu người cậu con trai nhỏ chỉ vừa tròn 13 tuổi .Từ tiền học cho đến tiền nhà đều một tay anh chăm lo tất cả tuy còn nhỏ nhưng anh rất chăm chỉ và nhờ sự thông minh nên anh cũng học tập rất nhanh .
Sau khoảng 2 năm trời làm sâu rượu thì ba anh cũng đã ra đi . Anh cứ ngỡ mình chỉ còn một mình cho đến khi có một ông bác tự xưng là chú của anh . Do không còn bama nên anh dù muốn hay không vẫn phải theo ông bác ấy về nhà cứ ngỡ cuộc sống anh đã khá hơn nào ngờ anh luôn bị người tự nhận mình là chú anh ra tay bạo hành đánh đập .
Trong một lần ông ta say ông ta đã ra tay đánh anh .

"Bốp"- âm thanh nghe thật chói tay trên gương mặt của một cậu bé 15 tuổi in hằng dấu năm ngón tay đỏ đến kinh người .

"Tao nhận nuôi mày chỉ vì tao hận má mày . Bả không chịu yêu tao mà lại đi yêu thằng cha của mày rồi lại cùng nhau đẻ ra thứ súc sinh như mày ."-giọng nói đầy câm hận từ người đàn ông ấy .

"Vậy tại sao ông lại nhận nuôi tôi" - anh đã quá mệt mỏi khi phải chịu đừng gã .

"Đơn giản là tao muốn hành hạ mày , hành hạ đứa mà đáng lý ra không nên sinh ra " -sự kinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão.

Anh đứng lên định rời khỏi căn phòng thì lão níu anh lain không cho anh đi .

"Mày định đi đâu , tao chưa cho phép mày không được đi đâu cả"

"Ông thả tôi ra "

Hai bên giành co trên cầu thang rồi bất chợt lão trượt chân ngã xuống cầu thang , thân hình to lớn lăn dài trên từng bật thang . Lão đã chết cái xác to lớn nằm dài dưới chân cầu thang với đôi mắt mở trừng đầy man rợ.

Mở mắt ra đầy mệt mỏi thì ra chỉ là một giấc mơ . Hình ảnh ấy đã đeo bám anh suốt cả một tuổi thơ cho đến lớn . Bây giờ anh đã không còn sợ như lúc nhỏ nữa vì giờ đây anh đã là tổng tài của một công ty lớn bên cạnh đó là hắc hội đầy uy lực trong thế giới ngầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro