Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Nguyên cùng mẹ đến công ty để thực tập , mẹ Vương Nguyên muốn Vương Nguyên chơi đùa học hỏi thế giới mới chứ không nghĩ con mình sẽ trở thành người nổi tiếng .Vương Nguyên ở lại và mẹ cậu đã về .

Cậu theo người hướng dẫn đi vào phòng luyện hát gặp một người cũng trạc tuổi nhau .Đó là Vương Tuấn khải đang luyện hát .Cậu vui vẻ chào lão sư và Tuấn Khải .Vương Tuấn Khải thực tập sinh cứ nhìn nhìn vào cậu trông cậu như cục bông nhỏ ,  đã bị cuốn hút bởi ánh nhìn đầu tiên .

"Dạ chào lão sư , em tên Vương Nguyên , sinh ngày 11.8.2000 ạ cung thiên yết nhưng em hiền lắm , xin được chỉ bảo ạ "

Lão sư nói :

" Ta tên là Hoa Diệc Khê , dạy thanh nhạc .Sau này sẽ gọi con là Tiểu Nguyên nhé "

"Dạ lão sư"

Lão sư mỉm cười qua sang bảo :

" Tuấn Khải con cũng giới thiệu đi "

Vương Tuấn Khải cũng được tính là thực tập lâu năm , người còn lại cuối cùng của công ty .

" Vương Tuấn Khải , 21.9.1999 , cung  xử nữ , hân hạnh được gặp "

Câu nói trọc lóc , lão sư lắc đầu , Vương Nguyễn thầm nghĩ mình đáng ghét vậy sao?

Lão sư bảo anh dẫn cậu tham quan  , hỏi tất cả về cậu .Anh nói :
"Sau này anh sẽ gọi em là Nguyên tử nha "

Cậu mãi mê nhìn mọi thứ xung quanh , cũng chả nghe anh nói gì , cứ gật đầu lia lịa .Anh cười lớn hahaha, cũng nghĩ bộ ông này bị điên sao?

Tham quan xong bắt đầu các tiết học về luyện thanh này nọ.Các tiết  học làm anh cảm thấy hơi nhàm chán và nhàm chán .Bây giờ Vương Nguyên là ánh sáng duy nhất khi anh thực tập.ở bên nhóc này anh cảm thấy có thứ gì đó gọi là ấm áp

Giờ nghỉ lao giữa tiết , Anh ngồi một góc bí mật quan sát cậu  và thấy cậu ngồi trên bàn ,đung đưa chân thầm hát gì đó và nhìn anh chăm chú, ánh mắt anh có cái gì đó làm cậu giật mình .Thấy anh đi tới , cậu nhắm mắt lại .Thật không may, không có gì cả.

Anh đi lướt qua cậu  ...................cậu thở phào nhẹ nhỏm

Anh biết tên của cậu , biết số điện thoại di động của cậu, biết nhà của cậu, biết trường của câu, và biết về gia đình của cậu.(Vì cậu đã kể cho anh nghe tất cả rồi )

Một cục bông trắng trẻo, giống như gió mùa hè, mái tóc đen huyền có thể vướng vào trái tim của anh. Một cái nhìn lặng lẽ và lặng lẽ quan sát, không có cách nào để rời đi và không có cách nào để lại một nụ cười.

Kết thúc một ngày tại công ty Vương Nguyên trên đường về nhà ,ngó phải bị một thứ gì đó hấp dẫn .Cậu còn không biết có người bám đuôi
Đó là máy gắp thú  tự động ,Vương Nguyên dừng lại cứ nhòm ngó chăm chăm .Bị vỗ vai một cái làm Vương Nguyên giật mình.

Anh hỏi cậu: "Có thích Poliwag không?"

Cậu nói: "Có"

Anh nhét đồng xu vào ,ôi thật thần kì ngay lần đầu tiên đã trượt mất .Nữa tiếng sau ,Vương Nguyên nói:

"Anh tệ thật" .Xoay người tính rời đi

Vương Tuấn Khải lặp tức gắp được Poliwag tròn tròn y chang cục bông đi bên cạnh mình

Cậu bỗng vui vẻ hôn chụt lên mặt của anh , ôi cả thế giới như bừng sáng lên thế .Anh choàng vai lên cậu , đi tàu điện ngầm về nhà .Cả hai chỉ có một ngày mà như bên nhau mấy năm vậy

Vương Tuấn Khải về đến nhà cơm nước tắm rửa xong , liền điện thoại cho Vương Nguyên

"Alo"

"Alo"

"Cho hỏi phải Vương Nguyên không ạ?"

" Dạ em đây , ai thế ạ?"

" Tuấn Khải đây "

"À , có gì không anh?"
----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan